Đông đảo bạn đọc đã gửi ý kiến về Tòa soạn ViệtNamNet biểu thị đồng cảm với Nhà báo Trần Đăng Tuấn bút danh Trần Chí Hiển qua bài viết "Họa phúc có mầm,đâu một lúc".
Nguyễn Huy Cường, Hà Nội
Anh Trần Đăng Tuấn nói rất đúng suy nghĩ của tôi lâu nay. Những người đã giới thiệu, bổ nhiệm, đề bạt ông Đào Đình Bình, ông Nguyễn Việt Tiến vào trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng có trách nhiệm gì không? Nếu đúng là ông Nguyễn Việt Tiến có tên trong danh sách trung ương 9 giới thiệu ứng cử trung ương 10 thì những người làm nhân sự cho trung ương có trách nhiệm gì không, và tại sao lại như vậy? Đó là câu hỏi rất lớn đang được xã hội mong muốn được trả lời mặc dù câu trả lời có thể đoán được một cách chắc chắn.
Nếu chưa dám nhìn thẳng vào sự thật này, tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có cán bộ đúng năng lực, đạo đức phẩm chất để làm việc, không nói là vĩ mô mà ngay cả vi mô thôi cũng không có! Không biết có nước nào cán bộ bị kỷ luật, hoặc kém năng lực không hoàn thành nhiệm vụ ở cấp dưới lại đưa lên giữ trách nhiệm cao hơn như nước ta không? Tất cả mọi điều chúng ta làm còn hình thức lắm, còn vì "tình" lắm, nếu cứ như vậy thử hỏi chúng ta hy vọng cái gì và trách ai, trong khi chúng ta rất rõ thời cơ và thách thức cần những con người nào để có thể tranh thủ thời cơ, hạn chế thách thức?!
Lê Hồng Hải, Hà Nội, lehonghaihn@gmail.com
Công tác cán bộ, lỗi tại ai?
Bài viết của ông Trần Đăng Tuấn đã viết ra được rất, rất nhiều mong muốn của những ai đang quan tâm theo dõi từng bước đi của vụ việc ở Bộ GTVT. Ông Bình là hình ảnh phản ánh rất thực của một cách làm, qui chế hay còn gọi là cơ cấu trong việc bổ nhiệm cán bộ. Phải nhìn nhận lại và thay đổi ngay công tác bổ nhiệm cán bộ. Với cách làm hiện nay trong thời điểm cả một dân tộc với khát vọng đổi mới, mong được huỏng nhũng gì mình đáng được hưởng, mong được làm những gì mình được làm để có thể sánh vai với đồng loại nếu không ta sẽ vẫn mãi là người đến sau. Tôi mong muốn một điều rằng nhân sự cho kỳ đại hội X này phải minh bạch, công khai tài sản, có chương trình hành động cụ thể, hãy chứng minh khả năng, năng lực của mình trước công chúng và đặc biệt là đầu tầu, người sẽ thay mặt hơn 80 triệu dân Việt Nam quyết định tương, vận mệnh của cả một dân tộc.
Vũ Văn Uý, Báo Hải Dương, phamxa@gmail.com
Luân chuyển cán bộ
Lâu nay tôi vẫn nghe chuyện luân chuyển cán bộ ở nước ta. Tôi cho rằng có nhiều chuyện thật lạ lùng: Nhiều vị cán bộ khi bị xử lý kỷ luật, thậm chí là chịu sự xử lý kỷ luật Đảng. Vậy mà sau khi bị kỷ luật, bị xử lý lại được luân chuyển sang một một vị trí công tác khác mà đa số là chức vụ cao hơn. Chẳng hạn khi một cán bộ huyện bị xử lý thì có thể được luân chuyển lên tỉnh công tác và ở tỉnh thì luân chuyển lên Trung ương. Hoặc cán bộ có dấu hiệu tham nhũng ở tỉnh này lại được luân chuyển sang tỉnh khác. Vậy bản chất của kẻ tham nhũng liệu có thể thay đổi được không? Liệu một kẻ tham nhũng ở tỉnh này khi sang tỉnh khác liệu có thôi tham nhũng? Tôi tin chắc là không!
Luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng. Điều này đã được thực hiện trong lịch sử thời phong kiến. Nhưng luân chuyển như thể nào và việc xử lý những cán bộ có sai phạm như thế nào? Theo tôi phải làm triệt để. Sai phạm đến đâu phải xử lý nghiêm đến đó. Việc luân chuyển cán bộ như hiện nay mà nước ta đang thực hiện cũng chính là cái gốc của việc chạy chức chạy quyền mà trong thời gian qua chúng ta nghe báo chí lên tiếng. Đã đến lúc Đảng ta, Nhà nước ta phải thực sự nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật này.
Thanh Khiết, khietlt770@yahoo.com
Phải có trách nhiệm cá nhân-Không thể cứ đổ lỗi vu vơ được
Người dân như tôi làm việc gì cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân. Người lãnh đạo, cụ thể trong trường hợp vụ án PMU18 này là người (những người) đã giới thiệu, tham mưu, bổ nhiệm các ông Bủi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến và cả ông Đào Đình Bình đều phải chịu trách nhiệm cụ thệ. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng luật pháp không có khung hình phạt nào cho những người chịu trách nhiệm giới thiệu, tham mưu và bổ nhiệm những kẻ vô trách nhiệm, thiếu tài thiếu đức nhưng chúng tôi hàng ngày vẫn theo dõi tin tức về việc này. Chúng tôi (cá nhân tôi và những người quan tâm) vẫn kiên nhẫn chờ đợi một tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn của những nhà lãnh đạo cấp cao nhất trong việc ứng xử và xử lý vụ việc tày trời này. Nên hiểu rằng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn nhất định.
Minh Hai, Ha Noi
Tôi tâm đắc bài viết của nhà báo Trần Đăng Tuấn. Những vấn đề trên không phải là chính kiến của riêng ai, đó là trách nhiệm của bất kỳ người con Việt
Trần Văn Luyến, TT Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt
Đọc bài của anh, cùng các bài báo khác và loạt bài nói lên sự bất bình của nhân dân, quần chúng lao động trước sự tha hoá của cả một bộ (dùng những câu chữ này đã đúng chưa nhỉ?), tôi không thể làm ngơ, vô cảm. Người xưa có câu, dột từ nóc dột xuống. Bộ trưởng như thế không trách, thứ trưởng và các ông Dũng Tổng tha hồ thừa cơ, mượn gió bẻ măng. Mổ xẻ những nguyên nhân từ những vụ việc GTVT này xem ra nhiều người có ý kiến chung "dột từ nóc dột xuống". Đó chưa phải là nguyên nhân, nó là hiện tượng. Chưa phải là bản chất của sự việc và càng không phải là bản chất của những người đảng viên cầm quyền lãnh đạo. Vậy nguyên nhân là gì?
Theo tôi, sự trung thực của con người bị đánh mất là nguyên nhân chính. Nếu các ông cán bộ nọ trung thực thì đâu có gian dối đổ lỗi cho nhau. Nếu họ trung thực thì đâu có vô cảm trước trách nhiệm của mình? Nếu mỗi người trong họ còn có tính trung thực thì họ còn liêm sỉ, còn tự trọng, để không đổ lỗi cho nhau, không thách thức Quốc hội: Tôi là uỷ viên trung ương, thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị. Ông ấy chưa biết một điều, ai quản lý Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương? Thưa rằng: NHÂN DÂN. Nhân dân là người quản lý cao nhất của bất kỳ đất nước nào. Luật trưng cầu ý dân sắp sửa đưa ra sẽ thể chế hoá điều đó. Nhưng nội dung bài viết này không lạm bàn vấn đề đó.
Quay trở lại với vấn đề: Tôi không thể làm ngơ. Nếu làm ngơ, tôi bắt đầu vô cảm. Khi đã vô cảm, tính trung thực sẽ mất dần. Thiên hạ sự đã có người khác lo. Ai lo cho tôi khi tôi và con cháu đã phải trả nợ mỗi năm 2 tỷ USD để cho các ông ở Bộ GTVT đi đánh bạc? Ai lo cho tôi khi đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Văn Thánh 2 lỡ gặp sự cố? Lòng trung thực bị từ chối, hay bị đánh cắp sẽ làm cho con người ta vô cảm, vô liêm, vô sỉ. Nếu không, bộ trưởng Bình đã không như thế. Hoặc giả, ông ta không thấy mặt trời-NHÂN DÂN, vì có dù che nắng. Thế nhưng, Hỡi ai đang cậy dưới dù/ Chỉ khi dù rách đi tù mới hay. Chẳng có chiếc ô dù nào che hết mặt trời. Nhân dân sẽ là người phán xử cuối cùng.
Nguyễn Duy Ái, Tp.
Cảm ơn tác giả bài viết "Hoạ phúc có mầm, đâu một lúc!"
Tác giả rất mạnh dạn chỉ rõ "hậu quả con cháu sẽ trả nợ hoài không hết" (và ngay cả tôi cũng đang còng lưng ra trả nợ cho hậu quả đó), mạnh dạn nói thẳng "trách nhiệm cần phải làm rõ đối với các người đề cử nhân sự vào vị trí mà họ không xứng đáng, không đủ đạo đức-ý chí-sáng tạo gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam". Xin cảm ơn ban biên tập và tác gải bài viết này. Xin chúc sức khoẻ và hy vọng sẽ có nhiều bài viết như thế này để đóng góp xây dựng đất nước và làm thức tỉnh toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam biết rằng: dân tộc Việt Nam đang nợ tiền nước ngoài rất nhiều, cán bộ nhà nước dùng tiền nợ đó để lãng phí cho những cuộc vui của họ. Nhân dân Việt
Ngô Hữu Phong, Vĩnh Linh, Quảng Trị, phongcuatung2005@yahoo.com.vn
Tôi rất hài lòng với bài viết "Hoạ lúc có mầm, đâu một lúc!”. Tôi cũng như bao người dân luôn lắng nghe, theo dõi từng bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước. Vụ bê bối ở PMU 18 cũng như một số quan chức cao cấp có liên quan đang được thông tin cập nhật hàng ngày, bên cạnh những hậu quả nghiêm trọng mà các bậc lãnh đạo “tài ba” này gây ra thì những con số về tiền nợ vay cũng như những khoản phải trả hàng năm của nhà nước ta, của nhân dân ta, của con cháu ta thật là khủng khiếp. Mỗi người dân có lương tri không thể chấp nhận - không cho phép những người lãnh đạo có những biểu hiện như những Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng... Hy vọng Đại hội Đảng X sắp tới, công việc chọn lựa cũng như thẩm tra, kiểm tra tư cách đạo đức mỗi một cán bộ càng được nâng cao hơn, triệt để hơn để khỏi phụ lòng tin của cả dân tộc, cả nhân dân lao động đang ngày đêm chung sức xây dựng bảo vệ và trả nợ cho đất nước.