,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1212438
Cảm giác cần có nhau của những người...không yêu nhau
0
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cảm giác cần có nhau của những người...không yêu nhau

Cập nhật lúc 00:40, Chủ Nhật, 28/06/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Truyện Online - Nó là đứa thích ngủ vùi trong chăn vào ngày cuối tuần, thích rong ruổi một mình trên phố, thích nhâm nhi cafe nóng một mình...Nói chung nó là đứa tôn thờ chủ nghĩa cô đơn. Nó thường nhếch môi cười khi bạn bè xung quanh trao nhau những lời yêu thương nồng thắm đại loại như “I love you forever”. Đối với nó, trên đời này không có gì gọi là mãi mãi. Tình yêu vĩnh cửu hả? Nghe thật hài hước làm sao...

 

Anh là người trầm tính và...cổ điển. Anh có thể ngồi hàng giờ đọc tiểu thuyết kinh điển hay chỉ đơn giản là nghe những tình khúc của Trịnh. Anh tin vào những điều giản dị trong cuộc sống. Hạnh phúc mong manh, nhưng nó có thật. Anh luôn nghĩ vậy. Trời cho anh một trái tim đa cảm và một đôi mắt buồn. Bạn bè trêu: “Mày giấu buồn trong ánh mắt xa xăm...”

 

Nó học kinh tế, tiếng Hàn cực siêu vì nó ở Hàn 4 năm. Nó từng thề không yêu ai cho đến khi cầm bằng master trong tay. Vậy mà cuối cùng, nó đắm đuối trong mối tình với anh chàng người Mỹ học cùng lớp, cao 1m82, mắt xanh thăm thẳm. “Hắn” – người đã từng là “đại dương mênh mông” của lòng nó bỏ nó đi. Nó chênh chao với nỗi thất vọng, đau đớn vì bị dối lừa. Cú shock đầu đời không dễ lãng quên!

 

Anh học nghệ thuật, cây vĩ cầm theo anh chừng mười năm. Một cơ duyên đưa anh đến với xứ sở kim chi này. Anh không hiểu tiếng Hàn nhưng anh học tốt vì “âm nhạc có ngôn ngữ riêng của nó”. Những ngày đầu nơi đất khách, lòng anh chớm nở một nhan sắc, cô nàng mắt một mí, da trắng, má hồng. Anh yêu điên dại như mối tình đầu. Chỉ đau đớn môt điều rằng, nhan sắc đó không chỉ dành cho anh. Anh không giống Trịnh, anh không thể chấp nhận “nhan sắc cho một người hay nhan sắc cho nhiều người có gì đâu mà quan trọng”. Anh là nghệ sĩ nhưng anh không có đào hoa của nghệ sĩ. Nỗi đau khi người ra đi cứa vào tim anh một vết thương, không biết bao giờ sẽ liền sẹo.

 

Nó và anh – hai thái cực. Cho đến một ngày...

Nó và anh - Hai thái cực

 

Seoul.

 

Một ngày cuối hạ.

 

Quán café nhỏ với những hàng rào trắng mỏng manh.

 

Trời mưa.

 

Sấm chớp liên hồi.

 

,

 

Chạy ù vào quán.

 

Anh,

 

Chạy ù vào quán.

 

Hai người va phải nhau ở cửa.

 

Nó – loạng choạng nắm lấy thành cửa bên trái

 

Anh – loạng choạng nắm lấy thành cửa bên trái

 

Hai ánh mắt giao nhau. Mắt hai mí. Thấy quen quen.“Are you Vietnamese?” Nó và anh quen nhau từ đấy.

....

Nó nhắn tin anh: “Cafe. Quán cũ. Chỗ ngồi cũ. 10 phút!”

 

Anh nhắn tin lại: “Cafe. Quán cũ. Chỗ ngồi cũ. 15 phút!”

 

10 phút sau. Nó có mặt ở quán

 

5 phút sau. Anh xuất hiện.

 

Bao giờ nó cũng chào anh bằng nụ cười nhếch môi. Và như thường lệ, anh không cười, chỉ nhìn nó rồi ngồi xuống ghế. Người ngoài nhìn vào khó đoán biết mối quan hệ giữa nó và anh là thế nào. Bạn bè? Chẳng ai chào bạn bè mình bằng cách ấy. Người yêu? Có mà “điên” mới nghĩ thế! Anh em? Nếu vậy thì nó thuộc loại em út “hỗn xược” rồi! Bản thân nó và anh cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng, chỉ có anh mới kéo nó ra khỏi chăn bông to đùng mỗi chiều thứ bảy, và chỉ có nó mới “lôi” anh đến quán cafe khi anh đang chăm chú với những trang tiểu thuyết diễm tình hay say sưa với cây vĩ cầm trong tay. Nghe có vẻ thật mâu thuẫn nhưng ở đời, có những điều chẳng bao giờ giải thích được.

 

- Anh đang đọc cuốn sách gì vậy? – Nó hỏi

 

- “La Nausée” của Jean Paul Sartre – Anh dịu dàng

 

- Anh đùa em à? Nói tiếng Việt đi – Nó nổi cáu.

 

- Buồn nôn!

 

- Ai buồn nôn? – Nó điên tiết.

 

- Em bình tĩnh nào. Tiểu thuyết mang tên “Buồn nôn”. – Anh cười nhẹ bảo nó.

 

- Nó nói về cái gì?

 

- Một thanh niên trí thức hoàn toàn cô độc: không gia đình, không bạn bè, không tình nhân, không cả công việc.

 

- Chẳng có gì thú vị - Nó chép miệng kết luận.

 

- Nó là một trong số những tác phẩm giá trị nhất của nền văn học thế kỉ hai mươi. – Anh kiên trì giải thích

 

- Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt. Hết giá trị. – Nó không buông tha.

 

- Có những cuốn sách, những tư tưởng, những chân lý... có giá trị vượt thời gian, em không hiểu được à? – Giọng anh vẫn dịu dàng.

 

- Không hiểu! – Nó trả lời cộc lốc.

 

- Em bỏ mất chủ ngữ rồi.

 

- Em!

 

- Là sao? – Anh nhìn nó khó hiểu.

 

- Câu trước cộng câu sau là “Em không hiểu!”. OK chứ? – Nó nhún vai.

 

Anh nhìn nó, cười. Bao giờ kết thúc một cuộc tranh luận là nó nhấn mạnh câu: “OK chứ?”. Còn anh chỉ nhìn nó cười, nụ cười phảng phất buồn. Nó hay bảo anh đừng cười, vì nụ cười của anh chứa nước mắt...Nó nghĩ vậy...

 

Ảnh minh họa: chopinsdaugh

- Dạo này em làm gì?

 

- Anh hỏi như thể mình lâu lắm không gặp nhau.

 

- Bốn ngày, chính xác là chín mươi bốn giờ đồng hồ.

 

- Anh học nghệ thuật mà tính toán hay thế. – Nó cà khịa.

 

- Có ai nói nghệ sĩ không biết làm toán đâu nhỉ! – Anh cười chọc nó.

 

- Tha cho anh đó! Dạo này em đi nhà thờ.

 

- Nhà thờ? Để làm gì? – Anh tròn mắt nhìn nó.

 

- Anh thiếu chữ “em” rồi – Nó nhắc nhở.

 

- Bắt bẻ anh quá nhỉ! Thôi được, em đến đó làm gì? – Anh chép miệng than vãn.

 

- Dạo này em thấy lòng tin bị lung lay. Hy vọng tìm lại niềm tin nơi Chúa.

 

- Em trở thành con chiên từ bao giờ?

 

- Từ lúc em biết mình bị...bỏ rơi – Nó trả lời rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Hình như có con gì bay vào mắt nó thì phải...

 

Quán vắng.

 

Nó và anh.

 

Im lặng.

 

Hai ly cafe nguội lạnh.

 

Mỗi người một suy nghĩ.

 

Nó nhớ một người.

 

Anh nhớ một người.

 

Chênh vênh!

....

Chênh vênh - Ảnh minh họa: Lillja

 

Nó:       Tiếng Hàn của anh dạo này thế nào rồi?

 

Anh:     Cũng tàm tạm! Ra ngoài mua đồ có thể trả giá được rồi!

 

Nó:       Anh hiền quá nên dễ bị lừa.

 

Anh:     Hiền đâu phải là cái tội!

 

Nó:       Em đang tự hỏi có phải vì anh hiền quá, tốt bụng quá, vị tha quá mà người ta bỏ anh đi không thương tiếc không?

 

Anh:     Anh cũng đang tự hỏi có phải vì em đanh đá, em mạnh mẽ quá nên người ta không sợ làm em đau em khóc hay không?

 

Im lặng một hồi lâu.

 

Nó: Gía mà em có chút dịu dàng và “nghệ sĩ” như anh.

 

Anh: Gía mà anh có chút mạnh mẽ như em.

 

Nó: Sao em không yêu anh nhỉ?

 

Anh: Ví dụ ta yêu nhau em nhỉ!

 

: Ừ, thử yêu nhau xem thế nào...

...

 

- Anh có buổi biểu diễn, em tới chứ?

 

- Thôi, em không thích. Đến những nơi đó em phải mặc váy đầm, phiền phức lắm!

 

- Em mặc váy sẽ đẹp lắm. Anh nghĩ thế!

 

- Tha cho em! Em không thích! Em nhắc lại lần nữa.

 

- Anh sẽ chờ! 5 giờ thứ 7 em nhé!

 

Anh cúp máy. Nó đặt điện thoại xuống bàn. Ngồi thu lu trong bóng tối. Nó mò trong góc phòng lấy chai soju. Lâu lắm rồi nó không uống. Nói đúng hơn là nó không dám uống. Rượu chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời, uống rồi ngủ rồi quên. Tỉnh dậy, nỗi đau vẫn còn có, thậm chí còn đau đớn hơn. “Uống làm quái gì nhỉ!”- Nó lẩm bẩm. Nó đặt chai rượu vào vị trí cũ. Nó không muốn “độc ẩm” lúc này. Anh biết thế nào cũng nhăn mặt cho xem.

 

Nó quờ quạng trong bóng tối, chạm tay vào cái vali đã bỏ quên từ lâu. Nó ôm cái vali vào lòng, lâu lắm rồi, từ rất lâu, nó không cùng vali rong ruổi khắp nơi nữa. Ngày xưa, cuối tuần nào nó cũng chất nào đấy hàng tá đồ lỉnh kỉnh, leo lên xe lửa hay đón bus đi du lịch xa. Bao giờ “hắn” cũng đi cùng nó. “Hắn” –Tây balo thứ thiệt luôn làm nó thích thú với những chuyến đi bụi. Từ ngày quen “hắn”, nó bỏ luôn thói quen mặc váy, toàn khoác lên người jean bụi phủi, T-shirt, giày thể thao. Nó thấy nó giống cái “thằng” hơn là cái “con”. Từ ngày chia tay “hắn”, nó cũng bỏ quên luôn thói quen mặc váy yểu điệu. Nó đã từng thử chiếc váy màu xanh da trời nó rất thích trước kia nhưng rồi nó cởi ra. Nó chưa quen với hình ảnh con bé cười chúm chím xúm xích trong bộ váy hoa. Cái thời đó qua lâu rồi!

Ảnh minh họa: xxkiriku

Thứ 7.

 

Mưa!

 

Nó ngao ngán nhìn trời.

 

Dạo này ông trời mưa suốt.

 

Nó nhìn bộ váy màu xanh được ủi cẩn thận treo trên tường. Nó nhớ là bỏ gần nửa tháng lương bồi bàn trong quán café gần trường để mua bộ váy đó cùng với đôi giày cao gót. Ba mẹ thừa tiền gửi cho nó để nó có thể mua bất cứ thứ gì nó muốn. Nhưng nó lại muốn tự lập, nhất là trong khoản shopping. Nó lúc nào cũng tự hào về điều đó.

 

Nó nhìn đồng hồ. Lưỡng lự giữa đi và không đi.

 

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

 

- “Ai đến vào giờ này nhỉ?” – Nó tự hỏi.

 

- “Là hắn!” – Nó ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

 

- “Anh đến đây làm gì?” – Rất lâu sau nó mới mở lời được!

 

- “Anh có thể vào nhà?” – Hắn hỏi nó, khuôn mặt ướt đầm nước mưa.

 

- “Không! Anh về đi!” – Nó nhếch môi cười – “Tôi sắp đi rồi!”

 

Hắn nhìn vào trong nhà, đôi mắt dừng lại rất lâu nơi treo bộ váy màu xanh.

 

- “Anh hiểu rồi! Em đi party à?” – Hắn hỏi, giọng nghe có gì đó tội nghiệp.

 

- “Ừ! Anh về đi!”

 

Nó khép cửa, quay lưng. Nghe có gì nhoi nhói nơi ngực trái. “Mày mạnh mẽ lắm nhóc ạ!”

 

Nó nhếch môi cười.

 

Nó không khóc!

Ảnh minh họa: Victorian_Angel

 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt!

 

Bực bội vì chiếc dù nhỏ xíu không che vừa. Nó ôm bó hoa trong lòng vì sợ ướt. Lần đầu tiên nó mua hoa tặng cho người khác phái.

 

Nó chờ anh ở cửa ra vào phòng biểu diễn. Nó không gọi vì biết anh sẽ rất bận rộn với những lời chúc mừng. Nhìn khuôn mặt hân hoan của khán giả. Nó chắc rằng buổi biễu diễn đã thành công. Nó mừng cho anh.

 

Nó nhìn thấy xa xa một dáng người con gái rất quen – người con gái mắt một mí, da trắng, má hồng – người mà nó vẫn thường thấy ảnh trong ví tiền của anh. Người con gái trong bộ váy thướt tha rất đẹp, nét đẹp quý phái và quyến rũ của những người “làm” nghệ thuật. Thảo nào…

 

Nó mạnh dạn tiến lại gần cô gái. Cô gái rất đỗi ngạc nhiên khi nghe nó chào. Nó lịch sự trao cho cô bó hoa kèm lời chúc mừng gửi đến anh. Chẳng có chút khó khăn nào trong giao tiếp vì trình độ tiếng Hàn của nó không tồi.

 

Nó chạy như bay ra khỏi nơi biểu diễn. Chiếc giày thể thao bị sút dây nhưng nó mặc kệ. Điều duy nhất nó mong muốn đó là biến mất nhanh chóng giữa đám đông toàn những cô gái váy đầm sang trọng.

 

Có một giọt nước rơi xuống má của nó. Hình như bên ngoài trời vẫn còn mưa!

….

 

Seoul ướt mềm và dịu dàng sau mưa.

 

Nó nhắn anh: “Em đang trên đường đến tháp Nam San! Anh đến nhé!”

 

Anh đến. Mang cho nó cái áo khoác.

 

- Sao biết em lạnh?

 

- Anh đoán. Trời sau mưa hơi lạnh. Em lại là người hay quên mặc áo ấm.

 

- Em không cần!

 

- Không cần áo hay không cần anh!

 

- Cả hai!

 

- Vậy thôi anh về!

 

Anh đặt cái áo vào tay nó rồi quay lưng. Nó vội níu tay anh. “Đừng anh...”

 

Anh cười với nó, nụ cười phảng phất nét buồn.

 

- Người đó nói với em, nếu đứng ở đỉnh tháp Nam San mà cầu nguyện thì ước nguyện sẽ thành hiện thực!

 

- Em tin à?

 

- Em không tin! Nhưng em làm rồi!

 

- Bao giờ?

 

- Lúc nãy, khi anh chưa đến!

 

- Em cầu gì?

 

- Cho một người hạnh phúc.

 

- Ai?

 

- Một người rất gần mà cũng rất xa...

 

- Anh hiểu...

 

- Anh không hiểu đâu. Anh khóc giùm em đi anh!

 

- Tại sao?

 

- Vì em không khóc được...

 

-Ừ, anh sẽ khóc giùm em.

 

Anh kéo nó vào lòng. Lần đầu tiên, anh thấy nó bé nhỏ và dịu dàng. Anh đã từng đau lòng vì một người nên hiểu cảm giác của nó bây giờ.

 

- Cô ấy đến chỉ để chúc mừng anh! – Anh dịu dàng nói nhỏ vào tai nó.

 

- Ai thèm để ý chuyện của anh – Nó hờn dỗi.

 

Nó rúc đầu vào lòng anh. Cảm giác ấm cúng đến lạ. Đã rất lâu rồi nó không có được cảm giác như thế! Thương yêu, vỗ về, ấm áp, dịu dàng! Đó là cảm giác về anh khi ngồi bên nhau. Nó biết, nó không thuộc về anh và anh cũng thế. Vết thương trong anh chưa lành và nỗi đau trong lòng nó vẫn còn ăm ắp.

 

Nó là nó.

 

Anh vẫn là anh.

 

Cảm giác cần có nhau của những người...không yêu nhau.

 

Yêu hay không yêu, nhớ hay quên, đâu do mình lựa chọn.

 

Ảnh minh họa: miss_jessie19

 

Nó vòng tay ôm anh. Anh vuốt tóc nó.

 

Nó bật cười:

 

- Không khéo người ta tưởng mình là tình nhân mất!

 

- Em sợ à?

 

- Trời, sợ gì mà sợ. Chỉ là...

 

- Là gì hả em?

 

- Sợ anh sẽ...buông em ra... – Nó nói nhỏ, thật nhỏ.

 

Anh thì thầm vào tai nó:

 

- Chỉ cần em cho anh chút mạnh mẽ của em, anh sẽ  giữ em hoài không buông.

 

Nó ngước nhìn anh:

 

- Vậy chỉ cần anh cho em tí dịu dàng của anh, em sẽ ngoan ngoãn để anh ôm em như thế này hoài!

 

Anh nhìn vào mắt nó.

 

Anh cười, lần đầu tiên nó cảm nhận, ánh mắt anh không còn phảng phất nỗi buồn...

 

  • Gửi từ email Huỳnh Hoa Thủy Tiên - huynhhoathuytien.ruby

  • Chia sẻ của bạn đọc

 Ho ten: David Nguyen
Dia chi: Kansas, U.S.A
E-mail: davidvnguyen9@yahoo.com
Tieu de: buồn...
Noi dung: cũng yêu nhạc Trịnh, cũng thích đọc tiểu thuyết..nhưng không có được một tình yêu lãng mạng như câu chuyện của bạn . Cám ơn vì đã đưa tôi về những cảm giác ngày xưa.


Ho ten: THAI SON
Dia chi: korea
E-mail: suonggiophudoitrai852001@yahoo.com
Tieu de: CAM NHAN
Noi dung: Không thể hay hơn được nữa thực sự câu chuyện mang đến cho mình nhiều cảm xúc lạ kỳ. Cảm ơn bạn bài viết rất hay. 

Ho ten: Khúc Thụy Du
Dia chi: Đồng Tháp
E-mail: khuc_thuydu77@yahoo.com
Tieu de: Cảm giác cần có nhau của những người...sắp yêu nhau.
Noi dung: Hay quá! Đọc mà xúc động muốn rơi nước mắt. Chuyện tình tôi có bóng dáng ẩn hiện trong bài viết. Cảm ơn bạn Thủy Tiên


Ho ten: Nguyen Thi Truc Phuong
Dia chi: Cu Chi
E-mail: trucphuong150289@yahoo.com.vn
Tieu de: Toi da biet phai lam sao?
Noi dung: Câu chuyện rất hay, rất cảm động.Trong cuộc sống có nhiều điều cần phải trân trọng đừng để vụt khỏi tầm tay mình nhưng hình như tôi đang dần mất 1 điều gì đó. Tôi buồn luôn có anh bên cạnh nhưng người làm anh buồn lại chính là tôi. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nhung tôi phải làm sao? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận ađuuouoc. xin cam on bai viết đã giúp tôi nhận ra điều tôi cần phải trân trong. Chan thành cam on!

Ho ten: quanglocbp
Dia chi: binh duong
E-mail: quanglocbp@zing.vn
Noi dung: Bạn Tiên ơi Blog của bạn thật hay nhân vật trong Blog  của bạn có chút gì giống với mình, nhưng mình  không đươc như người con trai trong bài viết của bạn. Cuộc  đời còn nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước mình chúc bạn và hai nhân vật trong truyện sẽ thật hạnh phúc.

Ho ten: kim ngân
Dia chi: Vinh - Nghệ An
E-mail: girl_hayuocmo_vahyvong2512@yahoo.com
Tieu de: Chỉ cần anh cho em chút mạnh mẽ của anh, em sẽ giữ anh hoài ko buông
Noi dung: Tôi đã đổi câu ấy. bạn cmả nhận thế nào về bài viết này , minhg thấy nó hay qua , cảm động quá đi mất mình khóc đó bạn à, câu chuyện kết thúc thật Tuyệt vời bạn nhỉ. tình yêu đến thật lạ và cũng cảm động quá, môt câu chuyện tôi đọc trên blog Viêt khi hai người yêu nhau đi ăn chè Đậu Đỏ với nhau thì họ se gắn bó với nhau suốt cả cuộc đờ. Bạn tin ko thử xem nhé? Sau này mình mà tìm đc 1 người yêu mình thật long mình cũng sẽ đưa người đó đi ăn chè đâu đỏ. Bạn thật hạnh phúc khi gặp đc anh và bây giờ bạn biết rằng hanh phúc khi có anh bên cạnh rồi chứ. Chúc bạn và anh ấy luôn hạnh phúc nhé. Cảm ơn bạn vì câu chuyện

Ho ten: Khúc Thụy Du
Dia chi: Đồng Tháp
E-mail: khuc_thuydu77@yahoo.com
Tieu de: Cảm giác cần có nhau của những người...sắp yêu nhau.
Noi dung: Hay quá! Cảm động rơi nước mắt. Tôi thấy mình đâu đó trong bài viết. Cảm ơn bạn Thủy Tiên


Ho ten: Phong Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: canhxanhtrongsuot@gmail.com
Noi dung: lâu lắm mới đọc được 1 câu chuyện hay


Ho ten: Phan anh
Dia chi: Nghệ an
E-mail: anhphananh88@gmail.com
Tieu de: Hay
Noi dung: Uhm,hay. Có 1 ngày cuối tuần ngiền ngẫm lại về tình yêu. Đúng, sai? Vội vàng hay đã ngộ nhận? Suy nghĩ.

Ho ten: CKMM
Dia chi: Sejong
E-mail: huuthanh_email@yahoo.com
Tieu de: Một chút suy tư
Noi dung: Ruby có một tình yêu phảng phất, mong manh như sương buổi sớm. Mọi cảnh vật trong sương đều không hiện rõ. Tình yêu trong Ruby cũng vậy... Câu chuyện hình như chỉ mới bắt đầu...

Ho ten: mimi
Dia chi: in heart
E-mail: beacauseofyou_icry@yahoo.com
Tieu de: you’re not alone
Noi dung: Tình yêu đến thật nhanh và ra đi cũng cậy nhưng nỗi lòng của bạn tôi hiểu được cảm giác ấm áp hạnh phúc của bạn khi có người đông cảm tình nguyện là chỗ dựa cho bạn


Ho ten: mimi
Dia chi: in heart
E-mail: beacauseofyou_icry@yahoo.com
Tieu de: you’re not alone
Noi dung: Chúc mừng bạn vì đã tìm được một nửa cúa mình, một người có thể sẵn sàng lam chỗ dựa cho bạn che chở cho bạn…Now "I’m waitting a heart"

Ho ten: Vũ Duy Khánh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: duykhanh_nd@yahoo.com
Tieu de: 1 chuyện tình như phim
Noi dung: Tôi đã thấy rất nhiều môtíp phim như này nhiều rồi , nhưng đọc vẫn có 1 cảm giác hay hay và lôi cuốn

Ho ten: veo
Dia chi: Ha Noi
E-mail: vanveo2611@yahoo.com
Noi dung: Đơn giản là thích

Ho ten: gà con
Dia chi: Hà Nội
E-mail: congacon4588@yahoo.com
Noi dung: Mình thích những chuyện kết thúc có hậu, nhẹ nhàng.


Ho ten: HC
Dia chi: Nam Định
E-mail: hcc5_nd@yahoo.com
Tieu de: Romantic
Noi dung: Thật là một truyện tình lãng mạn theo kiểu rất Hàn Quốc, phải chăng vì chuyện tình này xảy ra trên xứ sở kim chi? Hai người như hai cực hoàn toàn trái ngược, một người thì thật mạnh mẽ, cá tính, và có chút nghịch ngợm ương bướng, còn người kia thì thật trầm tĩnh, dịu dàng nhưng hai người có chung một điểm đó là cùng mang trong mình một nỗi buồn sâu lắng sau mảnh tình tan vỡ. Phải chăng ông trời đã run rủi cho hai người gặp nhau vào một ngày mưa, vào một khung cảnh có thể nói rất "hoàn cảnh" để rồi họ như tìm thấy nửa kia còn thiếu của mình ở đối phương và bù đắp cho nhau... Câu chuyện thật nhẹ nhàng sâu sắc. Tôi thích cách mà người kể dẫn dắt câu chuyện.

Ho ten: Kt
Dia chi: Thái Bình
E-mail: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Noi dung: Hay quá...rồi nó và anh sẽ lại tìm được hạnh phúc nơi trái tim mình.

Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: lc
E-mail: hoanglinh8784@yahoo.com
Tieu de: Ty đến nhanh và đi cũng nhanh nhưng hạnh phúc ở cuối câu chuyện
Noi dung: Câu chuyện hay kết thúc bằng một mối tình có hậu. Vậy là chị đã tìm được một nửa của mình, hãy biết trân trọng nó chị nhé.

Ho ten: MN
Dia chi: thái bình
E-mail: hoahongxanh_nt2000@yahoo.com
Noi dung: bài viết rất hay, đọc đến đâu tôi nhìn ra khung cảnh lúc đó đến đấy, như mình đang chứng kiến mọi chuyện. cảm ơn bạn

Ho ten: Đinh Nguyễn Hoàng Anh
Dia chi: THÁI BÌNH
E-mail: xuancom_25@yahoo.com
Tieu de: cảm nhận
Noi dung: em rất tâm đắc với câu chuyện của chị có rất nhiều điều thú vị khi trải qua những cảm giác này

Ho ten: Hứa Ngọc Thủy
Dia chi: ngõ nhỏ phố nhỏ
E-mail: hanoi.toi131011@yahoo.com
Noi dung: Gentle.... Thank you so much!

Ho ten: maulanh_ks
Dia chi: NB
E-mail: nganhuyen@ymail.com
Tieu de: Tuyệt
Noi dung: Mình đọc Blog nhiều nhưng rất lười nhận xét. Đọc truyện của bạn mình chỉ muốn nói một câu:Rất tuyệt.Có lẽ ai đọc cũng thấy một chút mình trong đó.

Ho ten: nguyễn hằng
Dia chi: Sejong
E-mail: minhhang0622@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thanks
Noi dung: Cám ơn câu chuyện dễ thương, nhiều cảm xúc.

Ho ten: Ruby
Dia chi: Nam Định
E-mail: nangthuytinhruby@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Yêu hay không yêu, nhớ hay quên, đâu do mình lựa chọn
Noi dung: Cảm giác cần có nhau của những người...không yêu nhau.

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn:

/rss/vnn_blogviet.rss
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,