- Hơn 12 phút! Anh đã trút vào tôi mọi sự giận dữ, căm ghét lẫn khinh bỉ. Không một chút ái ngại cho con bé tôi - một thời từng yêu anh say đắm và bây giờ vẫn vậy.
Anh đã hét lên bằng tất cả sự cuồng nộ của mình mà tôi lúc ấy, chỉ với độc sự run rẩy của lý trí và con tim không thể khống chế. Anh và tôi, khoảng cách ấy giờ xa như cực Bắc và cực Nam vậy.
Nguồn: tuanvietnam.net
Oanh bảo tôi mạnh mẽ. Sau khi tôi kể lại sự việc với vẻ mặt bình thản lạ lùng. Không một giọt nước mắt kèm theo, cũng không một lời oán hận anh hay dằn vặt mình.
Không! Thực ra tâm hồn tôi cũng không chai lì đến thế. Chỉ là trước Oanh và mọi người, tôi đã kịp giấu mọi đau đớn xuống tận đáy con tim mình mà thôi. Trước đó, ngay sau 12 phút anh gào thét giữa đêm, tôi thừa nhận là mình đã không biết phải làm gì, ngoài việc khóc.
Tôi khóc cho những hoảng hốt đáng thương của mình, cho một kết thúc buồn tủi và cay đắng, cho những mất mát mãi mãi không bao giờ tìm lại được… Để rồi sáng hôm sau, lại lang thang lên Quốc Tử Giám một mình. Tôi đi, để mình không bị ngã…
Cuộc sống những ngày sau đó thật lặng lẽ. Tôi khép lòng mình, cố quên đi những ký ức buồn của mối tình đã qua. Tôi lao vào đọc, viết và làm những công việc liên quan, không muốn một phút ngơi nghỉ. Nhiều khi tự cười một mình, những người có ý chí thường làm như thế. Và họ đã thành công. Còn mình?
Chiều học tin, lớp được nghỉ sớm hai tiết vì thầy có việc bận. Cả lớp lục đục kéo nhau về. Trời bỗng đổ mưa. Hà Nội những ngày giao mùa oi bức chợt rùng mình dưới làn mưa xối xả. Tôi định lên thư viện, nhưng chợt nhớ mình không mang theo thẻ.
Trời vẫn mưa tầm tã. Tôi nhìn ra phía cổng trường. Có rất nhiều người đang chờ bạn gái họ ở đấy. Nhưng tôi không ước gì cả. Lặng lẽ lấy xe ra về. Tôi không biết vì sao mình làm thế, nhưng có lẽ tôi thích. Mưa càng lúc càng làm tôi thấm lạnh. Gió hất ngược chiếc mũ mẹ mua ra sau lưng.
Kệ. Tôi vẫn đạp xe chầm chậm. Khi đôi giày bắt đầu sũng nước, tôi mới tháo nó và quẳng vào lồng xe. Bộ dạng tôi lúc ấy chắc trông kinh dị lắm. Kệ... lâu lắm rồi tôi mới đi dưới mưa thế này. Cũng chẳng phải vì lãng mạn gì cả, bởi người ta phải đi ít nhất hai người cơ. Đằng này tôi chỉ có một mình.
Tôi cứ lang thang như thế, cho đến khi trời tối hẳn mới quay xe về hướng nhà trọ, khật khưỡng dắt xe vào nhà. Thấy người mình nóng bừng bừng. Quần áo không còn sũng nước nữa, mà chuyển sang ẩm rồi. Hình như, trời tạnh mưa lâu rồi thì phải.
Mấy đứa bạn đang lúi húi nấu cơm. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lấy quần áo đi tắm. Xong, thấy lạnh kinh hồn. Vội lên giường trùm chăn bông kín mít. Tôi thiếp đi, mê man lúc tỉnh lúc không.
Trong giấc ngủ đầy mệt mỏi ấy, tôi thấy tiếng anh dội về, kinh khủng như thần sấm thần sét. Ú ớ, chập chờn. Cái gì mà “giữ một chút tôn trọng trong nhau”, “điều tra”, “nhục nhã”, không muốn biết gì về em”, rồi “người em yêu ngày xưa đã chết rồi”…
Anh nói nhiều lắm và cũng đau lắm. Tôi giật mình, thấy trong dòng nước mắt nhạt nhòa khuôn mặt hai đứa bạn. Rồi lại thiếp đi. Chúng nó bảo, tôi đã mê man như thế suốt 33 tiếng đồng hồ. Rồi tỉnh lại. Phờ phạc và trầm lặng. Tôi chưa bao giờ như thế!
Giờ đây, tôi tự nhận thức được rằng, chúng tôi, hai đứa đang ở hai bờ đại dương xa lắm! Người thì vẫn còn đấy nhưng không bao giờ đủ can đảm bước về phía nhau nữa rồi. Những câu nói đầy khinh bỉ và cạn tình của anh vẫn văng vẳng. Nó không làm tôi gục ngã hoàn toàn nhưng lại khiến tôi không khỏi ôm ngực mỗi lần vô tình chạm phải.
Mối tình đầu của chúng tôi là thế. “Chỉ kịp tỏa hương mà không bao giờ kết trái” bởi những dằn vặt, đau đớn và hiểu lầm. Rồi kết thúc cũng bằng hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn giải thích gì cả. Tình yêu thường không bao giờ có lỗi. Chỉ có tôi là phải trả giá vì đã đặt nó không đúng chỗ mà thôi. Tôi khóc, lần cuối cùng cho những ngốc nghếch và khờ khạo tuổi 20…!
-
Ngọc Anh
Gửi cho chúng tôi tâm sự của bạn để được chia sẻ tại đây!