221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
854464
Luật cư trú: Đừng để dân khổ vì hộ khẩu!
1
Article
null
Luật cư trú: Đừng để dân khổ vì hộ khẩu!
,

 

Nỗi khổ do hộ khẩu gây ra là quá rõ ràng, vì thế bất cứ lý do nào của đại biểu Quốc hội biện minh cho việc giữ hộ khẩu đều chưa được người dân chấp nhận. Đây là tinh thần chung của hàng trăm bức thư gửi về tòa soạn sau bài báo tường thuật phiên thảo luận của Đại biểu Quốc hội chuyên trách về Luật Cư trú.

 

Soạn: HA 929327 gửi đến 996 để nhận ảnh này

.. Vì sao vẫn có người muốn níu kéo cuốn sổ hộ khẩu? 

 

Nguyễn Long Đức, Hà Nội
Là một cử tri trẻ tuổi, tôi thất vọng một lần nữa khi mà cái sổ "hộ khổ" - hộ khẩu lại một lần nữa được những vị đại biểu Quốc hội chưa dám quyết. Một đại biểu cho rằng, nếu bỏ sổ hộ khẩu thì không thể quản lý được cử tri, không thể bầu được đại biểu Quốc hội. Trung Quốc bỏ sổ hộ khẩu và quản lý dân bằng thẻ công dân điện tử, tại sao họ vẫn quản lý được cử tri và mỗi khoá họ đều bầu ra được Quốc hội? Nên nhớ rằng tình hình dân cư của Trung Quốc phức tạp hơn nước ta rất nhiều.

Theo tôi, quản lý dân bằng thẻ công dân điện tử còn làm dễ dàng hơn công tác quản lý cử tri trong các bầu cử. Tôi nghĩ rằng, nước ta đang ngày một hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, Chính phủ đang ra sức thực hiện đề án chính phủ điện tử thì việc bỏ sổ giấy quản lý dân cư để thay vào đó là một cuốn sổ điện tử quản lý dân cư - mà cụ thể là thẻ công dân điện tử là rất thức thời và hợp với lòng dân. Theo tôi, nếu Quốc hội lần tới họp mà vẫn chưa nhất trí bỏ sổ hộ khẩu thì sẽ lại một lần nữa Quốc hội chưa quan tâm đến ý kiến đông đảo nhân dân.

 

Nguyễn Văn Hùng, nguyenvanhungdhy@yahoo.com                                   
Mong các đại biểu Quốc hội thực sự bàn dựa trên cơ sở quyền tự do cư trú của con người đã được Hiến pháp qui định. Hiện nay, hàng vạn dân ta đang ngụ cư trên chính đất nước mình, như vậy có được không? Cho dù thế nào, các đại biểu cũng phải đặt lợi ích của người dân lên trên, có như vậy mới là đại biểu của dân. Chúng ta lý giải về an ninh một cách chung chung, sao các nước họ không quản lý bằng hộ khẩu? Và cách nói chung như vậy khó thuyết phục, mà không có dân trong đó, vậy chúng ta bàn về quyền của ai?

 

Nguyễn Anh Tuấn, tuannguyen@hotmail.com
Ông Phan Anh Minh là đại diện cho ngành công an đang phụ trách vấn đề quản lý hộ khẩu đưa ra lý lẽ để tiếp tục duy trì cách quản lý con người như hiện nay phản ảnh đúng tâm lý chung của ngành công an là không muốn thay đổi cho phù hợp với thời đại. Họ chỉ muốn tiện việc cho mình, đẩy cái khó cho dân chứ chưa bao giờ nghĩ đến một cách quản lý hành chính theo phương châm các cơ quan quản lý nhà nước phải phục vụ nhân dân. Chính nhân dân là những người sẽ chọn cho mình cách quản lý hữu hiệu nhất chứ không phải là ngành công an cho hay không cho người dân quyền tự quyết của mình.

 

Quế Hoa, Hà Nội


Tôi tán đồng với ý kiến nên bỏ hẳn sổ hộ khẩu. Tôi ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình và ra ở riêng. Chúng tôi đã chuyển chỗ ở 2 lần và lần nào chủ nhà cũng chỉ bán nhà cho chúng tôi nhưng mang sổ hộ khẩu đi biệt tích.

Phần lớn các bạn bè cùng lứa tôi cũng ở trong tình trạng tương tự, chẳng ai có hộ khẩu ở nơi mình sống cả, con cái theo hộ khẩu của mẹ, lại đăng ký về nhà ông bà ngoại, bố thì hộ khẩu lại ở nhà ông bà nội... Có thể ở nông thôn, tỷ lệ di biến động ít hơn, dễ quản lý hơn nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng ở thành phố thì không biết còn bao nhiêu % người thực sự sống ở nơi mình đăng ký hộ khẩu nữa.

Đến khi trẻ con đi học lại phải học trái tuyến vì không có hộ khẩu, bố mẹ lại phải đóng tiền, trong khi công ước về quyền trẻ em nêu rất rõ về quyền được học hành. Nếu chúng tôi chuyển đi sống thật xa, gia đình không có điều kiện đóng học phí, liệu con tôi có đến trường nổi không. Tôi thấy còn hộ khẩu thì còn nhiều quyền căn bản của người dân bị xâm phạm lắm.

 

Trần Quyên, tranquye@mail.ru
Việc quản lý con người bằng sổ hộ khẩu thể hiện sự lạc hậu trong công tác quản lý của nước ta, gây khó khăn, hạn chế quyền tự do cư trú của người dân, tạo điều kiện cho tiêu cực, ăn hối lộ của cán bộ khi người dân cần đến sổ hộ khẩu. Thực tế, quản lý bằng hộ khẩu không nắm rõ được người dân đang làm gì và sinh sống ở đâu, không quản lý được tội phạm.

 

Trần Mạnh Quý, Đà Lạt
Quản lý con người theo sổ hộ khẩu quả thực đã lỗi thời. Các vấn đề ăn theo hộ khẩu lại càng phức tạp. Các nhà quản lý đang chọn cho mình cái dễ dàng và đẩy khó khăn về phía người dân. Đó là thái độ thiếu trách nhiệm trước yêu cầu phát triển của xã hội. Công cuộc cải cách sẽ đi về đâu nếu các nhà quản lý cứ lý luận theo kiểu của đại biểu Phan Anh Minh: "Nếu không quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu thì không hiểu dựa trên căn cứ nào để chúng ta lập danh sách cử tri, rồi bầu ra đại biểu Quốc hội để ngồi bàn với nhau ở đây"? “Nhà nước phân bổ ngân sách cho giáo dục, y tế theo sổ hộ khẩu”....

Các nhà quản lý đừng quên rằng, trên thế giới chỉ con ít nước quản lý con người theo hộ khẩu và đó là các nước chưa được xếp vào hàng tiến bộ. Cái chúng ta cần là sự thay đổi mang tính tiện lợi hơn. Công cuộc cải cách hành chính sẽ đi về đâu nếu cứ nghĩ theo tư duy như của đại biểu Phan Anh Minh? Tại sao chúng ta không tìm phương thức có lợi nhất trong quản lý hộ khẩu và những cái khác không phù hợp phải thay đổi?

Cái mới bao giờ cũng khó khăn, cải cách bao giờ cũng có nhiều trở ngại, trong đó chúng ta phải nói thẳng rằng nó khó khăn vì một số người không hiểu bản chất của vấn đề, một số khác vì sợ mất quyền lợi khi cải cách và vì vậy cố tình tìm cách bao biện. Nhưng tôi tin cuối cùng chân lý sẽ thắng.

Chuyển dần sang phương thức quản lý bằng thẻ thông minh là một bước đi phù hợp với sự tiến bộ văn minh. Nhà nước nên xây dựng chương trình quản lý toàn bộ thông tin cá nhân trên thẻ để mỗi lần công dân xuất trình là có thể nắm rõ thân nhân của họ mà không cần phải điều tra xét hỏi tốn kém và không chính xác.

 

Một độc giả, Hà Nội

Tôi không đồng tình với lập luận của các đại biểu Quốc hội là: Cần duy trì quản lý bằng hộ khầu để bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG). Các nước không quản lý bằng hộ khẩu không có bảo vệ ANQG sao? Tôi thấy có đại biểu phát biểu quá mâu thuẫn với chính mình. Chính việc duy trì hộ khẩu là làm cho người dân không an cư lạc nghiệp, gây khó khăn phiền hà cho dân.Đại biểu Phan Anh Minh thì quá lo xa về kinh phí, phải xác định rõ ràng về quan điểm của mình, có tốn tiền nhưng "an dân" cũng phải có lộ trình thực hiện, vậy mới có tư tưởng vì dân! Chúng tôi đề nghị trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Ngày nay, cuộc sống đã khác xưa, chế độ hành chính bao cấp bị bãi bỏ, sổ hộ khẩu chẳng gắn liền với các quyền lợi vật chất, bìa sổ tem phiếu gì… Có lẽ, cũng nên có một tư duy mới, coi nó đơn giản như một cuốn sổ kê khai nhân khẩu gia đình để Nhà nước biết quản lý an sinh xã hội.

 

Quốc hội chưa quyết bỏ quản lý bằng hộ khẩu

“Không bỏ hộ khẩu là chưa nghe dân”

Soạn: HA 929331 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 

 

Chính vì cuốn sổ hộ khẩu mà đã xảy ra tình trạng người ở thành phố này “có giá” hơn người ở nơi khác, tạo ra sự phân chia công dân một nước thành nhiều hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3… và dẫn tới nhiều nghịch cảnh trớ trêu: thanh niên lấy vợ hoặc lấy chồng không phải vì yêu nhau mà chỉ nhắm được “ăn theo” nhập hộ khẩu về thành phố!

 

Còn nhớ vào thời bao cấp, có lần tôi đã hết sức phẫn nộ khi nghe một bà già “ngoa ngoắt” nói mỉa, gọi cuốn sổ đăng ký hộ khẩu là “hậu khổ”. Nay nghĩ lại, thấy mình quả là hồ đồ! Lý gì cùng là con một nhà, cùng học một trường, cùng tốt nghiệp Đại học, tới khi ra trường, được tổ chức phân công về công tác tại các cơ quan, đơn vị ở các địa phương khác nhau, thế là từ đó sinh ra cảnh anh thành người thành phố, chị hóa ra người nông thôn, còn chú em kia là dân miền núi… Nhiều lúc muốn đoàn tụ phải chạy vạy, phải lạy lục, chờ chực xin xỏ… mất cả chục năm trời.

 

Cuốn sổ hộ khẩu ban đầu được sinh ra chỉ là để cho ngành an ninh dễ quản lý công dân ở các địa phương. Thế rồi vì đói nghèo, vì chế độ ta phải lo bao cấp cho dân từ gạo, thịt, mắm muối, củi đun, manh quần, tấm áo… vậy là nảy sinh chuyện “cấp tem phiếu” theo đầu người có tên trong hộ khẩu! Thế là người thành phố có giá hơn người nông thôn vì tháng tháng, được mua bao nhiêu ký gạo, được cung ứng bao nhiêu lạng thịt, lạng đường, lại còn được cấp phiếu mua hàng năm những mấy mét vải… theo cái kiểu mà nhà thơ Xuân Diệu từng phải nhại Kiều để vịnh: “Bắt xoay trần phải xoay trần, cho may-ô mới được phần may-ô” vì muốn mua may-ô cũng phải chờ rút thăm phân phối và phải cắt trừ tem phiếu.

 

Từ những chuyện nhỏ nhặt, cuốn sổ hộ khẩu dần dần lên ngôi, quyết định cả sự sống  còn của đời người. Mua nhà ư? Phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố! Xin đi học ư? Lại phải chìa ra coi hộ khẩu vùng nào! Đăng ký kinh doanh sản xuất ư? Cũng phải coi anh chị là dân có hộ khẩu ở nơi đâu nhỉ! Ngay cả cái việc đăng ký xe máy lẽ ra phải thật thoải mái, dễ dàng, vậy mà cũng nơi được nơi không chỉ vì quy định hạn chế theo từng địa phương, căn cứ vào “hộ khẩu”!

 

Từ cái chuyện đăng ký hộ khẩu hết sức “hành là chính” này đẻ ra không biết bao chuyện rắc rối lôi thôi làm khổ người dân: Con chú đi công tác ở tỉnh khác rồi, cớ sao không cắt hộ khẩu? Cô kia là con dâu của bác à? Chưa chuyển được hộ khẩu về đây làm sao có thể đăng ký khai sinh cho đứa bé mới sinh? Cháu bé phải về quê đăng ký theo mẹ thôi!

 

Ngay cả các gia đình làm ăn khấm khá có tiền cho con đi du học tự túc ở nước ngoài cũng thật tội nghiệp. Con vừa nhập học tuần trước, tuần sau chú cảnh sát khu vực đã giục ời ời: “Cô chú lên Công an phường xóa tên trong sổ hộ khẩu cho em đi chớ!”. Vậy là thêm một công dân Việt Nam vừa cầm hộ chiếu ra nước ngoài du học với hy vọng sau này trở về phục vụ đắc lực cho quê hương đã bị xóa ngay cái gốc ở quê nhà.

 

Lúc trở về thật sự, xin đăng ký hộ khẩu lại, lại mất bao thời giờ chạy vạy, sưu tra, lại phải xuất trình đủ thứ giấy tờ dấu má… có khi mất vài tháng hoặc cả năm mới xong! Có ai nghĩ rằng, chỉ một chuyện thủ tục quản lý hộ khẩu đơn giản vậy mà chính lại là nguyên nhân gây phiền nhiễu cho dân, làm mất đi niềm hứng thú trở về phục vụ quê hương xứ sở, khiến lớp trẻ cứ muốn định cư ở nước người, cậy cục xin được làm công dân xứ khác.

 

Cuốn sổ hộ khẩu đơn sơ mà trở thành “bửu bối thiêng liêng” khiến nhiều kẻ có thể lợi dụng lừa đảo bạc tiền, tạo kẽ hở cho quan chức tham nhũng xấu xa sách nhiễu công dân hoặc gây khó dễ cho đời sống người lương thiện đặng chứng tỏ quyền uy của họ.

 

Ngày nay, cuộc sống đã khác xưa, chế độ hành chính bao cấp bị bãi bỏ, sổ hộ khẩu chẳng gắn liền với các quyền lợi vật chất, bìa sổ tem phiếu gì… có lẽ cũng nên có một tư duy mới, coi nó đơn giản như một cuốn sổ kê khai nhân khẩu gia đình để Nhà nước biết quản lý an sinh xã hội.

 

Đừng vì sổ hộ khẩu mà làm khổ công dân trong cơ chế thị trường hết sức năng động và tự do: nơi đâu cần nhân công thì người lao động phải tìm tới, chỗ nào dễ sống thì bà con phải tụ về, bởi một cái lẽ rất đơn giản: Muốn tổ chức sản xuất kinh doanh, các nhà quản lý rất cần có đồng vốn và đội ngũ nhân công làm việc.

 

Và trên hết, “Quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp cần phải được tôn trọng, không thể dùng cách đăng ký quản lý hộ khẩu để lách luật và làm khổ đồng bào!”

 

Chúng tôi rất đồng tình với suy nghĩ của nhiều bạn phát biểu trên báo chí vừa qua. Có lẽ ,trong chúng ta còn quá nhiều người bảo thủ, thích ôm giữ những quy định cứng nhắc và lạc hậu chỉ vì muốn “đục nước, béo cò” và cũng là để dễ có dịp “xoay vòi” dân chúng!   

  • Đinh Kỳ Thanh, Tp. Hồ Chí Minh
  •  
  • Ý kiến của bạn

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,