- Đau khổ, tuyệt vọng, quẫn trí… rất nhiều bạn đọc VietNamNet cùng chung tâm trạng với chị Hoa sau chẩn đoán sai của bác sĩ. Qua những câu chuyện này, một lần nữa, lương tâm, trách nhiệm của những người mặc áo blue trắng cần được thức tỉnh.
Bài 1: Nhật ký một bà mẹ suýt mất con vì... bác sĩ
Bài 2: Mẹ vẫn tin rằng con đang sống
Đau khổ, hoảng loạn vì chẩn đoán của bác sĩ
Tôi cũng là một người mẹ trong hoàn cảnh và tâm trạng của chị Hoa. Tôi hiểu được cảm giác của chị Hoa, cảm giác tuyệt vọng tận cùng, chỉ muốn chết ngay khi bác sĩ đưa ra kết luận. Cho đến bây giờ, đã 11 năm và dù con gái tôi hoàn toàn bình thường, thông minh, xinh đẹp nhưng cảm giác đó vẫn làm tôi sợ hãi và đau đớn.
Ngày đó, con tôi 1 tháng tuổi, khi ngủ bị co giật tay chân. Kết quả siêu âm não của con tôi ghi: "Não trái phát triển hơn não phải, có thể là di chứng hoặc variant thông thường". Cô bác sĩ tên Phương nói: "Rồi, não nó có vấn đề rồi. À, mà bác nó bị tâm thần, chắc là có ảnh hưởng rồi". Bệnh viện hội chẩn. Con tôi đi đo điện não đồ, kết luận trong điện não đồ (sau khi tẩy xóa) có ghi: Sóng bất thường.
Tôi không tin kết luận này vì khi con tôi đo điện não đồ, dây đo bị tuột ra. Cô y tá khuyên vợ chồng tôi lên chùa cầu cúng. Con tôi nhập viện Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng. 30 ngày nhập viện là 30 ngày tôi điên cuồng tìm hiểu vết tẩy xóa trong kết luận điện não đồ lúc trước là gì, 30 ngày tôi bám víu vào dòng chữ "có thể là variant thông thường". 30 ngày đêm tôi xin trời phật hãy chuyển hết bệnh tật của con tôi sang tôi. Chồng tôi thẫn thờ: “Vợ chồng mình có làm gì ác đức đâu”. Và rồi, sau rất nhiều hội chẩn, bệnh viện kết luận: Con tôi bị động kinh.
Con tôi xuất viện về nhà, uống thuốc, cháu không thể khóc trong 1 tuần và bỏ bú. Tôi đi hỏi khắp nơi, tìm tất cả các sách báo liên quan, xem não trái, não phải là gì, động kinh là gì, thuốc động kinh là gì. Tôi kinh hoàng khi đọc về tác dụng phụ của thuốc chống động kinh.
Tôi gặp các bác sĩ khác, người thì nói là động kinh, người nói là không phải. Hoàn toàn quẫn trí, tôi gọi 1080, được bác sĩ Tuyết ở TT Sức khỏe sinh sản khuyên rằng: đó chỉ là do cháu còn quá nhỏ, hệ thần kinh chưa phát triển đầy đủ nên tay chân co giật khi ngủ, khuyên tôi ăn đồ mát để con bú và khuyên tôi ngưng thuốc.
Bốn tháng sau đó, tôi ôm con cả ngày lẫn đêm khi con ngủ để hạn chế chuyện co giật chân tay của cháu. Tôi làm lễ gửi con lên chùa. 7 năm sau đó, tôi hồi hộp từng ngày dù tới năm 2 tuổi, con tôi không còn giật mình trong lúc ngủ nữa. 5 - 7 năm không có cơn co giật thì có thể coi là khỏi bệnh động kinh, sách nói thế.
Dù không tin con mình bị động kinh, tôi vẫn run sợ với kết luận đã ghi rành rành trong bệnh án qua rất nhiều hội chẩn. Sau 7 năm, khi tin chắc rằng con mình không bị làm sao, tôi đã khóc một trận đã đời. 30 ngày trong bệnh viện, tôi đã không cho mình khóc vì sợ mất sữa. Những năm sau đó, tôi không cho mình khóc vì tôi không cho phép mình nhớ lại những ngày trong bệnh viện, nó đã quá sức với tôi.
Sau 11 năm, tôi tin rằng mình may mắn. Tôi tin rằng đã có một phép mầu nào đó để tôi nhất định tin rằng con tôi không bị làm sao, để tôi gặp được bác sĩ Tuyết. Tôi đã không thể tìm lại được bác sĩ Tuyết trong suốt những năm sau này nhưng không bao giờ ngừng biết ơn bác sĩ. Hãy tìm “Ý kiến thứ hai” là câu tôi luôn nói với bạn bè khi họ có vấn đề về bệnh tật. Con tôi cũng sinh ngày 14/5. Xin gửi tới chị Hoa những chia sẻ chân thành, cả những khổ đau tuyệt vọng, cả hạnh phúc bây giờ. Chúc em bé hay ăn chóng lớn. Nhu Hanh, Quận 4, TP.HCM, foolmost69@...
Vợ chồng tôi cũng đã từng trải qua tâm trạng đau khổ như chị Hoa. Qua câu chuyện này cần nói đến lương tâm, trách nhiệm của những người mặc áo blue trắng.
Siêu âm khi mang thai. (Ảnh: L.Hà)
Vợ tôi mang thai đứa thứ 2 và cô ấy theo đúng lời khuyên của bác sĩ đi khám và siêu âm. Những lần khám thai, các bác sĩ đều nói thai phát triển bình thường. 1 tuần trước khi sinh, vợ tôi muốn đi siêu âm 3D. Bác sĩ siêu âm và “phán”: “Đứa bé bị khoèo chân! Sao không siêu âm trước để đến giờ, tội nghiệp cho nó quá”.
Thú thật, sau khi nghe lời của vị bác sĩ ấy, 2 vợ chồng tôi không thiết ăn, uống nữa. Chúng tôi cảm thấy có lỗi rất lớn với con nếu thật sự nó bị tật nguyền. Nhưng ơn trời phật, con tôi vẫn lành lặn và khoẻ mạnh. Đến bây giờ bé đã 3 tuổi, trông bụ bẫm, dễ thương và rất lanh lợi. Bé hoàn toàn không bị dị tật gì. Một bạn đọc giấu tên, TP.HCM.
Thật kinh khủng! Em dâu tôi cũng bị rơi vào trường hợp tương tự. Nó khóc hết nước mắt, thẫn thờ mất mấy tuần lễ. Lúc tôi và chồng tôi hay tin đến thăm, bảo em dâu mang các số đo siêu âm ra xem. Tiêu chuẩn bình thường của não thất trái là dưới 12mm, mà kết quả não thất trái thai của em dâu tôi là 14mm, các bác sĩ bảo phải đình chỉ thai nhi. Tôi và chồng tôi xem xong đều bảo sai số nhỏ thế này, mỗi người mỗi số đo, có gì là nguy hiểm chứ.
Thế rồi, cô em dâu tôi sinh ra bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Nhìn cháu gái 2 tuổi xinh tươi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bụ bẫm mà thật là hú hồn hú vía vì lời phán đoán của các bác sĩ. Đã từ 2 năm nay tôi muốn có lời cảnh báo này tới các bà mẹ tương lai và nhắn nhủ các bác sĩ siêu âm chuẩn đoán thai nhi hãy thận trọng trong việc phán quyết bệnh não úng thủy này, kẻo nhiều cháu bé bị oan khuất tức tưởi. Hoàng Vân Phương, Cẩm Hội, Hà Nội, Vanphuong6@...
Tôi xin chia sẻ tâm trạng với chị Hoa. Tôi cũng đang mang thai ở tuần thứ 29. Ở tuần thai thứ 17, khi đi làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh, các bác sĩ bảo rằng con tôi có nguy cơ dị tật cao (dị tật nhiễm sắc thể 18). Tuy nhiên, sau đó 1 tuần, tôi đi làm lại xét nghiệm thì kết quả là con tôi có nguy cơ bị dị tật rất thấp (1/10.000 so với kết quả ban đầu là 1/50). Nhiều bà mẹ khác cũng nói với tôi rằng, đó chỉ là 1 kết quả tham khảo.
Tuy nhiên, do quá sợ hãi, tôi tìm đến bác sĩ Trần Danh C. mà chị Hoa nói ở trên để nhờ tư vấn. Không ngờ, trong lúc hoảng sợ, tôi đã đến sớm 3 ngày so với lịch hẹn siêu âm lần trước của bác sĩ. Bác sĩ C. đã nói với tôi rằng: “Ai bảo cô đến sớm thế này, tôi không khám cho cô nữa, con cô có nguy cơ bị dị tật cao đấy, cô vào viện mà khám, chọc ối thì chọc, làm gì tùy cô, đừng đến đây nữa”. Thật không thể có gì khiến tôi hoảng loạn hơn lúc ấy. Sau đó, tôi có tham khảo ý kiến của các bà mẹ, cũng như đi siêu âm ở các bác sĩ có tiếng khác và quyết định giữ lại con. Thế nhưng, từ đó đến giờ tôi luôn sống trong tâm trạng lo sợ... Thanh Nhan, Thanh Xuân, Hà Nội, baihatmattroi@...
Câu chuyện của chị Hoa khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của tôi khi tôi mang thai con trai được 19 tuần. Tôi đến bác sĩ Th. ở Viện Lão khoa để khám thai. Bác sĩ Th. siêu âm cho con tôi và kết luận rằng đầu của con tôi dài vì thiếu canxi. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, tôi đã rất lo lắng và thương con biết chừng nào. Tôi đi siêu âm ở một chỗ khác thì các bác sĩ lại có kết luận hoàn toàn khác. Đầu của con tôi dài không phải vì thiếu canxi mà là đầu của con tôi hình ovan. Bác sĩ Th. có lẽ nhìn nhầm nên có kết luận như vậy. Bây giờ con trai tôi đã được hơn 5 tháng, cháu được 9 kg, rất bụ bẫm và đáng yêu. Cứ nghĩ lại những lời của bác sĩ Th., tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Tôi rất hiểu tâm trạng của chị Hoa và chúc mừng chị đã vượt qua được những thời khắc khó khăn. Chúc cháu bé luôn mạnh khỏe! Nguyen Thi Huong, Thanh Xuân, Hà Nội, huongth@...
Cần giáo dục y đức hơn nữa cho nhân viên y tế
Tôi vô cùng xúc động, cảm ơn trời phật đã đem lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đứa trẻ, chia sẻ hạnh phúc với gia đình cháu. Có lẽ ai cũng đã từng phải gặp bác sĩ để chữa bệnh, có thể ít hoặc nhiều, công lao của các bác sĩ chúng ta không ai được phép phủ nhận, song cũng không ít phiền toái khi phải đến gặp bác sĩ. Bản thân tôi đã từng chứng kiến và vô cùng bất bình trước thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của bác sĩ đối với bệnh nhân, tại sao lại thế hay bệnh nhân còn thiếu "thủ tục” gì?
Kính đề nghị các cơ quan quản lý ngành y tế cần giáo dục y đức hơn nữa cho đội ngũ nhân viên của mình. Tôi kêu gọi nhân viên ngành y hãy làm việc có "nhân" hơn. Tôi chia sẻ hạnh phúc với gia đình chị Hoa. Chúc cháu bé hay ăn chóng lớn, khi lớn lên, cháu hãy cố gắng thi vào ngành y để đem lại hạnh phúc cho xã hội. Nguyen Quang Minh, Hải Phòng, quanminhnguyen94@...
Tôi thực sự xúc động khi đọc nhưng dòng tâm sự của bà mẹ này. Tôi thực sự đau lòng khi thấy trong XH hiện tại rất nhiều người thiếu trách nhiệm với công việc của mình, với sản phẩm của chính bản thân mình. Họ chỉ lo làm sao lấy được tiền của người khác, sau đó thì rũ bỏ trách nhiệm luôn. Khế Ngọt, Nha Trang, khengot@...
Sau khi đọc câu chuyện của chị Hoa, thật sự tôi không thể tin được nữa. Là một người dân bình thường, chúng tôi chỉ biết tin vào các bác sĩ, vậy mà họ đã làm gì vậy? Họ chưa làm tròn trách nhiệm của một lương y. Thật đáng xấu hổ khi khoác lên mình danh bác sĩ giỏi nhất miền Bắc. Chúc mừng hai mẹ con nhà chị Hoa! Lê Văn Tuân, Hà Nội, king200545@...