- Con trai bị người hàng xóm "bắt đi" rêu rao vì nghi là ăn trộm một con gà. Ám ảnh từ điều tiếng đó khiến người mẹ phát bệnh. Mặc dù đã được ra viện (Viện Sức khỏe Tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai) về nhà dưỡng bệnh nhưng chị Trần Thị Hồng Huệ ở thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vẫn không dám tiếp xúc với ai...
“Cháu không lấy trộm, cháu không nhận. Nhưng cháu thương mẹ vì sợ quá mà ốm” - Vũ Anh Tuấn nói khi kể lại câu chuyện. |
Đến khi ngồi trước mặt chúng tôi em Vũ Anh Tuấn học sinh lớp 9A trường THCS Hưng Hóa vẫn chưa thôi run rẩy. Tuấn kể lại: Hôm đó cháu đang đi học về, thấy ông Quân gọi là ra đèo về, vì thấy là hàng xóm nên cháu cũng chạy ra. Ông Quân đèo cháu đi một vòng và bảo với tất cả mọi người “bắt được thằng ăn trộm gà”, rồi đưa cháu đến xã xong lại đưa về nhà ông Quân…
Ông Trần Văn Tiến, Trưởng Công an Thị trấn Hưng Hóa xác nhận: Ngày hôm đó tôi đang ở xã thì ông Nguyễn Tiến Quân (Chỉ huy trưởng quân sự Thị trấn Hưng Hóa) có đèo cháu Tuấn qua trụ sở thị trấn. Quân có nói với tôi: “Chú ơi, cháu bắt được một thằng ăn trộm gà, cháu đã báo cáo xóm rồi”, trong chớp nhoáng rồi Quân lại đi tiếp.
Chỉ vì nghi ngờ Tuấn lấy trộm một con gà của mình, Quân đến trường học đón Tuấn. Sau đó đèo Tuấn đi rêu rao làm bẽ mặt trước hàng xóm và những người biết gia đình Tuấn.
Khi gặp chúng tôi, tuy rụt rè nhưng Tuấn vẫn chắc nịch khẳng định: “Cháu không ăn trộn thì nhất quyết cháu không nhận. Có điều cháu thương mẹ lắm, mẹ nghĩ nhiều đến ốm nặng”.
Gặp cô Phùng Thị Lệ Thủy, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn, cô khẳng định: Tuấn là một học sinh tuy có sức học trung bình nhưng lại sống hòa nhã với bạn bè. So với nhiều bạn nam thì em hiền hòa và trầm tính hơn.
“Rối loạn stress sau sang chấn” đâu chỉ vì chuyện con gà?
Khi chúng tôi đến nhà, anh Vũ Văn Minh, chồng của chị Huệ cho biết, chị Huệ mới trở về nhà sau một thời gian điều trị bệnh tại Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, nay sức khỏe còn yếu và đang trong thời gian dưỡng bệnh.
Anh Minh nhớ lại: Sau thời gian con bị nghi là trộm vợ tôi suy nghĩ rất nhiều. Hàng xóm đến nhà chơi nhắc đến chuyện là vợ tôi lại khóc. Mọi lời bàn tán đều là áp lực với cô ấy.
Đơn thuốc điều trị bệnh “rối loạn stress sau sang chấn” tại nhà của chị Huệ. |
Ngày 8/2/2010 anh Minh gửi đơn lên xã hỏi về việc yêu cầu làm rõ, việc anh Quân “bắt giữ” và nói con ông là trộm đúng hay sai. Ngày 8/3, anh Minh ra hỏi lại đơn thì vẫn nằm ở phòng một cửa của xã. Khoảng hơn một tháng sau, ngày 15/4 anh Minh mới nhận được được trả lời từ UBND Thị trấn Hưng Hóa.
Thời gian chờ minh oan cho con trai, chị Huệ phát bệnh. “Cô ấy cứ suốt ngày lẩm bẩm giải thích chuyện của con. Vợ tôi sợ khi nhắc đến công an, đơn từ… Đến ngày 23/3, sau khi đi trồng sắn về, thấy vợ hoảng loạn quá, tôi quyết định cho cô ấy đi viện. Tại đây bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị ’rối loạn stress sau sang chấn’” - anh Minh cho biết.
Anh nói thêm: Ngày 4/4, thấy bệnh ổn định, điều kiện gia đình cũng chỉ lo được đến như thế, tôi quyết định đưa vợ về để điều trị tại nhà.
Bây giờ khi thấy người đến nhà, chị Huệ lại “bấu” vào tay anh Minh để đi “lánh” sang nhà họ hàng. Mới tuổi 41 mà chị đã bạc cả mái đầu. Chị đi xiêu vẹo, vượt bờ rào, xuyên qua các lùm cây và không muốn chạm mặt ai. Ám ảnh dồn nén khiến người đàn bà cả đời sống giản đơn, chân thật trở nên xộc xệch, buồn đau.
Nơi thị trấn có nhiều việc lạ lùng
Gia đình anh Minh gửi đơn đi thắc mắc về vụ việc ngày 8/2, đơn chưa được tiếp nhận do bị “kẹt” ở phòng tiếp nhận một cửa. Mãi đến 8/3 anh Minh đi hỏi lại, đơn thư mới được chuyển, rồi đến 15/4 mới có đơn thư trả lời.
Thời hạn trả lời đơn thư khiếu nại lần đầu là một tháng, vậy mà sau hơn 2 tháng anh Minh gửi đơn mới nhận được trả lời. Là một vụ việc tuy nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm của gia đình cũng như công dân, tại sao địa phương xem nhẹ và chậm giải quyết?
Đến ngày 15/4 thì UBND Thị trấn Hưng Hóa có văn bản trả lời 12/CV -UBND. Văn bản này có nêu rằng: “Việc làm của ông Nguyễn Tiến Quân hồi 11h ngày 3/2 là sai do ông Quân nóng vội nhưng chưa đến mức vi phạm pháp luật”. Căn cứ tính chất mức độ vụ việc UBND thị trấn Hưng Hóa tiến hành tổ chức họp hội nghị kiểm điểm với ông Nguyễn Tiến Quân.
“Từ một việc rất nhỏ thế nhưng lại gây tổn hại lớn đến gia đình tôi. Đến thời điểm này Quân chưa có một lời xin lỗi, xã chưa giải quyết được thấu đáo", anh Minh nói. |
Đây là một trả lời rất chung chung, không nói rõ trách nhiệm của các bên để giải quyết thấu tình đạt lý vụ việc. Từ một chuyện nhỏ “mất con gà” mà đã làm ảnh hưởng đến danh dự của một học sinh là em Tuấn và sức khỏe tâm thần của mẹ Tuấn là chị Huệ.
Suốt cả một thời gian dài trước và sau khi có đơn trả lời từ UBND thị trấn, ông Nguyễn Tiến Quân không có một lời xin lỗi, không nhận lỗi, điều này càng làm gia đình bức xúc hơn.
Khi chúng tôi về tìm hiểu vụ việc tại UBND thị trấn trong giờ làm việc, ông Nguyễn Mạnh Toàn chủ tịch UBND thị trấn vắng mặt. Chúng tôi liên lạc bằng điện thoại nhiều lần, khi biết là phóng viên tìm gặp thì ông đã không nhấc máy.
Luật sư Bùi Đình Ứng (Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng) phân tích: Xem xét vụ việc có thể thấy hành vi của ông Nguyễn Tiến Quân tuy chưa đến mức vi phạm pháp luật nhưng đã để lại hậu quả đối với gia đình chị Huệ. Bên gia đình hoàn toàn có thể gửi đơn đến UBND Thị trấn Hưng Hóa yêu cầu cơ quan chủ quản nơi ông Quân công tác có biện pháp để xử lý nghiêm đối với ông Quân vì là cán bộ vi phạm. Đồng thời, nếu xem xét kĩ nếu việc giữ con gây tai tiếng tạo nên sức ép tâm lý với người mẹ dẫn đến phải nhập viện vì ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, gia đình có thể yêu cầu bồi thường dân sự. |
-
T.Phan