221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
900294
Phạm Duy: Tôi đang rất yên bình và yên tâm sống
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Phạm Duy: Tôi đang rất yên bình và yên tâm sống
,

(VietNamNet)Tôi đang hưởng tuổi già rất yên bình và yên tâm mà sống. Nếu có cái gì thì tất cả là huyền thoại.

Soạn: HA 1037711 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Một góc phòng khách tại nhà nhạc sĩ Phạm Duy.

 Một buổi sáng gần cuối năm, chúng tôi có mặt tại nhà nhạc sĩ Phạm Duy để tìm hiểu xem ông đang sống như thế nào. Người mở cửa cho chúng tôi là anh Duy Minh, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy. Câu đầu tiên anh Duy Minh hỏi là: “Em có biết sửa internet không? Vào xem giúp anh coi sao từ hôm qua đến giờ không vào được”.

 

Và khi tôi bước vào nhà, sau vài câu xã giao, nhạc sĩ Phạm Duy hối thúc con trai gọi ngay một người sửa máy vi tính đến. Có lẽ đối với một người già 87 tuổi như ông, có thể không đi chơi, không ham những chốn hội hè nhưng việc kết nối được với thế giới bên ngoài quan internet thì không thể thiếu, dù chỉ một ngày.

 

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh cuộc sống hiện tại và nhạc sĩ Phạm Duy rất cởi mở, hóm hỉnh khi nói về mình. Mở đầu câu chuyện, ông tâm sự: Tôi lớn tuổi rồi, không có cái sôi nổi của người trẻ. Đi khỏi nước 30 năm, giờ mang tất cả con cái, sách báo, chở 90 thùng đồ và bán cả nhà về nước. Một sự thay đổi lớn như vậy những người trẻ cũng khó hoà nhập vì là một sự đổi đời hoàn toàn. Có lẽ tôi đứng tuổi rồi, tôi cũng thấy bình thản, trở thành vô thường. Như đầu đề bài hát Quê Hương Vô thường.

 

Soạn: HA 1037713 gửi đến 996 để nhận ảnh này

87 tuổi không thể thiếu net một ngày

Trở về sau 30 năm, ông như muốn quên tất cả. Nhạc sĩ Phạm Duy cho rằng: Người Viêt Nam lúc nào cũng ôm lấy cái sầu. Tôi gặp 10 người thì hết 9 người kể lại chuyện xưa và ôm cái sầu. Tôi còn phải an ủi họ. 30 năm độc lập thống nhất và hoà bình, dĩ nhiên còn những chuyện chưa giải quyết xong. Ví dụ nghèo chúng ta chưa giải quyết xong nhưng cũng giải quyết được phần nào, thế là vui rồi. Tôi nghĩ là chúng ta phải bình tâm, bình tĩnh trước những vấn đề như thế.

 

Cảm giác của tôi bây giờ là yên tĩnh. Không vui mừng thái quá và chả có gì đau khổ. Cái tôi sợ nhất bây giờ là những huyền thoại ngày xưa, rồi cứ hiểu lầm nhau. Người ta cứ phân vân không biết tôi theo ai. Mà chuyện đó có gì là quan trọng. Tôi là người nghệ sĩ và tôi có lý tưởng của mình. Lý tưởng của tôi là mong có một nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc. Cái ước mơ, cái lý tưởng của tôi đã có rồi, thì tôi vui sướng mà trở về, vui vẻ mà sống.

 

Dù rất muốn an nhàn hưởng tuổi già như bao người khác nhưng nhạc sĩ Phạm Duy vẫn làm việc rất siêng năng và nhiệt tình. Những buổi giới thiệu đĩa mới, live show cá nhân hay các buổi giao lưu ông đều tự viết kịch bản riêng và làm người dẫn dắt câu chuyện. Những câu chuyện kể của ông vừa mang tính tự sự, vừa giới thiệu được hoàn cảnh và cảm xúc đối với tác phẩm, vừa tạo không khí cởi mở gần gũi hơn.

 

Hoạt động nhiệt tình là thế nhưng ông không đặt nặng vấn đề: Tôi tự nói với mình và với tất cả mọi người. Tôi về đây như là về hưu. Không làm gì nữa ngoài chuyện “làm thinh”. Thật ra làm thinh thì cũng không được bao lâu. Tôi may mắn được một công ty mua toàn bộ bản quyền các tác phẩm. Mỗi khi ra băng đĩa hay ra sách họ lại cần đến mình để quảng cáo bán nhiều hơn. Thế thì cũng chẳng làm thinh được. Nhiều người cứ nghĩ tôi có chương trình này nọ để làm văn nghệ. Thực chất chỉ là bán băng thôi.

Soạn: HA 1037715 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Một bức chân dung...

 Một người đã từng sống và tận hưởng cuộc sống ở nơi hiện đại của thế giới vẫn nhanh chóng hoà nhập và đầy hứng thú với đất nước đang đổi mới. Nhạc sĩ Phạm Duy bày tỏ quan điểm của mình về kinh tế đất nước một cách rất lạc quan: Tôi sống hết sức bình thường như mọi người. Chỉ có điều giờ tôi có tuổi rồi, không tham vọng hay ước vọng gì. Việt Nam đã tiến tới thời đại APEC rồi, hơn thời bao cấp nhiều, phải tiến bộ hơn chứ. 

Tôi đang hưởng tuổi già rất yên bình và yên tâm mà sống. Nếu có cái gì thì tất cả là huyền thoại. Tôi là người có tiếng, người ta hay thêu dệt thôi. Những người theo “Quốc gia” cứ thần tượng cái “Quốc gia” của mình. Họ vẫn không tĩnh táo để thấy đi ra khỏi đất nước rồi làm gì còn quốc gia nữa. Họ lại lấy tôi để bôi thêm bức tranh xấu về tôi. Thế thì họ lầm to vì tôi về hưu rồi, đâu cần tốt hay xấu nữa. 

Hiện nay, nhạc sĩ Phạm Duy đang sống tại Quận 11, trong một căn nhà 3 tầng có diện tích như một biệt thư mini. Ông vui vì thấy mình may mắn: Con người ta về già mà không có cái nhà, phải chạy cơm từng bữa thì buồn chết. Tôi may mắn được một công ty mua toàn bộ tác phẩm nên có đồng ra đồng vào. Tôi có 8 đứa con thì 5 đứa con trai muốn về VN lắm. Hiện nay các con luôn ở bên tôi.  Như Duy Quang từ lúc một tuổi đến bây giờ gần 60 tuổi mà vẫn ở bên tôi. Điều đầu tiên tôi thấy sướng nhất là ở đây tôi không mất tiền nhà, mà ăn thì rẻ như bèo. Tôi thấy mình tốt số lắm. Có lẽ vì vậy mà chẳng phải lo gì cả, đầu óc rất thảnh thơi.

 Bây giờ tôi chẳng có sáng tác gì cả, chỉ có … “tối” tác thôi. Trước khi về nước có viết 10 bài Hương ca cho quê hương. Sáng tác cũng là một tham vọng. Tôi chẳng có tham vọng gì cả. Nếu có sự cố nào đó, ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ viết. Bây giờ tôi đang làm một trường ca, hay tổ khúc hay đại nhạc kịch về Kiều. Tôi làm đã nhiều năm nhưng chưa xong, tôi sẽ cố gắng làm.

Soạn: HA 1037717 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thư giãn trên chiếc ghế massage và xem tivi

 Với nụ cười tươi trên môi, lão nhạc sĩ Phạm Duy hóm hỉnh nói: Năm nay tôi 87 tuổi, làm gì còn thời gian nữa. Bây giờ hỏi tôi muốn gì ư, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi và chỉ có muốn… chết mà thôi!

 

Từ ngày hoàn tất thủ tục hồi hương đến nay, điều nhạc sĩ Phạm Duy mong muốn nhất là được nhìn thấy Chứng Minh Nhân Dân có hình và tên của mình. Vì sao ư? Đơn giản vì người VN nào cũng có thì tôi cũng phải có chứ!

 

  • Bài: Thanh Chung - Ảnh: Minh Cường
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,