|
| Hộ khẩu nổi lo của người lao đông từ các tỉnh |
Khi thảo luận việc thực thi các quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự sửa đổi, một số đại biểu QH đã thẳng thắn phê phán thủ tục hộ khẩu hiện hành. Có ý kiến đề nghị bỏ hẳn thủ tục hiện hành, thay vào đó sẽ quản lý bằng chứng minh thư và thẻ cư trú như ở một số nước. Có ý kiến đề nghị vẫn duy trì hộ khẩu như một thủ tục hành chính, không dính líu, chi phối gì đến quyền sở hữu nhà cửa, xe cộ, khai sinh, kết hôn…
* Ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp: Không nên lạm dụng coi hộ khẩu như một biện pháp hạn chế các quyền dân sự cơ bản của công
Bây giờ mà bỏ, không quản lý hộ khẩu nữa thì loạn ngay. Vấn đề đặt ra là không nên lạm dụng coi hộ khẩu như một biện pháp hạn chế các quyền dân sự cơ bản của công dân. Như thủ đô Hà Nội quy định chỉ cấp “giấy đỏ”, cấp đăng ký xe gắn máy cho người có hộ khẩu thường trú trong thành phố, các trường công lập chỉ nhận học sinh có hộ khẩu trên địa bàn, còn nơi khác đến phải đóng tiền học trái tuyến. TP.HCM tính giá nước máy cao hơn với người ngoại tỉnh… Chính quyền dùng biện pháp hành chính để hạn chế quyền sở hữu, quyền học hành, quyền sinh sống – vốn không bị giới hạn và được Hiến pháp bảo hộ.
Tôi cho rằng cần bóc tách ra, hộ khẩu đơn thuần chỉ quản lý về mặt cư trú của người dân. Không ngành nào được biến hộ khẩu thành điều kiện quản lý trong lĩnh vực của mình nữa. Khi hộ khẩu không còn gắn với quyền dân sự nào nữa thì thôi, chẳng ai ngại gì mà chạy hộ khẩu mất tiền; công an khu vực hết cớ đề mà hạch sách, vòi vĩnh. Xu hướng chung so với thời bao cấp đã khác đi nhiều. Chẳng hạn xin việc làm, mấy nơi đòi hộ khẩu nữa đâu.
Theo tôi, phải mạnh dạn đổi mới tư duy, tôn trọng quyền tự do cư trú của công dân. Hộ khẩu thay đổi theo nơi cư trú của con người chứ không quy định người ta chỉ được sinh sống ở đâu. Không nên dùng hộ khẩu như rào cản hành chính với người nhập cư thành phố. Nên dùng các biện pháp tích cực hơn, bình đẳng hơn, như buộc người dân cư trú ở đô thị phải nộp một khoản thuế để xây dựng, tôn tạo cơ sở hạ tầng, giao thông, điện nước…
Về lâu dài có thể gộp chung hộ khẩu, hộ tịch, chứng minh nhân dân vào một, kèm theo là hồ sơ thông tin cá nhân do Nhà nước quản lý như Trung Quốc đã làm. Chúng tôi đã kiến nghị từ lâu nên nghiên cứu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dân cư, tích hợp đủ thông tin nhân thân của một cá nhân, phục vụ chung cho tất cả các ngành kinh tế - xã hội.
* Thạc sĩ Nguyễn thị Hoài Phương, giảng viên khoa Luật Dân sự Đại học Luật TP.HCM:
Đã đến lúc phải thay đổi quan điểm “quản không nổi thì cấm”. Nhà quản lý phải nghĩ ra những biện pháp quản lý có lợi cho người dân chứ không thể sử dụng những biện pháp mà từ đó tạo nên đặc quyền, đặc lợi, tạo ra sự bất bình đẳng.
Cách quản lý như hiện nay đã làm hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời nó cũng không phù hợp với những quyền cơ bản của công dân( đi lại, cư trú, kinh doanh…) được Hiến pháp quy định. Theo tôi, người dân có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thì cơ quan chức năng phải cấp cho họ, phải gạt bỏ tất cả những điều kiện vô lý.
Hiện nay tồn tại một thực tế: một anh A ở TP.HCM gần 20 năm nhưng hộ khẩu thì ở tận Hà Nội, nơi anh có hộ khẩu người ta cũng không biết anh hiện ở đâu, làm gì. Còn ở nơi anh ta ở, mang tiếng là ở thường xuyên nhưng vẫn bị coi là… dân nhập cư, bị hạn chế nhiều quyền lợi từ đăng ký kết hôn, mua nhà, con cái học hành…
Tôi cho rằng việc đưa ra chính sách đặt ra nhiều điều kiện và có sự phân biệt để dân nhập cư thấy nản không nhập hộ khẩu vào thành phố lớn là nhà quản lý đã áp ý chí chủ quan của mình nhằm “chống lại” quy luật khách quan và không phù hợp với quy định của Hiến pháp.
Việc nhiều người đổ về thành phố lớn mưu sinh là quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Dù muốn hay không, địa phương đó cũng phải tiếp nhận số người này. Hơn nữa, luật quy định mọi người được tự do cư trú, tự do đi lại, tự do kinh doanh… Người ta muốn đi đâu, ở đâu, làm gì miễn không vi phạm pháp luật thì đều phải được tạo điều kiện.
Theo Pháp luật TP.HCM
Phản ánh của bạn đọc :Hoàng Lan
Chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã giúp cho người lao động được tham gia vào các thành phần kinh tế khác nhau. Họ được tự do tìm kiếm việc làm, lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, chuyên môn của mình để đóng góp một cách có ích nhất cho xã hội. Với lý do đó, một lực lượng lao động (từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao) từ các tỉnh đã đến làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng… vì đó là những trung tâm kinh tế lớn, là nơi tập trung các doanh nghiệp, là nơi người lao động có thể tìm được việc làm và thu nhập khá ổn định. Trong khi đó, một số tỉnh, địa phương nhu cầu về lao động chưa nhiều. Như vậy sự dịch chuyển lao động từ các địa phương về các thành phố lớn cũng hoàn toàn phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường khi sức lao động cũng trở thành hàng hoá.
Theo quy định hiện hành về việc đăng ký hộ khẩu (Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ) thì một số người lao động ngoại tỉnh may mắn được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước (diện cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước) thì được nhập hộ khẩu vì thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 51/CP. Còn những người lao động ngoại tỉnh chuyển đến các thành phố và làm việc thường xuyên tại các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (tư nhân, cá thể, liên doanh…) thì không được nhập hộ khẩu vào các thành phố mặc dù những người lao động này làm việc, sinh sống thường xuyên tại đây.
Việc người lao động làm việc và sinh sống thường xuyên tại các thành phố nhưng không được nhập hộ khẩu sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cả hai phía: thành phố và bản thân người lao động. Phía thành phố sẽ rất khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu đối với những đối tượng này vì họ không có hộ khẩu và từ đây những tệ nạn xã hội sẽ có cơ hội để phát sinh. Phía người lao động sẽ rất khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt của chính bản thân họ, họ không thể yên tâm công tác và cống hiến cho xã hội.
Hơn nữa, một trong những điều kiện để nhập hộ khẩu vào thành phố là phải có nhà ở hợp pháp. Nhưng muốn có nhà ở hợp pháp (sở hữu nhà, đất) thì phải có hộ khẩu tại thành phố. Điều này thật khó cho người lao động vì không thể phá vỡ được “vòng tròn khép kín” này.
Một người bạn tôi (tên là T) sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuối năm 1999, anh được tuyển dụng vào một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hà Nội (và ký HĐLĐ không thời hạn). Đến năm 2000, anh T được Bộ chủ quản (đơn vị quản lý cấp trên của doanh nghiệp này) ra quyết định tuyển dụng chính thức. Theo quy định của Nghị định 51, đối chiếu với trường hợp cụ thể của anh T thì điều kiện để được nhập hộ khẩu đến các thành phố đó là:
- Sinh viên tốt nghiệp ĐH phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Bộ ra quyết định điều động, tuyển dụng vào làm việc tại địa bàn thành phố.
- Phải có nhà ở hợp pháp (là nhà thuộc sở hữu của mình, nhà có quyền sử dụng hợp pháp hoặc được chủ hộ gia đình đồng ý cho ở nhờ nhà hợp pháp của chủ hộ).
Đối với trường hợp của anh T sau khi có quyết đinh tuyển dụng của Bộ, đầu năm 2001, anh T đã nhập hộ khẩu vào nhà người chú họ của mình tại quận Đống Đa. Cuối năm 2001, anh T mua lại một căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp tại Hà Nội. Anh T phải mua lại qua một trung tâm giao dịch nhà đất vì tại thời điểm chung cư bắt đầu bán chính thức (năm 2000) anh T chưa có hộ khẩu nên không thể đứng tên mua nhà tại Hà Nội được.
Sau khi chuyển về sống tại chung cư nhưng anh T vẫn phải đăng ký hộ khẩu nhờ tại nhà người chú của mình vì nhà chung cư mới xây nên chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, do đó anh T không thể làm các thủ tục sang tên nhà và tách hộ khẩu được. Đến tháng 10 năm 2002 (tức sau hơn 1 năm làm xong các thủ tục nhập khẩu và đã được ghi tên trong hộ khẩu), anh T có giấy triệu tập của Công an quận mời lên giải quyết các thủ tục về hộ khẩu theo chỉ thị mới của Công an thành phố Hà Nội (chỉ thị 133). Tại đây, anh T được thông báo rằng theo quy định mới thì những trường hợp nhập hộ khẩu như anh T là không đúng “thẩm quyền” (mặc dù trước đó mọi thủ tục, giấy tờ của anh T là hoàn toàn hợp pháp và đúng theo quy định tại Nghị định 51/CP) . Không có hộ khẩu thường trú, mọi việc xác nhận cho bản thân anh T và gia đình có liên quan đến cơ quan địa phương đều rất khó khăn (vì không có nơi quản lý về nhân khẩu). Đơn giản như việc xin cấp lại giấy chứng minh thư nhân dân cũng không thể làm được.
Tôi mong rằng các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến vấn đề hộ khẩu cho số lao động ngoại tỉnh .
Tôi được biết vừa qua Hà Nội đang có 3 chương trình hành động lớn trong chiến lược phát triển thành phố, trong đó có một chương trình cải cách thủ tục hành chính. Thiết nghĩ, việc quy định nhập hộ khẩu vào thành phố Hà Nội cũng cần sớm được đơn giản và cụ thể hoá.