,
221
492
Tâm sự
tamsu
/tamsu/
685227
Tốt nhất là vợ chồng DL dung hoà
1
Article
493
Cẩm nang gia đình
giadinh
/giadinh/
,

Tốt nhất là vợ chồng DL dung hoà

Cập nhật lúc 01:10, Thứ Bảy, 23/07/2005 (GMT+7)
,

Nếu còn có thể chịu đựng lẫn nhau thì hãy cố tìm cách để dung hòa. Ly hôn ở một chừng mực nào đó có thể là giải pháp cần thiết nhất nhưng không bao giờ là tốt đẹp nhất.

DL tâm sự: Tôi năm nay 34 tuổi , vợ tôi 33 , chúng tôi lấy nhau đã được 6 năm nay và hiện giờ đã có 1 cháu gái 5 tuổi và một cháu trai 1 tuổi. Tôi là giám đốc một công ty TNHH với khoảng mấy chục nhân viên nên công việc cũng khá bận rộn, còn vợ tôi là nhân viên một công ty nhà nước.

Từ khi lấy nhau, đặc biêt là từ khi sinh cháu đầu đến nay, gia đình chúng tôi luôn luôn xảy ra cãi vã giữa hai vợ chồng.

 

Có thể nói, vợ tôi là người có tính khí rất kỳ lạ, vợ tôi là người luôn muốn coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, mọi người phải nghe theo ý kiến của cô ấy và chiều cô ấy, nếu không cô ấy sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích.

 

Từ khi lấy nhau đến nay, đặc biêt là từ khi sinh cháu đầu đến nay, gia đình chúng tôi luôn luôn xảy ra cãi vã giữa hai vợ chồng hầu như tuần nào cũng có cãi vã ít nhất một lần.

 

Vấn đề là mỗi lần cãi nhau như vậy dù chuyện nhỏ hay lớn nhưng vợ tôi thường làm mặt giận và “chiến tranh lạnh” như vậy ít nhất là 5-7 ngày sau, do đó cuộc sống gia đình của chúng tôi luôn luôn nặng nề.

 

Đặc biệt là, trong rất nhiền lần cãi nhau như vậy vợ tôi thường có những lời lẽ , thái độ xúc phạm đến tôi cũng như gia đình tôi một cách nghiêm trọng, và thường lấy việc ly thân ly hôn ra như có ý để “hù doạ” tôi và nghĩ rằng tôi sẽ phải sợ và chiều theo những ý muốn của cô ấy.

 

Lần thứ nhất, khi cháu đầu của chúng tôi khoảng 4 tháng tuổi, chúng tôi cũng chỉ va chạm với nhau về việc chăm sóc cháu một cách rất đơn giản như bao gia đình khác, thế nhưng vợ tôi đùng đùng tháo ngay chiếc nhẫn cưới ném về phía tôi và sang phòng bên viết một lá đơn ly hôn đưa cho tôi với một thái độ rất thản nhiên và khiêu khích.


Do quá bất ngờ và cũng rất nóng giận, tôi đã ký đơn, và thậm chí ngày hôm sau chúng tôi đã cùng nhau đi ra toà để gửi đơn. Tuy nhiên, sau này do gia đình hai bên khuyên can nên chúng tôi lại quay trở lại với nhau.

 

Tôi tưởng rằng sau lần này cô ấy sẽ tỉnh ngộ ra và không làm như vậy nữa nhưng cô ta vẫn tiếp tục làm nhưng việc như vậy, từ đó đến nay, chúng tôi tiếp tục 3 lần viết đơn như vậy nữa.

 

Những lần sau này tôi là người viết đơn, cũng chỉ vì mỗi lần vợ chồng to tiếng là vợ tôi lại nói chuyện ly hôn, không chỉ có vậy, cô ta còn gọi điện cho anh chị tôi và bạn bè tôi nói rằng chúng tôi sẽ ly dị, cô ta mô tả tôi như một người không ra gì và có những lời lẽ xúc phạm nặng nề tới tôi.

Tuy nhiên, không ai tin lời cô ta vì mọi người đều biết tôi không phải là người như cô ta mô tả, thực sự tôi có thể nói tôi là một mẫu người tương đối chỉnh chu, tôi không bia rượu, thuốc lá hay đi nhậu thường xuyên.


Công việc của tôi rất bận rộn, ban ngày tôi dành hết thời gian cho công việc, sau giờ làm việc là tôi trở về nhà với vợ con. Tuy nhiên, kể cả 3 lần này thì cuối cùng chúng tôi cũng lại quay về với nhau do gia đình hai bên khuyên nhủ.

 

Lần cuối cùng các đây 3 tháng, cũng lại những sự việc như trên lặp lại, cô ta không hề rút kinh nghiệm mà lại tiếp tục làm những chuyện như vậy, nhưng lần này cô ta gọi cho anh chị em ruột và cả dâu rể phía nhà tôi và nói tôi không ra gì, gọi tôi là “cái thằng điên ấy”… ngoài ra cô ta còn bịa đặt là mẹ tôi xui tôi bỏ cô ấy, mô tả mẹ tôi như một người không ra gì và độc ác với con cháu, và dùng những từ rất cấm kỵ như  “tư cách, đạo  đức…'' để nói với những bậc ông bà như vậy…

 

Về điều này thì tôi có thể nói 100% rằng, mẹ tôi không hề là một người như vậy, còn về phía vợ tôi, cô ta chưa hề phải làm dâu nhà tôi một ngày nào, thậm chí mặc dù ở gần nhưng một vài tháng chúng tôi mới có dịp ghé thăm ông bà, những lần như vậy cô ta cũng chẳng vào nấu nướng hay rửa chén cho bà, sau này khi tôi nói thì cô ta có làm nhưng với một thái độ rất khó chịu, nhưng mẹ tôi chưa hề nói gì cô ấy.

 

Thực ra, ngay cả ở trong nhà, cô ta cũng không mấy khi quan tâm đến chuyện bếp núc, tất cả là người giúp việc làm hết, còn với tôi thì trong tất cả những lần va chạm như thế này cô ta cũng biết rất rõ nó ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc của tôi như thế nào, nhưng cô ta cũng tỏ ra không đếm xỉa gì hết, miễn là đạt được mục đích của cô ta là mọi người phải luôn chấp nhận ý kiến của cô ta.

 

Thực sự, sự việc tôi mới kể trên là một giọt nước cuối cùng làm tràn ly và lần này tôi không thể tha thứ cho cô ấy, tôi đã ly thân với cô ấy từ 3 tháng nay.

 

Trong thời gian này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã gặp riêng vợ tôi nói chuyện nhiều , nhưng cô ta là người rất bướng bỉnh và cực đoan, cho rằng cô ta không có lỗi gì cả và cô ta không tỏ ra một chú gì là ăn năn về những việc đã làm, đặc biệt là với mẹ tôi và cả gia đình tôi lần này đều rất giận và không ai khuyên tôi quay trở lại như những lần trước nữa, nhưng cô ta cũng không hề có ý định xin lỗi mẹ tôi mà thậm chí còn nói rằng “không biết ai phải xin lỗi ai”.

 

Tôi đã cống gắng hết sức mình nhưng có lẽ cô ta sẽ mãi là một con người như vậy, hiện giờ tôi đang rất bế tắc vì không biết nên ly dị hay tiếp tục sống như vậy, nếu ly dị tôi chỉ thương hai đứa bé sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, nhưng ngược lại nếu tiếp tục sống như vậy thì tôi không thể chịu nổi nữa và cũng không biết nó sẽ được bao lâu.

 

Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

 

Bạn i i <i_ami001@> viết:


Chào anh,

 

Tôi không phải là người trong gia đình hay người thân, người quen để có thể góp thêm một lời nào về thực trạng cuộc sống gia đình của anh hiện nay. Bởi tất cả những gì tôi biết đều chỉ là tâm trạng phiến diện từ phía anh, tôi e rằng mình sẽ không khách quan khi đưa ra một nhận định nào đó. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh bởi chính những nỗi niềm của mình, mà không -

đúng hơn là của những đứa trẻ.

 

Vì những bất đồng không thể dung hòa trong cuộc sống, vợ chồng tôi đã chia tay nhau khá lâu. Khi quyết định ly hôn, tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh ấy rằng tôi rất mong rằng anh ấy sẽ năng đến thăm con, quan tâm đến con không phải bằng vật chất mà là tinh thần. Vợ chồng chia tay nghĩa là con tôi mất đi một tổ ấm đủ đầy cha mẹ, nhưng tôi không muốn con bé có cảm giác mất luôn cả cha hoặc mẹ. Chính vì thế tôi đã cố hết sức để bình thường hóa quan hệ với người chồng cũ, để anh ấy không cảm thấy ức chế khi đến thăm con và gặp tôi. Nhưng thực tế không như mong muốn, tôi không có ý nói tình cảm cha con của anh ấy nhiều hay ít, cũng không quy kết trách nhiệm, nhưng quả thực cuộc sống đời thường đã cuốn anh ấy ra ngày càng xa con bé.


Anh đã bao giờ hình dung một ngày nào đó hai đứa trẻ của anh sẽ hỏi mẹ chúng rằng: “Mẹ ơi bố đâu rồi?”. Các con anh còn quá bé (bé lớn chỉ hơn con tôi hai tuổi), có thể bọn trẻ (và cả anh, cả chị) chưa hình dung hết những thiệt thòi cũng như những nỗi niềm tội nghiệp của bọn trẻ sau này. Còn tôi đã trải qua những năm tháng chăm con, nuôi con, dạy con một mình. Tôi cũng đi làm, có một vị thế nhất định trong công việc, có nhiều cơ hội thăng tiến cũng như đi công tác nước ngoài. Nhưng cuối cùng tôi đã từ bỏ tất cả, đổi lấy một công việc ít sức ép hơn để có thời gian chăm sóc con, hòng bù đắp cho con những thiệt thòi mất mát có thể đã có. Nhưng anh ạ, tôi vẫn cảm thấy bất lực vì không thể làm thay vai trò của một người cha, và anh biết không, cùng với năm tháng lớn khôn của con bé, cái cảm giác ấy càng thường trực hơn trong tôi. Thậm chí tôi đã nghĩ tới chuyện gây dựng cho con bé một tổ ấm mới… nghĩ là một chuyện còn làm được hay không thì còn cách xa nhau lắm, đã một lần gãy cánh thì lúc nào cũng sợ cành cong…

 

Khi vợ chồng tôi ra Tòa, người ta nói rằng nếu không thể cùng nhau xây dựng gìn giũ bầu không khí gia đình yên ấm, thì tốt nhất nên chia tay, một gia đình không phải là tổ ấm, vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì không bao giờ là môi trường giáo dục tốt cho con cái. Tuy nhiên đến bây giờ thì tôi chỉ có thể nói rằng cuộc đời mình còn dài, nhưng cuộc đời con cái mình còn dài hơn thế, nếu còn có thể chịu đựng lẫn nhau thì hãy cố tìm cách để dung hòa. Ly hôn ở một chừng mực nào đó có thể là giải pháp cần thiết nhất nhưng không bao giờ là giải pháp tốt đẹp nhất.

 

Còn tình trạng ly thân của anh hiện nay, nếu anh có thời gian thì có thể tham khảo thêm tạp chí Hạnh phúc gia đình (của báo Phụ nữ Việt Nam) số ra ngày 1.7.05, chuyên đề LY THÂN, có thể anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình ở đó.

,

Tin khác

Tin khác của 'Tâm sự'

,
,