221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
772813
Quản lý bằng hộ khẩu đã lỗi thời
1
Article
null
Quản lý bằng hộ khẩu đã lỗi thời
,

Nỗi khổ vì hộ khẩu của người dân đã được các phương tiện thông tin đại chúng nói quá nhiều rồi nhưng gần như mọi sự chưa có chuyển biến gì đáng kể. Hộ khẩu đã và đang tiếp tục dồn ép rất nhiều người dân vào tình trạng dở khóc, dở cười: nhiều người sinh ra không được khai sinh vì bố mẹ không có hộ khẩu, nhiều người không thể đi học trường công lập, không thể xin việc được tại các cơ quan nhà nước; các loại phí nhà nước đều “ưu ái” áp dụng cao hơn mức cho người không có hộ khẩu, rồi cũng có người chết không được khai tử cũng vì... không có hộ khẩu. 

Soạn: AM 723281 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hộ khẩu đã và đang gây nhiều phiền phức cho người dân.

Trần Hồ Hà, Q.9, Tp.HCM, emvatoi25@yahoo.com
Hộ khẩu như một thứ bùa hộ mệnh mà ai có nó thì yên tâm sinh sống, ai không có nó chẳng khác gì "ngoài vòng pháp luật", bị đối xử bất công bằng ngay trên đất nước mình.

Có một câu chuyện mà tôi không bao giờ quên được. Hồi đi học ĐH, tôi có 2 người bạn thân, một nam, một nữ và họ yêu nhau, tình yêu thật đẹp. Nhưng 1 năm sau khi ra trường, cô bạn gái tôi đã lên xe hoa với một người khác, bỏ rơi người yêu suốt mấy năm ĐH chỉ vì người chồng mà cô ấy cưới có hộ khẩu thành phố còn người yêu cô ấy không có hộ khẩu. Lúc đó tôi nghĩ, thật vớ vẩn, hộ khẩu có gì mà quan trọng thế? Và ý nghĩ đó luôn ám ảnh tôi.

Rời Hà Nội, tôi vào TP.HCM làm việc. Tôi đi xin việc bằng cách xem báo để tìm nơi tuyển dụng. Tôi xin được việc bằng những lần phỏng vấn. Nghĩa là tôi có công việc bằng chính năng lực của bản thân mình, không nhờ vả ai. Tôi đi làm ở một đơn vị nhà nước thuộc TP.HCM. Nơi tôi làm, nếu chia doanh thu trên số lượng nhân viên trung bình mỗi người làm ra trên 400 triệu đồng trong năm 2005. Và tôi đã làm tại đó 9 năm. Tôi đã mua được nhà và cưới vợ, có con. Suốt quá trình đó, không ai hỏi hộ khẩu của tôi. Vì tôi đã quyết tâm sống mà không cần hộ khẩu nên đôi khi có người giới thiệu cho tôi anh công an này anh công an nọ mà nếu "biết điều" anh ấy sẽ làm hộ khẩu cho nhưng tôi không làm vì tôi không muốn làm "nô lệ" cho hộ khẩu. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi không gặp khó khăn.

Khi mua nhà, vì tôi mua nhà thuộc diện quản lý của nhà nước và không có hộ khẩu thành phố nên tôi không được cấp chủ quyền nhà và ngược lại không có chủ quyền nhà thì làm sao tôi đủ tiêu chuẩn nhập hộ khẩu. Cái vòng luẩn quẩn đó ai cũng biết nhưng vẫn để nó tồn tại. Tôi thấy không có hộ khẩu, không có chủ quyền nhà (nhưng nhà là do tôi bỏ tiền ra mua, không tranh chấp với ai) cũng chẳng sao, tôi vẫn đi làm, vẫn có tiền nuôi vợ, nuôi con.

Lại nói đến con, con tôi sinh ra trong bệnh viện nước ngoài, học trường nước ngoài (xây dựng trên đất Việt). Không phải vì tôi dư tiền thừa bạc mà chỉ vì không có hộ khẩu nên cách tốt nhất là cho cháu vào những nơi có yếu tố nước ngoài, họ không cần biết hộ khẩu là cái gì. Nhưng nghĩ cho cùng, chỉ có nước ngoài được hưởng lợi vì tôi phải mất thêm nhiều tiền, trong khi nhà nước cũng bị mất vì tôi không sử dụng các dịch vụ của nhà nước, của đất nước của tôi. Tất cả vì hộ khẩu. Cũng may cho tôi làm ra tiền chứ biết bao gia đình phải lo từng bữa ăn thì họ phải làm sao?

Thêm một chuyện khác, tôi mua một cái xe máy cho vợ đi làm, vì không có hộ khẩu, không đăng ký được nên phải nhờ người đứng tên hết 100 USD. Tôi sở hữu xe, biển số thành phố, mua bằng tiền của chính mình, xe mới không thuộc diện trốn thuế, ăn cắp ăn trộm, chỉ duy nhất không phải do tôi đứng tên. Vợ tôi đi cái xe đó mấy năm nay, không ảnh hưởng gì. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ, nếu xe tôi vi phạm luật giao thông mà anh công an nào đó quay được vào camera không hiểu họ sẽ phạt bằng cách nào vì người đứng tên cái xe đó không phải là chủ sở hữu thực sự. Hay giả như cái xe đó bị sử dụng vào mục đích phi pháp thì cơ quan chức năng có trời cũng không tìm thấy người thực sự sở hữu là ai. Trong trường hợp này, người thiệt thòi là tôi vì tôi phải mất 100 USD đề nhờ người khác đứng tên. Nhưng khó khăn lớn nhất lại là nhà nước vì họ không thể quản lý được cái xe đó.

Dang Cong, phaibinhtinh@gmail.com
Vấn nạn vì hộ khẩu của người dân đã được các phương tiện thông tin đại chúng nói quá nhiều rồi nhưng gần như mọi sự chưa có chuyển biến gì đáng kể. Hộ khẩu đã và đang tiếp tục dồn ép rất nhiều người dân vào tình trạng dở khóc, dở cười: nhiều người sinh ra không được khai sinh vì bố mẹ không có hộ khẩu, nhiều người không thể đi học trường công lập, không thể xin việc được tại các cơ quan nhà nước; các loại phí nhà nước đều “ưu ái” áp dụng cao hơn mức cho người không có hộ khẩu, rồi cũng có người chết không được khai tử cũng vì... không có hộ khẩu… 

Đã qua gần hết thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 và thời điểm gia nhập WTO cũng chẳng còn bao xa mà vẫn có những cơ quan, đơn vị muốn duy trì hộ khẩu với lý do là để... quản lý nhân khẩu hoặc là để phục vụ điều tra dân số. Luật di trú là bộ luật đang được nhiều người chờ đợi. Tinh thần của luật này thế nào nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người dân. Hi vọng tại các kỳ họp Quốc hội sắp tới, các Đại biểu Quốc hội sẽ có những quyết định sáng suốt: Bỏ kiểu quản lý bằng hộ khẩu để thay thế bằng hình thức quản lý dân số bằng thẻ an sinh như các nước tiên tiến đang áp dụng...

Phan Sáu, k16/42 Ngo Gia Tự, Đà Nẵng, fasa05@gmail.com
Tôi hoàn toàn đồng ý thay đổi cách quản lý công dân bằng cách bỏ hộ khẩu và chuyển sang quản lý bằng điện tử. Mỗi người sẽ được cung cấp một dãy số theo xác suất thống kê. Nếu làm được như thế thì nhà nước và nhân dân cùng có lợi hầu hết mọi mặt trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội.

Thực tế cho thấy, rất nhiều con em sau khi tốt nghiệp ra trường dù đạt loại giỏi đi nữa nhưng khi lên tỉnh xin việc vẫn bị nạn hộ khẩu chặn đường thăng tiến của tân cử nhân ấy. Làm như thế, vô hình chung, nhà nước đã bỏ phí không biết bao người tài từ các vùng nông thôn mà trước đây nhà nước đã tốn không ít tiền để đào tạo họ. Đó là tôi chưa nói đến những kẻ cơ hội để kiếm tiền bất chính trên mảnh giấy có ghi chữ "Hộ Khẩu" này. Tóm lại, theo tôi, Quốc hội nên lấy ý kiến cử tri trước khi quyết định duy trì hay thay đổi cách quản lý người dân mình.

Nguyễn Mạnh Toàn, Ngân hàng Công thương Việt Nam, manhtoan_icb@yahoo.com
Trong công tác quản lý con người, điều quan trọng nhất là làm sao quản lý được người dân mà không làm mất đi quyền cơ bản của họ: Quyền tự do cư trú, đi lại. Việc thay đổi cách thức quản lý bằng sổ hộ khẩu như hiện nay là cần thiết vì nó tồn tại nhiều hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và kém hiệu quả. Chúng ta có thể chọn lựa cách quản lý thông qua số chứng minh nhân dân và xa hơn nữa là quản lý thông qua số tài khoản cá nhân tại ngân hàng như một số nước đã thực hiện trên thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện tốt việc chuyển đổi thì chúng ta cần có bước chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt như hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tâm lý người dân và các nhà quản lý chuyên môn, trình độ dân trí, trình độ quản lý…

Duy Trong, Hà Nội, duytrong@excite.com
Việc quản lý bằng hộ khẩu chắc chắn là quá lạc hậu. Chúng ta là một quốc gia như bao quốc gia khác trên thế giới. Việc quản lý công dân bằng cách nào chúng ta hoàn toàn có thể học tập và áp dụng được. Việc ứng dụng tin học để quản lý cũng chỉ là một phương pháp. Chắc chắn còn nhiều phương pháp khác. Vấn đề là chúng ta không bàn đến "phương pháp" mà nên bàn đến "mục đích".

Mục đích của pháp luật là đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi công dân và duy trì trật tự xã hội. Hiện nay, hộ khẩu được ngành công an quản lý. Thực chất đây cũng là một đặc quyền ngành. Quốc hội mới là tối cao. Quốc hội cần ghi nhận xác thực quyền của công dân. Còn việc quản lý thế nào do các ngành chuyên môn đề xuất. Không thể cứ tồn tại mãi một chuyện: Hiến pháp ghi nhận sự tự do, Luật và các văn bản dưới luật lại hạn chế các quyền này. Quốc hội mới là cơ quan do dân bầu ra, các Bộ Ngành chỉ là cơ quan chấp hành pháp luật. Rất nhiều quyền của công dân bị các Bộ, ngành hạn chế bằng nhiều hình thức khác nhau. Chuyện giấy phép con trong thi hành Luật Doanh nghiệp là một ví dụ.

Theo tôi, các vấn đề thuộc về quyền của công dân nên do cơ quan tư pháp quản lý và giải quyết, ví dụ như các vấn đề sở hữu nhà cửa, đăng ký ô tô, xe máy, chữ ký, con dấu... đảm bảo an toàn cho các giao dịch của công dân. Ngành công an chỉ lo các công việc phát sinh về an ninh, trật tự xã hội khi có biểu hiện phạm pháp của công dân. Ví dụ trước đây ngành công an cũng quản lý việc cấp phát giấy phép lái xe, đến khi ngành giao thông quản lý thì rõ ràng việc cấp phép dễ dàng, nhanh chóng hơn mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

Nguyễn Thành Phương, 112/22/17/2 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM, phuong_motor@yahoo.com
Mỗi người sống trong đất nước Việt Nam đều có quyền công dân, ai cũng có
CMND. Số CMND sẽ theo họ suốt cả cuộc đời không thể nào thay đổi được. Trong thời đại tin học hóa hiện nay, chúng ta chỉ cần nhập số chứng minh là sẽ quản lý được người đó dù bất cứ ở nơi đâu. Không riêng gì ngành công an quản lý mà tất cả cơ quan nhà nước đều quản lý được. Chúng ta chỉ cần nhập họ tên người đó như một lý lịch, tiền án tiền sự, đã kết hôn chưa? Nối mạng toàn bộ hệ thống pháp lý thì bất cứ ngành nào đều quản lý chặt chẽ được. Lúc đó, người dân muốn đăng ký kết hôn hay muốn đến Sở Tư pháp xin xác nhận nhân thân không phải mất thời gian.

Lê Văn Thạch, 25 Nghĩa Tân, Hưng Yên, levthach45@hotmail.com
Tôi không muốn bàn lại những bất cập do cách quản lý nhân khẩu theo hình thức quá lỗi thời này tạo ra. Đã có quá nhiều phiền hà, tiêu cực, và đặc biệt là không giải quyết được những mục tiêu quản lý nhà nước thiết yếu đã được bàn đến.

Tôi xin kiến nghị nhà nước nên thay việc quản lý nhân khẩu hiện nay bằng sổ hộ khẩu bằng một hình thức khác. Tôi xin đề xuất đó là: quản lý công dân bằng thẻ cư trú/thẻ công dân.

Ở tất cả các nước phát triển, thí dụ như Canada, Anh..., mỗi người dân ngay từ khi sinh ra đều được cấp phát một thẻ gọi là thẻ xã hội. Thẻ này có tên, ảnh, mã số thẻ, mã vạch. Thẻ này được dùng vào nhiều mục đích như xin cấp hộ chiếu, đăng ký cư trú, đăng ký tạm trú, đăng lý hợp đồng lao động... Thậm chí nhiều giao dịch dân sự quan trọng như đăng ký sở hữu ô tô, nhà, đất, tài sản có giá trị lớn nhất định đều phải xuất trình thẻ này và số thẻ được ghi lại trên tất cả các giấy tờ giao dịch. Thẻ còn được dùng cho bảo hiểm xã hội, hưu trí.

Như vậy, chỉ cần một thẻ như vậy nhà nước có thể quản lý công dân của mình rất toàn diện, thí dụ: cơ quan thuế vụ có thể căn cứ theo đó để biết được thu nhập, chi tiêu của từng công dân để xác định thuế thu nhập. Lẽ dĩ nhiên, việc này đòi hỏi ta cần phải có hệ thống luật pháp qui định rất chặt chẽ về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Những thông tin nào được cung cấp, những thông tin nào chỉ có các cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp cận, tiếp cận ở mức độ nào...

Đất nước ta đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước sẽ phát triển rất nhanh trong những năm tới. Nếu chúng ta không nhìn thấy trước vấn đề và bắt tay làm ngay từ bây giờ thì đất nước sẽ mãi tụt hậu. Chẳng lẽ nào lại cứ để những tư duy đã quá lỗi thời tồn tại và cản trở sự phát triển của dân tộc?

Phạm Thị Thanh Giang, 9/535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, thanhgiang67@yahoo.com
Hộ khẩu, biết rồi tại sao không bỏ?
Trong muôn vàn chuyện dở khóc dở cười vì hộ khẩu, tôi xin kể câu chuyện của gia đình tôi. Tôi sinh cháu thứ 2 tại LB Nga năm 1994. Năm 1995, tôi đưa cháu về nhưng thất lạc giấy khai sinh (tôi đã làm giấy khai sinh đúng thời gian tại cơ quan lãnh sự ĐSQ nhưng do di chuyển đồ đạc bị thất lạc). Vì vậy, khi về VN tôi cũng chờ đợi để nhờ người nhà bên Nga tìm hộ. Năm 2001, tôi mới có giấy khai sinh gốc (đã tìm được) để lên làm thủ tục nhập khẩu cháu vào sổ hộ khẩu gia đình.

Khi lên làm tại CA quận Đống Đa, tôi đã bị gây khó dễ, rất nhiều lần đi lại nhưng họ đều yêu cầu các giấy tờ không cần thiết như giấy chứng sinh, hộ chiếu có dán ảnh đưa cháu về nước (hộ chiếu đó đã hết hạn và huỷ từ lâu) mặc dù gia đình tôi ở ổn định tại địa điểm đăng ký hộ khẩu gần 20 năm. Cháu bé nhà tôi rất buồn vì cháu không được nhập khẩu vào với bố mẹ. Cháu phải đi học trường dân lập, không được học trường gần nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ vì thương con tôi sẵn sàng "chi phí" nếu ai đó giúp được nhưng cứ ấm ức vì bị hành hạ việc không đáng.

Qua đây, tôi thấy việc quản lý hộ khẩu kiểu hành dân như thế này nên bỏ đi. Toàn xã hội đã lên án như vậy mà còn duy trì hộ khẩu? Phải chăng vì quyền lợi của một nhóm người hay vì sự bảo thủ và sức ì quá lớn?

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,