221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1046851
HS nhớ 300 sự kiện Lịch sử mỗi năm: Không tưởng!
1
Article
null
HS nhớ 300 sự kiện Lịch sử mỗi năm: Không tưởng!
,
 - "Thực trạng bi đát" là cụm từ mà nhiều nhà nghiên cứu lịch sử nói về việc dạy và học môn này ở trường phổ thông. "Bàng hoàng", "kinh hoàng" là cách mà báo chí ba năm liên tiếp gần đây gọi tên cho chất lượng học môn Sử từ kết quả các bài thi ĐH. "Trớ trêu" là cảm giác của người xem một chương trình thi kiến thức trên truyền hình khi có SV trường ĐH Văn Lang không biết quốc hiệu của nước ta thời vua Hùng là gì…
 
Thực trạng này được lý giải từ nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không nói tới chương trình và sách giáo khoa (SGK). Mới đây, liên tiếp ra văn bản, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các nơi đánh giá và rà soát lại chương trình và sách của tất cả các cấp học. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu bài viết của giáo viên Tường Vy xung quanh vấn đề này từ bộ môn Lịch sử.
 
Bốn nghịch lý
 
HS trước giờ thi tốt nghiệp

Hàng năm, đến hết tháng 3, Bộ GD-ĐT mới công  bố môn thi tốt nghiệp. Lịch sử là môn tùy chọn theo từng năm. Ảnh: Phạm Hải

Đa số các giáo viên giảng dạy bộ môn thường chỉ quan tâm đến SGK chứ ít chú ý đến chương trình, trong khi SGK chỉ là tài liệu cụ thể hoá chương trình và chương trình mới là vấn đề cần xét đến đầu tiên.
 
Là một giáo viên đã tham gia chương trình thí điểm phân ban mới ngay từ buổi đầu, tôi đã được đi tập huấn thay SGK 3 năm liền và nhận thấy nhiều nghịch lý:
 
Thứ nhất, chương trình và SGK được viết theo tinh thần “giảm tải”, nhưng thực tế lại “tăng tải”, nhất là chương trình Sử khối 12 phân ban thí điểm (sang năm sẽ đại trà). Số bài học và lượng kiến thức không đổi, thậm chí còn tăng, nhưng số tiết lại bị “giảm tải” (từ 2 tiết/tuần còn 1,5 tiết/tuần).
 
Các tác giả bám sát chương trình để viết nhưng không hề bám sát thực tế phổ thông. Các tác giả SGK có lẽ chưa hề dạy qua bậc phổ thông, hoặc chỉ tiếp xúc với một số HS xuất sắc ở các thành phố lớn nên viết không phù hợp với thực tiễn giảng dạy. Bài vừa dài vừa khô khan, ngay người dạy cũng khó “cảm”, làm sao truyền cảm hứng cho HS?
 
Không biết có bao nhiêu tác giả SGK có đủ “dũng khí”, xuống một trường phổ thông “hạng trung”, dạy thử tất cả các bài mình đã biên soạn hay chưa? Nếu có, tôi dám chắc chắn là các thầy không bao giờ có thể hoàn thành bài dạy theo quy định phân phối chương trình mà vẫn đảm bảo các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, tư tưởng theo yêu cầu của sách giáo viên.

Thứ hai, chương trình được cấu tạo đồng tâm theo tôi là hợp lí và phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi. Tuy nhiên, ở một số nội dung, sự kiện, chương trình và nhất là chuẩn chương trình, chưa chỉ ra được sự khác nhau về mức độ và hướng trình bày, phân tích giữa các cấp. Vì thế, SGK giữa hai cấp học cũng chưa thấy được điểm khác biệt rõ rệt cả về chuẩn kĩ năng lẫn chuẩn kiến thức. Trong khi số tiết dành cho môn Sử luôn ít ỏi so với nội dung SGK thì HS phải học 2 lần một nội dung nhưng không thu hoạch được gì mới, vừa lãng phí thời gian vừa mất hứng thú học tập.

Thứ ba, thiếu sự thống nhất giữa các bộ phận chỉ đạo thực hiện chương trình. Cấu tạo chương trình do một nơi soạn, SGK do bộ phận khác viết, đề thi lại do một cơ quan khác ra. Điều này thoạt nhìn có vẻ hay nhưng thực tế gây khó khăn rất nhiều cho công tác giảng dạy ở phổ thông. Dạy theo SGK thì không đảm bảo chương trình, cắt xén bớt thì vi phạm quy chế. Bộ GD-ĐT đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các giáo viên “nòng cốt” để thực hiện tốt công tác thay SGK.
 
Tuy nhiên, quá trình tập huấn vừa cập rập vừa thừa thãi, phương pháp tập huấn không hiệu quả, thời gian không đủ để giáo viên góp ý nhưng giờ giảng của nhiều giảng viên lại dư “thời gian chết”. Giảng viên nói rất nhiều về đổi mới phương pháp giảng dạy, về cách dạy chương trình mới... nhưng chưa ai chỉ ra được hoặc dạy thử một cách cụ thể để giáo viên có thể “tận mục sở thị” thế nào là đổi mới phương pháp dạy – học và làm thế nào để đảm bảo chương trình. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, vì thế, được thực hiện tuỳ từng địa phương, tuỳ từng giáo viên trong từng hoàn cảnh khác nhau và kết quả, chắc chắn không thể đồng bộ.
 
Thứ tư, để tránh dư luận đổ lỗi cho chương trình và SGK, nhiều ý kiến cho rằng do giáo viên không biết cách giảm tải cho HS nên các em bị quá tải. Theo tôi, đây là ý kiến của những người chưa hề dạy qua bậc phổ thông, không thấu hiểu thực trạng dạy và học ở phổ thông nói chung và bộ môn Lịch sử nói riêng. Làm sao giáo viên dám “giảm tải” cho HS khi chương trình thi cử không có dấu hiệu gì là “giảm tải”?
 
Trong quá trình bồi dưỡng thay SGK, tác giả Trịnh Đình Tùng có lưu ý các giáo viên đứng lớp chỉ chọn ra tối đa 10 sự kiện cho HS lưu ý trong bài học, không nên dạy quá nhiều kiến thức. Tuy nhiên, lưu ý này không thể thực hiện được, vì:
 
Đa số bài viết trong SGK đều có rất nhiều sự kiện, không phải thầy cô, trường hay sở nào cũng thống nhất trong việc lựa chọn. Nếu đáp án thi (đặc biệt là đáp án tốt nghiệp) không rơi vào các sự kiện, vấn đề mà giáo viên đã chọn, thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu học sinh thi rớt?
 
Nếu mỗi bài 10 sự kiện, học sinh phải ghi nhớ từ 200 - 300 sự kiện cho mỗi năm học thì liệu có ổn không, vì các em không phải chỉ học một môn Sử?
 
Viết lại sách với quan niệm mới!
 
Việc đề ra giải pháp cho thực trạng dạy và học Lịch sử ở bậc phổ thông không thể chỉ là sự nỗ lực của một cá nhân hay tập thể mà đòi hỏi sự đồng bộ của các ngành, các cấp cho đến từng cá nhân.

Việc biên soạn chương trình và SGK phải được thống nhất, không để xảy ra hiện tượng người viết sách không thể viết theo chuẩn chương trình vì nhiều lí do, dẫn đến việc SGK quá dài, không phù hợp với thời lượng chương trình (số tiết dạy) ở phổ thông. Làm được điều này, hai yếu tố “có tầm” và “có tâm” cực kì quan trọng.

Bộ GD-ĐT nên tham khảo các sở giáo dục và các trường phổ thông, nhất là các giáo viên trực tiếp đứng lớp khi xây dựng chuẩn chương trình và SGK. Bên cạnh đó, trong quá trình biên soạn và thẩm định sách, cần mời cho được các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy tốt ở bậc phổ thông tham gia trong các Hội đồng thẩm định sách.
 
Hai năm gần đây, Bộ đã có chủ trương mời giáo viên phổ thông tham gia các hội đồng thẩm định. Đây là một chủ trương tốt nhưng việc thực hiện chưa thật sự hiệu quả. Nhiều thành viên tham dự Hội đồng thật sự chưa đủ năng lực vẫn được mời do quen biết, do tính “thành phần”, thậm chí chỉ mời những người “góp ý thật ít” cho yên chuyện. Đặc biệt, dù có quy định các tác giả viết sách phải có mặt tại hội đồng, nhưng vì nhiều lí do, rất ít khi điều này xảy ra. Do đó, các góp ý cụ thể với tác giả không được truyền đạt đầy đủ và ít được quan tâm sửa chữa cho thấu đáo, thậm chí không được sửa chữa.

SGK Lịch sử mới dù đã có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức, nhưng vẫn cần viết lại trên cơ sở quan niệm mới về quá trình dạỵ học: Dạy học là quá trình phát triển, quá trình học sinh tự khám phá kiến thức, tìm ra chân lí với sự hỗ trợ và hợp tác của giáo viên, SGK và các tài liệu bổ trợ. 
 
SGK cần thể hiện quá trình dẫn đến kiến thức, các cách thức để học sinh nhận thức kiến thức chứ không phải là “tóm tắt lịch sử người lớn cho trẻ con học” (trích lời Giáo sư Phan Huy Lê). Cần phải tinh giản chương trình và SGK, đưa thêm bài tập, tư liệu, tranh ảnh, các mẩu chuyện lịch sử... làm phong phú thêm bài học, giúp học sinh hứng thú và dễ tiếp thu bài.

Bộ GD-ĐT cần đề ra chính sách hợp lí về vấn đề học tập và thi cử bộ môn lịch sử, sao cho nhận thức của xã hội, nhà trường và học sinh về bộ môn không còn sai lệch. Từ đó, hướng cho không chỉ học sinh mà cả xã hội nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn xã hội trong việc phát triển và hoàn thiện nhân cách cho học sinh, nhất là trong bối cảnh xã hội như hiện nay. Để làm điều này, đòi hỏi có sự chuyển biến trước tiên trong nhận thức các nhà quản lí.


Bên cạnh đó, việc lập các Hội đồng ra đề thi tú tài và tuyển sinh cần mời thêm thật nhiều giáo viên các vùng, miền – không nhất thiết là lớn tuổi nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật giỏi và nắm vững thực tế phổ thông – có như thế đề thi mới sát tầm và phù hợp với trình độ học sinh. Cần tuyệt đối tránh tình trạng mời do quen biết, do “nhàn rỗi”. 
  • Tường Vy (giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền, TP.HCM)
**********************  
 

Ho ten: Nguyễn Uy Hùng
Dia chi: TP.HCM
Email: nuhung@gmail.com
Tieu de: Môn lịch Sử - "chạy theo thành tích"
Noi dung: Tôi xin đóng góp một ý kiến nhỏ.Theo tôi, mục đích quan trọng của việc dạy học môn Sử là nuôi dưỡng lòng yêu nước của học sinh. Tôi thấy môn Sử của nước ta có vẻ như đang "chạy theo thành tích": chúng ta chỉ toàn nói nhiều về chiến thắng vẻ vang và liên tục của cha ông và nói nhẹ, nói giảm về thất bại, mất mát, đau thương của dân tộc. Nói về chúng ta, tôi chỉ thấy các từ lặp đi lặp lại như "quân ta đại thắng, quân ta tạm thời rút lui, quân ta làm tiêu hao hàng ngàn sinh lực địch, đánh địch chạy tan tác, làm quân địch khiếp sợ và hoang mang cực độ...". Tại sao chúng ta không cho học sinh biết ông cha ta đã hy sinh và đổ máu rất nhiều để có được tự do ? Tại sao chúng ta không khơi dậy, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của học sinh bằng cách nói thật nhiều về những mất mát như sự kiện Mĩ Lai ? Cũng thú thật với các bạn, năm nay tôi 25 tuổi, và tôi chỉ mới biết sự kiện Mỹ Lai vào tháng đầu tháng 3/2008.
 

Ho ten: Phan Thanh Long
Dia chi: TP HCM
Email: shiying_fei@yahoo.com
Tieu de: Muốn là được.
Noi dung: Học sinh có thể không nhớ sử Việt nhưng lại biết rất rõ lịch sử Trung Quốc, thậm chí nhớ cả lịch sử của mấy chuyện giả tưởng, kiếm hiệp của...Kim Dung. Học Sử mà chỉ học danh sách, liệt kê thì không sao học được. Cũng không thể học đơn thuần từ sách giáo khoa. Học Sử là tìm hiểu về văn hóa dân tộc, cội nguồn dân tộc. Nếu trường ĐH Văn Lang có thêm một câu trong khẩu hiệu của trường như "Văn Lang quốc hiệu đầu tiên của nước ta" thì chắc nhiều người sẽ quan tâm về Sử nhiều hơn. Phim, truyện lịch sử Việt Nam cũng quá ít mặc dù đó là công cụ rất hiệu quả để chuyển tải các vấn đề lịch sử. Các hoạt động ngoại khóa như: giới thiệu nhân vật lịch sử trong nhà trường cũng không được xem trọng. Thậm chí học sinh của một trường mang tên một nhân vật lịch sử cũng không biết về nhân vật mà trường mình học mang tên.
 

Ho ten: Trung Tuấn
Dia chi: Hà nội
Email: trung_tuan84hn@yahoo.com
Tieu de: Đừng vội vơ đũa cả nắm!
Noi dung: Chào bạn Tường Vy và độc giả VietNamNet! Bài viết của bạn có thể nói là khá sâu sắc về đề tài giáo dục môn Lịch sử. Tuy nhiên, thiết nghĩ, một cô giáo như bạn phải hiểu rằng, sách chỉ là để tham khảo, để từ đó người đọc, người học sinh và thậm trí cả giáo viên tìm ra được những điều bổ ích trong đó. Người giáo viên hiện đại phải hiểu rằng, một môn học thôi sẽ có hàng chục hay hàng trăm đầu sách viết về đề tài đó, thậm trí nếu có khả năng ngoại ngữ thì hàng nghìn. Điều đó cho thấy, không thể o ép giáo viên phải nhất mực làm theo những điều sách dạy.

Người giáo viên tuyệt vời là người biết đọc, tìm tòi và chắt lọc những điều tinh túy nhất trong các cuốn sách cả sách giáo khoa, sách tham khảo cũng như thực tế và hướng học sinh vào những điều trọng tâm cũng như giúp họ có đam mê tìm tòi về lĩnh vực đó. Chúng ta nói quá nhiều về thực trạng giáo dục, thực trạng giáo viên, và học sinh nữa. Nhưng thử hỏi, nếu cứ buông xuôi, làm cho xong lần xong lượt, giáo viên lên lớp mang theo gánh nặng nghĩa vụ và tâm hồn thì để trong những xuy nghĩ toan tính về đồng tiền bát gạo thì làm sao dạy nổi. Học sinh lên lớp chỉ để vui lòng cha mẹ, lên để mà có mặt thì làm sao mà tiêu hóa được. Ở đâu có đam mê, tính cống hiến và tình yêu thương, thì sẽ có những bài học bổ ích, trước tiên là về tình người, sau đó là động lực tạo nên những đam mê và ước mơ vươn tới những điều tuyệt vời khác.

Thực trạng báo động là ngay cả những cấp lãnh đạo ngành giáo dục cũng đang cố gắng giảm nhẹ cái gọi là "GÁNH NẶNG HỌC HÀNH" cho học sinh, sinh viên với giáo trình ngày càng thuyên giảm tính sâu sắc, thi cử đại trà mang tính cào bằng trong khi tính chắt lọc và tìm kiếm tài năng thì càng ngày càng thụt lùi. Chúng ta không làm ngơ, chúng ta không mong muốn tương lai con em chúng ta vẫn mãi trong vòng luẩn quẩn. Cần có một chính sách nhất quán cho ngành giáo dục, cần có một kiến trúc sư tối cao đủ tầm nhìn cho ngành giáo dục, cần có những con người đủ trình độ và đủ tình cảm để có thể kéo lứa học sinh đang bị cơn bão kinh tế thị trường và sự thay đổi quá nhanh về hình thái xã hội tiêm nhiễm thói hư tật xấu, và cần những hình thái văn hóa xã hội tạo nên tâm hồn sâu lắng biết yêu thương ở lứa tuổi học trò, và cần lắm... Nhưng ai?

Ho ten: Ha Anh
Dia chi: HN
Email: hoanghaanh@yahoo.com
Tieu de: Học sử hay hiểu sử ?
Noi dung: Tôi rất tâm đắc với bài viết của Cô Tường Vy. Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy Sử, cảm nhận được gánh nặng của chương trình và sách giáo khoa đè nặng trên vai không chỉ học sinh mà cả giáo viên. Bạn Trung Tuấn (Trung_Tuấn@...) thân mến! Bạn bảo rằng nhiệm vụ người giáo viên là chắt lọc tinh hoa để giảng dạy cho học sinh, không nhất thiết "phải làm theo những điều sách dạy". Ý kiến của bạn không sai. Tuy nhiên, qua ý kiến này, tôi thấy hình như bạn không có thực tiễn giảng dạy ở bậc phổ thông, nhất là ở lớp 12? Với số tiết như thế, chương trình như thế mà bạn đòi đưa thêm sách tham khảo và không cần bám sách giáo khoa, có lẽ học sinh sẽ trượt dài trong các kì thi. Vấn đề theo tôi, đi đôi với đổi mới chương trình và sách giáo khoa là phải đổi mới cách ra đề. Đề thi phải kiểm tra được học sinh "hiểu gì" chứ không phải "nhớ gì". Vì thế, tôi không đồng ý với bạn Trung Tuấn khi cho rằng "giảm tải là giảm tính sâu sắc" của đề thi, chương trình và sách giáo khoa.

Ho ten: Khổng Quốc Anh
Dia chi: 12a4 Nguyễn Gia Thiều-Hà Nội
Email: khongquocanh1504@yahoo.com
Tieu de: phân ra ban khoa học tự nhiên làm gì...
Noi dung: Em là 1 học sinh ban khoa học tự nhiên, thực sự mang tiếng là ban khoa học tự nhiên học tập trung vào các môn tự nhiên, toán lý hoa nhưng quyển sách sử của chúng em lại dầy tương đương quyển sách hoá ( sách hoá thậm trí còn viết rõ ràng hơn có nhiều ảnh minh hoa hơn là sách sử).... Vậy chẳng nhẽ chúng em phải học môn sử cũng tương đương các môn tự nhiên khác sao...vẫn biết sử là vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết nhưng nếu chúng em phải học môn sử không khác gì môn hoá thì còn phân ra ban khoa học tự nhiên làm gì.... Chúng em học toán, lý, hoá có rất nhiều công thức, rất nhiều kiến thức cũng khá khó nhớ nhưng chúng em có thể nhớ được là bởi vì chúng em được thực hành được làm nhiều bài tập. Còn các sự kiện lịch sử các ngày tháng năm thì chúng em có được học đi đôi với hành đâu...?

Ho ten: Huyen
Dia chi: Lac Long Quan- Tay ho- Ha noi
Email: m_hn@yahoo.com
Tieu de: Học sử như thế nào?
Noi dung: Cám ơn bạn Tường Vy. Tôi cũng đã từng là người rất khổ sở khi phải học môn sử vì trước kia chúng tôi học chuyên toán. Hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến đổi mới phương pháp giảng dạy, tuy là người ngoại đạo (ko trong ngành giáo dục) nhưng cũng xin có đôi dòng luận bàn. Học sinh chủ yếu học kiến thức trên cơ sở sách giáo khoa và những kiến thức do thày cô truyền dạy. Tôi không biết sách hướng dẫn của giáo viên nói những gì, nhưng với yêu cầu của các kỳ thi và kiểm tra thì hầu hết học sinh đều phải lấy kiến thức từ sách giáo khoa. Thử tưởng tượng xem, với khoảng 12 môn học của bậc THPT, trong một tuần, khối lượng kiến thức mỗi học sinh phải nhập tâm là bao nhiêu. Đã vậy, số lượng sách tham khảo không phải ít và giá tiền từng quyển sách không phải nhỏ (so với mặt bằng chung hiện nay). Do vậy nhiều học sinh sẽ không thể có được sách tham khảo hay những tài liệu tương tự như vậy về các môn học. Lịch sử là những câu chuyện về quá khứ, về những sự kiện đã diễn ra, vậy hãy cô đọng lại và thể hiện chúng dưới dạng những câu chuyện để học sinh nắm được, nhớ được những nội dung cơ bản. Đừng đòi hỏi các em những gì cao siêu quá.

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,