- Những chai mật ong rừng thơm hương, món quà của bố gửi ra từ Sa Pa làm cho trái tim tôi xốn xang. Đã rất lâu tôi không về thăm nhà từ khi bận bịu con nhỏ.
Tôi ngồi ôm con trầm ngâm nhìn chai mật ong với tình yêu của bố gửi ra mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi chạnh lòng nhớ về ngày thơ bé, khi những đõ ong bố nuôi trên đồi ngày một tăng mà mật ong thì rẻ như bèo.
Vào những mùa hoa nở đàn ong thi nhau đi lấy mật, mùi hương đào tháng giêng, hoa cải, hoa su hào nở vàng cả tháng hai, tháng ba rồi vào mùa hoa rừng nở, những cây hoa thuốc như đương quy, gấu tầu, bạch truột cũng thi nhau đơm bông như một quy trình đàn ong làm mật.
Trước cửa nhà, cây bạch chỉ nở từng bông trắng to như chiếc đĩa hương thơm dịu dàng, đây là cây thuốc bắc chữa đau bụng thu hút được nhiều loài côn trùng đến lấy mật và phấn. Đàn ong nhà tôi cũng rủ nhau sà xuống, lanh chanh với những con cánh cam, com xén tóc, con bướm trắng… Bố bảo với tôi, ong đi làm rất xa, lên núi cao để lấy những giọt mật quý và ong không bao giờ lạc đường về, đi nhầm tổ. Những mùa có nhiều hoa nở, bố xem thời tiết rồi dự báo mật ong có được mùa không.
Lúc bố chuẩn bị lấy mật, lại cái mũ lưới được khâu bằng mảnh vải tay hơ hơ điếu thuốc tạo khói, tôi cứ lởn vởn ở vòng ngoài vì sợ ong đốt và chờ bố sai lấy dụng cụ. Tôi nhìn những giọt mật vàng óng từ trong tổ được bố dựng vào cái xô mà reo lên cùng tranh với em, chị nhận miếng trắng to nhất. Sau những ngày lấy mật, mẹ lại rửa những chai thuỷ tinh màu trắng để đựng. Bố tôi hì hục ngồi vắt cả mấy ngày để rồi những chai mật vàng óng ả thi nhau ra đời.
Trời Sa Pa rất lạnh, những chai mật đóng trắng như sữa vào những năm 1980 ấy không ai biết đó là mật ong. Mẹ xuýt xoa khi nếm mật dẻo quánh rồi đỏ hồng đôi má lên giường nằm nghỉ, mẹ đã bị say mật ong còn tôi sán lại bên bố ăn những tảng phấn, chọn miếng mật trên miếng sáp màu trắng trong vắt để ăn. Bố ngắt mũ ong chúa non cho tôi nghiến ngấu, mùi thơm của sữa ong chúa, giọt mật rừng đã cùng tôi lớn lên ngày ngày.
Mẹ tôi sau những buổi đi dạy học lại bươn bả đi bày mật ong trên bức tường ở cổng chợ để bán, không ai để ý đến thứ mật ong quý báu ấy, mẹ cứ phải giải thích liên hồi vì sao mật ong lại có màu trắng, mẹ bán rẻ mà tiếc hùi hụi bảo với bố không bõ công ngồi vắt.
Năm tháng cứ dần trôi, mật ong cứ thay đổi vị trí trở thành món hàng quý, mẹ không còn mật ong để bán, không phải giải thích, mời chào. Trong nhà có mật ong, bố mẹ chỉ để dành cho bạn bè, họ hàng.
Thị trấn Sa Pa hôm nay đã chuyển đổi, cái ngày bố ngồi ngắm tổ ong hàng giờ đã thưa dần, bây giờ bố chỉ nuôi vài đàn cho đỡ nhớ và để lấy ít mật dùng làm thuốc trong nhà. Không còn ế ẩm như cái năm ấy nữa, nhưng nhà đã không còn mật ong để bán.
Mật ong Sa Pa đã trở nên quý và hiếm, bố tôi chỉ chắt chiu những hạt mật quý gửi cho tôi vào các tiết trời đông lạnh, vào lúc trời sang xuân để tôi uống. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ bố tôi thời trẻ và lúc này mái tóc đã bạc phơ. Năm tháng đã đi qua không thể trở lại, nhưng cái mùi mật ong làm mắt tôi ngấn lệ, ngẹn ngào tôi thầm gọi: Bố ơi, tháng ba mật ong lại vàng thơm trong gió…
Tháng ba, mật ong vàng thơm cùng cơn gió
Con lại nhớ nhà, nhớ bóng cha
Mùi hoa cải như xa như lạ
Cứ nồng nàn, như tuổi mười hai
Con nhớ nhà, lại nhớ hình cha
Mái tóc đã bạc màu theo năm tháng
Giọng của cha ấm trầm khi hát ru con
Năm tháng nào đã rời xa
Thị trấn Sa Pa những mùa hoa đang nở
Tuổi thơ con lớn dần trong mật ngọt, tình yêu
Tháng ba nào đã rất xa
Chỉ còn con và cha ngồi ôn chuyện cũ
Cây hoa trước cửa nhà đã già đi vài tuổi
Thơm nồng nàn trong chén nước toả hương
Từng hàng thông non mọc lên
Thị trấn sắp thành thị xã
Hương mật ong rừng còn thơm trong gió
Vẫn theo con đi tiếp chặng đường.
(Viết tặng bố và những năm tháng tuổi thơ)
-
Nguyễn Lê Hằng
Gửi bài cảm xúc quê hương tại đây!