221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
954360
Xe buýt: Lo và mong
1
Article
null
Xe buýt: Lo và mong
,

(VietNamNet) - Là một người dân thường xuyên đi xe buýt nhưng thú thật nhiều khi lên xe buýt mà tôi cảm thấy toát cả mồ hôi vì... quá sợ.

Nhà tôi ở Ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) nhưng lại làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vì đoạn đường từ nhà tới chỗ làm khá xa nên tôi thường xuyên đi xe buýt. Vẫn biết là đi xe buýt tiện đủ đường, nào là vừa rẻ, vừa tiện lại vừa an toàn, hơn nữa lại được tiếng là... văn minh. Ấy thế mà thời gian gần đây, xe buýt đã và đang khiến cho người dân chúng tôi phát hoảng, cứ mỗi lần bước chân lên xe buýt lại không khỏi ngậm ngùi lo lắng.

Cái lo lớn nhất là xe buýt chạy "ẩu" quá. Tôi đã từng được chứng kiến và từng bị ngồi trên những xe buýt lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ "phi" như điên trên đường vì sợ... trễ giờ so với quy định. Nhiều lúc lái xe phóng nhanh quá nên khi gặp chướng ngại hoặc sự cố trên đường thì chỉ còn mỗi cách là phanh gấp. Khi phanh gấp như vậy, hành khách chúng tôi lại phải nín thở, hai tay bấu chặt vào thành ghế để khỏi bị xô về phía trước. Đấy là những người may mắn được ngồi trên ghế, còn những người phải đứng thì dù có nắm thật chặt chỗ tay cầm được treo dọc trần xe đến mấy thì đôi lúc vẫn bị "đổ ập" vào lưng người khác là chuyện hết sức bình thường.

Xe buýt - một trong những phương tiện đi lại của người dân. Ảnh: M.L

Một điều khiến tôi khó hiểu là đôi lúc xe dừng lại ở một trạm nào đó để đón khách rất lâu, có khi không có khách nhưng xe buýt cũng vẫn... chờ. Vậy mà khi lăn bánh, tài xế lại cho xe chạy rất nhanh, nhiều khi chóng cả mặt. Liệu có phải họ đi nhanh là để bù vào khoảng thời gian đợi khi không có khách quá lâu tại các trạm?

Đã thế, nhiều bác tài cao hứng còn "đua" thi xem ai chạy nhanh hơn khi vô tình trên đường xuất hiện chiếc xe cùng tuyến với mình. Không cần biết đến ánh mắt khó chịu lẫn lo lắng của hành khách, cả lái xe lẫn phụ xe cứ vô tư cười với nhau một cách khoái trá.

Chưa hết, khoảng đôi ba lần gì đó,  tôi còn thấy vài bác tài  lái xe bằng một tay còn tay kia bận "buôn" điện thoại rất lâu. Không biết các tài xế này có biết như thế là phạm luật hay không? Hình như họ nghĩ "có điện thoại thì phải nghe" mà quên mất mình đang nắm giữ trong tay tính mạng của không ít hành khách?

Lần đi xe buýt gần đây nhất, lấy hết "can đảm", tôi đã trao đổi thẳng với bác lái xe về những bức xúc của mình: "Cũng phải thẳng thắn thừa nhận những phản ánh của hành khách phần lớn đều đúng. Riêng với tình trạng xe ghé trạm này lâu dừng trạm kia nhanh cũng có lí do riêng của nó. Ví dụ như hành trình của tuyến xe buýt 150 Tân Vạn - Chợ Lớn  quy định là 1h15 phút cho mỗi tuyến (từ Tân Vạn - Chợ Lớn và ngược lại), chúng tôi chỉ được phép trễ so với thời gian quy định từ 3-5 phút mỗi chuyến, chính vì thế, nhiều lúc tới trạm nhưng chưa hết thời gian... chúng tôi dừng lâu hơn một chút để đợi khách. Hãy thông cảm cho chúng tôi nếu có đi "hơi" nhanh một chút, vì nếu quá trễ chúng tôi sẽ bị cắt chuyến mà như cắt chuyến đồng nghĩa với việc cắt thu nhập. Còn nếu nói là chúng tôi coi thường tính mạng của hành khách thì oan cho chúng tôi quá bởi ngoài việc lo an toàn tính mạng của hành khách thì chúng tôi cũng biết lo cho tính mạng của chính mình" - một lái xe buýt lái tuyến 150 Chợ Lớn - Tân Vạn bày tỏ.

Sắp tới, cả nước sẽ áp dụng quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên mọi tuyến đường. Có lẽ lúc đó, xe buýt còn "đắt hàng" hơn gấp nhiều lần so với hiện nay bởi tính tiện ích vốn có của nó. Thế nhưng, nếu cứ để tình trạng như trên thường xuyên diễn ra thì không biết, liệu đến bao giờ, người dân mới hết sợ khi phải bước chân lên xe buýt và điều quan trọng hơn cả là đến bao giờ đi xe buýt mới thật sự là văn minh? 

  • Lê Thái, Đồng Nai

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,