Khi đến bác sĩ khám, họ đã nói rằng do tôi phá thai khi còn quá trẻ, cộng với việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều nên bây giờ không còn khả năng làm mẹ nữa. Khi nghe tin đó tôi rất đau khổ còn mẹ chồng tôi thì sốc nặng.
Năm nay tôi 23 tuổi và tôi không biết là quyết định lập gia đình là đúng hay sai nữa, bởi từ khi bước về nhà chồng tới giờ tôi hạnh phúc cũng nhiều mà đau khổ cũng lắm. Tôi không biết phải xử lí như thế nào bởi lỗi là tại cả hai vợ chồng tôi.
Tính từ thời điểm tôi và chồng tôi quen nhau đến khi chúng tôi quyết định về sống với nhau là 2 năm. Khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Ban đầu khi mới yêu nhau và về ra mắt hai bên gia đình, chúng tôi đều được hai bên ưng thuận, vun vào rất nhiều. Bố mẹ anh rất quý tôi, thường xuyên bảo tôi về nhà chơi. Do công việc và cũng do nhiều yếu tố khác nên tôi không thể về bất cứ khi nào hai bác gọi. Tuy nhiên hai bác cũng vẫn quý và vẫn liên lạc thường xuyên.
Nguồn: sinhvienhanoi.ning.com
Do cả hai cùng làm xa nhà, yêu nhau và xác định đi tới hôn nhân nên chúng tôi quyết định ở chung. Khi tôi mới đi làm, công việc chưa thật sự ổn định, cả hai vẫn muôn cố gắng cho sự nghiệp nên khi yêu anh rất cẩn thận và giữ gìn cho tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng theo ý muốn được nên tôi cũng có lỡ 2 lần, anh đã đích thân đưa tôi đi "giải quyết", anh ân cần an ủi và vỗ về, để tôi không buồn và tủi thân. Chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau, còn gia đình khi thấy chúng tôi yêu nhau, lúc nào cũng quấn quýt như đôi sam thì ra sức giục cưới.
Công việc đi vào ổn định, chúng tôi quyết định làm đám cuới. Ban đầu về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng chiều và thương rất nhiều, đến mức cả chồng và đứa em gái của chồng tôi đều cảm thấy bố mẹ đang thiên vị con dâu. Do bố mẹ anh đã lớn tuổi và cũng mong muốn có cháu bế nên luôn giục chúng tôi sinh con...
Mấy tháng đầu, chúng tôi còn "kế hoạch", nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã sẵn sàng để đón nhận một thành viên mới trong gia đình. Nhưng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác chúng tôi đều không thấy có gì chuyển biến. Cả nhà cùng lo lắng, nhiều lúc mẹ chồng hỏi nhiều quá làm tôi cảm thấy sợ. Rồi chúng tôi quyết định đi khám, nhưng mẹ chồng vì thương con dâu và cũng rảnh rang nên cứ đòi đưa tôi đi khám trước rồi sau đó hai vợ chồng sẽ đi cùng nhau sau. Cái ngày đó chính là cái ngày định mệnh, làm thay đổi thái độ, cách nhìn và tình cảm của mẹ chồng đối với tôi.
Khi đến bác sĩ khám, họ đã nói rằng do tôi đã phá thai khi còn quá trẻ, cộng với việc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều nên không còn khả năng làm mẹ. Tôi rất choáng váng đau khổ còn mẹ chồng tôi thì sốc nặng. Bà gọi chồng về nhà và cùng nói chuyện.
Vợ chồng tôi thành khẩn kể lại những gì chúng tôi đã làm trước khi đám cuới diễn ra. Nghe xong mẹ chồng tôi đã đánh chồng tôi và mắng tôi rất nhiều. Bà đã nói những câu khiến tôi thật sự cảm thấy đau lòng và bị tổn thương.
Từ hôm đó bà cũng thay đổi hẳn thái độ với tôi. Nếu trước đây tôi có làm điều gì không phải chăng nữa mẹ chồng tôi cũng vẫn vui vẻ, nhưng bây giờ thường xuyên cáu gắt, thi thoảng lại bóng gió rằng thân con gái mà không biết giữ gìn, đàn ông con trai ai chẳng tham, nhưng mình là phận đàn bà thì phải biết mà kìm lại, chứ đây chẳng biết ai dạy cho mà cứ như con trai... Nhiều khi trước mặt khách khứa hay hàng xóm, bà đem kể xa xôi những người không có con thì không được gọi là đàn bà mà là một cái gì đó mà mẹ chồng tôi tuỳ hứng nghĩ ra...
Đã vậy, với chồng tôi thì mẹ thường xuyên giục cố có một đứa con để nối dõi (chồng tôi là con cả và là con trai duy nhất trong dòng họ). Những lúc như vậy, chồng tôi có nói vài câu bảo vệ tôi, thì mẹ chồng tôi lại mắng chửi, mắng cả tôi, bây giờ trong mắt bà tôi đang là một cái gai nên cứ nhìn thấy là nói, là kể, nhiều lúc thấy vậy nhưng chồng tôi cũng không thể nói lại được gì. Không khí gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.
Tôi biết hậu quả này không phải chỉ riêng mình tôi gây ra và gánh chịu, chồng tôi luôn bên cạnh, yêu thương và bảo vệ tôi. Nhưng tôi không thể chịu nổi cuộc sống hiện tại với sự khắc nghiệt và ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng (tôi cam chịu, không cãi lại ai trong gia đình nhà chồng) những điều tôi nhận được hàng ngày khiến tôi phát điên, và tôi cũng cảm thấy có lỗi với cả hai bên gia đình, cũng như chính bản thân mình.
Tôi sẽ không bao giờ có con nhưng chồng tôi lại là con trai độc của một dòng họ, cũng như của gia đình anh cần có một người nối dõi. Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc bỏ chồng để chồng tôi đi lấy một cô gái khác và sinh cho chồng tôi một cậu bé kháu khỉnh để anh không bị gọi là bất hiếu, hay là để anh đi xin một đứa con. Nhưng tôi rất yêu chồng tôi, tôi không thể sống nếu thiếu anh ấy và anh ấy cũng không chấp nhận bất cứ điều gì, mà muốn ở bên và bù đắp cho tôi đến hết cuộc đời. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.
Hoa Hồng