221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
782540
Người dân tiếp tục than phiền về hộ khẩu
1
Article
null
Người dân tiếp tục than phiền về hộ khẩu
,

Những câu chuyện “dở khóc, dở cười” do "vấn nạn" hộ khẩu gây ra cho thấy quản lý bằng hộ khẩu đã quá lạc hậu. Đã đến lúc các nhà quản lý phải bãi bỏ hộ khẩu và thay thế việc quản lý nhân khẩu bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả hơn.

Soạn: AM 744949 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Biết bao nhiêu người dân đã phải khổ vì "vấn nạn" hộ khẩu?

Đào Xuân Vương, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, vuongvau@yahoo.com
Nếu thấy sai thì sửa, tại sao không?
Năm 1992, tôi thi đỗ vào trường ĐH Mỏ Địa chất, cầm tờ giấy mời nhập trường với niềm vui khôn tả nhưng cũng chính là thời điểm tôi, một công dân, lại sống trong điều kiện “ngoài vòng pháp luật” cho đến ngày nay và không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa.

Thủ tục đầu tiên mà bố tôi phải làm đó là cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học lên UBND xã xin xác nhận để lên công an huyện cắt hộ khẩu. Nhìn quyển hộ khẩu gia đình trang tên tôi bị gạch chéo (đã chuyển đi) mà không biết bố tôi buồn hay vui vì cũng chính năm đó, nhờ có khoán 10 nên gia đình tôi được cấp ruộng đất nhưng chỉ có ba suất: bố, mẹ và em trai. Bố tôi đã làm đơn lên UBND xã nhờ can thiệp phần ruộng của tôi vì theo ông, mặc dù tôi đi học nhưng các khoản chi phí đều do gia đình chu cấp nên tôi phải có suất ruộng để canh tác. Thật đáng tiếc, trong hộ khẩu gia đình, tôi đã bị cắt.

 

Tôi được nhập giấy tờ về công an huyện Từ Liêm (lẽ ra phải được cấp “hộ khẩu tạm” vì tôi không còn là người chịu sự quản lý ở quê nữa).

 

Ra trường, tôi xin được về công tác tại một cơ quan quân đội, nhưng với công việc của tôi, chuyên ngành mỏ địa chất nên luôn phải đi xa nhà, tôi cũng tạm biệt thủ đô từ năm ấy. Và cũng từ đấy tôi được coi như sống “ngoài vòng pháp luật”.

 

Tôi bị mất CMND năm 1998, công việc của tôi đòi hỏi đi lại nhiều nhưng tôi hoàn toàn phải đi lại bằng ô tô hoặc tàu hỏa vì không thể lên máy bay được. Tôi phải xin nghỉ phép về làm lại CMND nhưng về xã lại không được xác nhận vì hộ khẩu tôi đã cắt đi rồi. Quay lại trường thì được trả lời nếu công tác ở đâu thì nhà trường sẽ chuyển về đó, nhưng tôi chỉ có hợp đồng lao động, không có nhà, thì làm sao mà chuyển được? Hết phép, tôi trở lại công việc mà không giải quyết được gì.

 

Năm 2000, tôi lấy vợ, loay hoay mãi với tờ đăng ký kết hôn, bố tôi lại phải nhờ vả mối quen biết để xin chữ ký và con dấu của xã vì tôi không có giấy tờ nào cả.

 

Tôi mua được đất làm nhà, nhưng cũng chỉ ở dạng giấy tờ viết tay vì chẳng ai lại có thể xác nhận cho một người không có giấy tờ tùy thân như tôi.

 

Một số người bạn khuyên tôi nên chuyển giấy tờ từ trường về quê, sau đó tìm cách nhập lại Hà Nội, tôi không phản đối ý kiến đó nhưng tôi nghĩ mình đang sống và làm việc tại thủ đô, có nhà, có gia đình, có con mà không có vấn đề gì, vẫn sinh hoạt bình thường thì sao phải ôm lấy đống thủ tục rườm rà này. Mà chắc gì sau khi chuyển về quê lại có thể nhập trở lại được, đi dễ về khó mà.

 

Đến nay tôi vẫn là anh kỹ sư mỏ địa chất, hàng ngày làm việc, cũng đóng góp cho xã hội, cho địa phương nơi tôi ở (nhà mình) nhưng tôi chẳng được hưởng một quyền gì của người Hà Nội cả, cũng chẳng ai quan tâm xem hộ khẩu của tôi ở đâu, còn ở quê, ai cũng nghĩ là tôi đang ở Thủ đô.

 

Từ điện, nước, điện thoại, Internet tôi đều phải nhờ tên người khác hoặc phải có bảo lãnh của công ty tôi vì họ cho rằng họ phải “nắm đằng chuôi”, họ sợ tôi “bùng”, nhưng 5 năm nay tôi chưa thiếu họ một xu, hơn nữa còn là khách hành tiềm năng của họ.

Nguyễn Lê, Hoàng Mai, Hà Nội, nhaque@yahoo.com
Ý kiến của dân có được lắng nghe?
Thật không may cho tôi là nguyên quán ở Hà Nội nhưng hộ khẩu lại ở tỉnh khác. Cũng như nhiều người dân, tôi gặp phải quá nhiều rắc rối. Mỗi lần phải xác minh lý lịch hay xin đi học hành... tôi lại phải tạm dừng công việc của mình, về quê chỉ để xin một chữ ký và con dấu. Mà kể cũng lạ, con dấu của chính quyền của bất cứ địa phương nào cũng thật “dễ dãi”. Nó sẵn sàng xác nhận những việc mà "nó" không biết, miễn là quan hệ tốt với những người quản lý "nó".

Khi không có hộ khẩu để xin việc cho vợ, tôi đă được một cán bộ đề nghị làm giúp hộ khẩu với giá 2000 USD. Thế là vợ tôi vào làm việc trong một công ty nước ngoài, và tôi cũng không nghĩ đến hộ khẩu nữa.

Con tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại được chính quyền địa phương xác nhận là sinh ra ở một vùng quê nào đó. Việc thật là lạ đời và chắc là chỉ có ở Việt Nam. Tôi cũng không có ý định xin việc ở một cơ quan nhà nước ở Hà Nội, vì tôi không muốn để người ta hành mình.

Còn nhiều nỗi khổ của người dân và cũng còn nhiều bất cập nữa mà tôi xin phép không nhắc lại. Ý nguyện của dân, nhiều đại diện đã lên tiếng, tôi đã được đọc những y kiến của nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Giám đốc công an TP Hà Nội... về việc ủng hộ bỏ quản lý dân bằng hộ khẩu. Dân có ý kiến, đại diện của dân cũng lên tiếng, liệu Quốc hội, Chính phủ có đứng về phía người dân?

Nếu quản lý bằng thẻ cư trú (như một số nước và ý kiến của nhiều đại biểu), bằng tin học thì người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều, chính quyền địa phương sẽ không phải xác nhận những gì ngoài tầm quản lý của họ. Nhưng sẽ có một bộ phận sẽ không biết làm gì và không thể tiếp tục làm giàu qua "làm hộ khẩu thuê". Nhiều cán bộ sẽ phải vất vả vì sự thay đổi này. Hàng triệu người đã lên tiếng và Quốc hội, Chính phủ cũng biết. Bao giờ thì người dân có được câu trả lời? Xin trả lời cho tôi và nhiều người dân nước Việt.

Le Xuan Hai, TX Hà Đông, Hà Tây, hailexuan2004@yahoo.com
Tôi vô cùng bức xúc về vấn đề hộ khẩu hiện nay. Hàng năm nay, gia đình tôi là nạn nhân điển hình của hộ khẩu.

Gia đình tôi đông anh em, bố mẹ tôi chỉ có 1 mảnh đất chưa đầy 100m2, trong khi đó có tất cả 5 hộ. Vì không có điều kiện xây dựng riêng nên đại gia đình tôi phải cùng sinh sống trên mảnh đất đó (bố mẹ, 3 gia đình anh chị tôi, và gia đình ).

Có một vấn đề phát sinh nhiều năm qua mà cứ mỗi tháng thanh toán tiền điện, nước là cả bao nhiêu điều phức tạp xảy ra: hóa đơn tiền điện, nước phải thanh toán chung, cách tính tiền điện, nước theo lũy tiến... mỗi tháng 5 - trăm ngàn đồng. Vì vậy, người cho rằng mình chịu thiệt (vì dùng ít) nên không tránh khỏi sứt mẻ tình cảm, người nói ra, người nói vào.

Tôi đã rất nhiều lần gặp công ty điện, nước trình bày để được xin lắp công tơ điện, nước riêng nhưng công ty đều trả lời phải có hộ khẩu riêng. Tôi lại phải đi gặp công an phường, thị xã để trình bày xin tách hộ khẩu riêng. Hỏi đến thủ tục tách hộ khẩu thì lại liên quan đến phải chia nhà, đất mới tách được hộ khẩu. Hỏi bên địa chính, muốn chia nhà đất phải họp gia đình thống nhất chia mỗi người bao nhiêu mét.

Thử hỏi nhà tôi được 97m2, lối đi chung mất 20m2, khu vệ sinh chung 14 m2, còn lại khoảng 60m2 chia cho 5 hộ thì biết chia thế nào? Chưa kể nếu đã chia thì còn 2 anh chị ở riêng nữa thì chia thế nào đây?!

Vậy là bao năm nay gia đình tôi vẫn chỉ biết chịu đựng mà không biết làm sao được. Bản thân tôi bao năm nay phải đi làm xa hàng trăm km, vài tháng mới về nhà một lần. Tôi thấy một số người khác đến khu vực gần nhà ăn ở lâu năm cũng chẳng thấy ai quản lý. Từ những vấn đề liên quan hộ khẩu mà bản thân tôi và gia đình là nạn nhân bao năm qua. Tôi mong rằng những nhà quản lý nên bỏ các quy định về hộ khẩu càng sớm càng tốt.

Hải Bảo, Hà Nội, hoahongxubungary@yahoo.com
Việc ăn theo hộ khẩu khiến cho những người dân ngoại tỉnh như chúng tôi chịu nhiều thua thiệt. Làm việc tại Hà Nội 5 năm nhưng hộ khẩu thì không biết đến bao giờ mới có. Chúng tôi là những kẻ "vô sản", nhà cửa, xe cộ... đều do người khác đứng tên thay. Khi sinh con tôi mới thấy được cái hộ khẩu cần biết bao, khám chữa bệnh, khai sinh, trường học. Nếu chúng tôi không bị điều chuyển công tác làm việc lâu dài ở đây thì không có cái cảnh "sống ở xứ ta, làm ma ở xứ người" cứ vất vưởng thế này.

Luu Anh, Hà Nội, Luuanh76@yahoo.com.vn
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Năm 1998, khi học xong ĐH, tôi công tác tại một cơ quan ở Hà Nội. Gần chục năm qua, tôi thấy mình như đang sống “ngoài vòng pháp luật” bởi hộ khẩu một nơi, người một nẻo. Hộ khẩu của tôi vẫn để ở trường ĐH vì tôi đã công tác ở Hà Nội nên không chuyển về quê. Vì điều kiện kinh tế, tôi chưa có đủ tiền mua nhà nên chưa được nhập hộ khẩu. Hiện tại, tôi vẫn sống, sinh hoạt mà không sử dụng đến hộ khẩu.

Nguyen Duc Hoan, Long Biên, Hà Nội, whitehoan@yahoo.com
Vấn đề hộ khẩu và nhà đất
Hiện nay, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương. Tôi đã sống và làm việc ở Hà Nội được 10 năm. Nay tôi có điều kiện mua đất để ở. Khi mua bán đất, tôi ra phường xin xác nhận của chính quyền thì được trả lời là không xác nhận cho những trường hợp hộ khẩu ngoại tỉnh. Trong khi đó muốn chuyển được hộ khẩu thì phải có nhà ở. Bây giờ tôi đã mua nhà và giấy tờ mua bán phải viết tay, chỉ có xác nhận của người mua và người bán.

Tôi đã lấy vợ và đành phải chuyển khẩu theo vợ (Ý định của tôi là khi có hộ khẩu ở nhà vợ sẽ làm sổ đỏ mảnh đất tôi vừa mua, sau đó chuyển khẩu từ nhà vợ đến nhà tôi). Tôi đến quận Long Biên hỏi và được trả lời rằng muốn chuyển khẩu theo vợ phải có hợp đồng lao động dài hạn của công ty nơi làm việc nhưng hầu hết các công ty bây giờ không có hợp đồng dài hạn (chỉ có hợp đồng 1 đến 2 năm). Vậy yêu cầu đó có hợp lý không? Nếu cứ như thế này thì bao giờ tôi mới có được hộ khẩu?

Lưu Quốc Tuấn, Đống Đa, Hà Nội, quoctuan.co@fpt.vn
Quá mệt mỏi với vấn nạn hộ khẩu
Hiện tại, việc quản lý bằng hộ khẩu đã quá lạc hậu, không chuẩn xác, có người ở Hà Nội nhưng hộ khẩu lại ở tỉnh khác và ngay người Hà Nội có hộ khẩu ở khu vực này nhưng sinh sống ở khu vực khác nhưng cũng không sao, không có ai hỏi. Người ta chỉ hỏi đến hộ khẩu ở những việc hết sức phi lý như đăng ký xe, mua nhà, cho con đi học, thành lập doanh nghiệp...

Tôi lên Hà Nội từ năm 1991, ở Hà Nội đã được 15 năm, đường Hà Nội còn thuộc hơn đường ở quê nhưng hộ khẩu vẫn ở quê mà nhiều khi về quê xin xác nhận các cán bộ phường cứ không công nhận là mình đã từng sinh và và lớn lên ở đó. Vì hộ khẩu mà hiện nay nhà tôi bỏ tiền ra mua nhưng phải mang tên người khác, xe máy, xe ô tô không được dùng xe mới vì có mua cũng không được mang tên mình.

Ngay cả việc thành lập doanh nghiệp, tôi cũng phải về quê thành lập sau đó mới mở chi nhánh trên này. Những việc đó quả hết sức rắc rối. Vừa rồi, tôi đi ăn phở, không may bị công an kiểm tra xe, xe của tôi không chính chủ, công an đưa về phường xác minh, thật là phức tạp. Việc xin cho con đi học mẫu giáo còn khó hơn tôi xin việc ngày xưa, không một trường nào nhận ngoài các trường tư thục và liên doanh. Thiết nghĩ, nếu không bỏ được vấn nạn hộ khẩu thì nhà quản lý cũng phải có những cải cách phù hợp cho dân còn có chỗ mà sống.

quychuyen@yahoo.com
Cần sớm bỏ sổ hộ khẩu
Theo tôi, trong kỳ họp tới Quốc hội nên bỏ quyết định bỏ sổ hộ khẩu và thay vào đó là quản lý bằng chứng minh thư. Thực tế là tôi cùng các bạn tôi học ĐH Luật HN xong từ năm 1999, ra trường cho đến nay gần chục năm nhưng vẫn sinh sống ở Hà Nội, hộ khẩu ở quê thì đã cắt ra Hà Nội, trong khi ở Hà Nội thì không được nhập hộ khẩu, đi khai báo tạm vắng tạm trú gặp đủ thứ khó khăn, tại sao không sớm bỏ ngay cách quản lý người dân bằng sổ hộ khẩu đi, còn chần chừ gì nữa?

 Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,