,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1175578
Anh và nỗi nhớ mùa đông cuối cùng
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Anh và nỗi nhớ mùa đông cuối cùng

Cập nhật lúc 07:28, Chủ Nhật, 15/03/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

Tặng em gái Như Quỳnh

Hà Nội, những ngày đầy gió heo may, không khí phảng phất chút se lạnh nao nao, tôi lại nhớ và thương anh nhiều hơn.

Sài Gòn, mưa và nắng đều đặn trong từng bước chân đi, tôi biết anh nhớ đến da diết, khắc khoải cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Nơi đó, chắc ngày ngày anh vẫn hát, khúc hát quen thuộc với người nghệ sĩ già xa Hà nội ở một góc công viên:

“Làm sao về được mùa đông

Dòng sông đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông

Để nghe chuông chiều xa vắng

Thôi đành ru lòng mình vậy

Vờ như mùa đông đang về”

(Nỗi nhớ mùa đông - Phú Quang).

Anh là thế, còn tôi, lạnh giá lại mang tới nỗi cô đơn, không dễ gì ngăn cản được. Ước gì, tôi có thể đổi cho anh! 

 

Ước gì, tôi có thể đổi cho anh!

Ảnh minh họa: VernonTrent



Ngoài kia, chút nắng còn sót lại trong một buổi chiều đong đầy kỉ niệm, cô độc, kí ức về một mùa hạ xa vắng chợt tràn về theo hoài niệm miên man không dứt. Chẳng biết anh có nhớ…?! Phượng đỏ rực một góc trời, nơi con đường tới trường, anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ; nắng sớm long lanh về trên đôi mắt. Anh bỗng hát bài “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích:

 “Gọi nắng!

Trên vai em gầy

Đường xa áo bay

Nắng qua mắt buồn

Lòng hoa bướm say

Lối em đi về

Trời không có mây

Đường đi suốt mùa

Nắng lên thắp đầy…”. 

Tôi cười, lòng vui dịu nhẹ lâng lâng. Anh vẫn thường làm tôi bất ngờ như thế! Tôi đem thắc mắc hỏi:

- Tại sao anh lại thích mùa đông?

- Bởi vì em thích mùa hạ, cô bé ạ! - Anh trả lời tôi bằng một câu dí dỏm rồi anh cười vang, những vòng xe lăn nhanh dần lao vút về phía trước…

Ảnh minh họa: Hapa-Beach

Tình yêu học trò và cũng là tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu bằng cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ ập xuống đầu trong giờ tan lớp; khi tôi, một con nhóc bị ốm vì thích lội mưa đứng co ro bên góc tường cạnh cổng trường ướt lạnh, giật mình bối rối khi chiếc xe của anh đỗ xịch trước mặt. Anh đưa cho tôi chiếc áo khoác, với ánh mắt đầy tinh nghịch. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhận sự quan tâm của anh, dù biết anh chỉ có mỗi chiếc ấy dành cả cho tôi.

Từ hôm đó, tôi và anh quen nhau, tình yêu dần lớn trong tôi theo từng buổi anh đưa đón. Tôi chuyên văn, anh cũng vậy, chỉ có điều anh hơn tôi một khoá. Khi tôi chợt nhận ra anh quá cần thiết cho cuộc đời mình, cũng là lúc anh tốt nghiệp và sẽ đi xa, xa mãi mãi với tôi. Mùa thi đó, con ve gầy gào khản giọng, phượng đỏ nhức nhối cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh đi bên tôi dưới những tán cây nơi sân trường. Tôi im lặng. Anh cũng không nói gì, tôi biết anh không thể ở lại, và cũng chẳng thể nhẫn tâm gieo vào lòng tôi niềm hy vọng mong manh; nhưng anh không biết hạt tình yêu trong tôi đã nảy mầm.

Tôi có thể níu giữ anh cho riêng mình, nhưng không, tôi không làm thế.

Im lặng.

Tôi và anh chưa hẹn một lời.

Và tôi có ngốc?

 

Tôi và anh chưa hẹn một lời. Và tôi có ngốc?

Ảnh minh họa: MissHeroi



Anh đậu đại học, rồi cùng cả gia định vào Sài Gòn sinh sống, vẫn đều đặn biên thư với nỗi nhớ nhung, nhưng không phải dành cho tôi mà cho mùa đông khắc khoải.

Tôi ghét mùa đông!

Tôi vùi đầu vào học, để quên nỗi nhớ anh, nhưng làm sao quên được. Ngày lại ngày, vẫn chỉ con đường xưa cũ ấy, vẫn một màu phượng vĩ nồng nàn, chỉ thiếu một câu hát gọi nắng của anh. Rồi mùa thi qua, tôi cũng xa nhà ra Hà Nội học, đem theo những dư âm về anh gói ghém trong hành trang cuộc đời mình.

Mùa đông đến, tôi bắt gặp sáng nay qua ô cửa sổ. Lạnh…đến tê người! Tôi nhớ có lần anh nói: “Anh thích mùa đông bởi cái lạnh giá của nó sẽ làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn ấm áp. Và mùa đông có bếp lửa thân quen của mẹ. Anh nhớ…”. Anh nói đúng, tôi thấy mình thật ngốc, ước gì khi này có anh. Tôi nhoài người mở toang cửa sổ, mặc cho gió lạnh tạt vào đôi mi đương ướt. Nhớ anh, tôi xuống phố hoà vào dòng người vội vã ngược xuôi, chẳng thấy nguôi ngoai, bỗng chợt lại thấy mình thật bé nhỏ, lẻ loi khi phố lên đèn. Chạy vội về nhà, đóng sập cánh cửa lại, nức nở. Tôi ghét mùa đông, vậy mà không thể ghét anh cho được. Chẳng biết nơi xa xôi đầy nắng, anh có ghét mùa hạ tôi yêu thương?

Tôi nhớ, chưa bao giờ anh hát bài “Hạ trắng” cho trọn vẹn, chỉ mỗi buổi sáng anh dạo khúc đầu gọi nắng cho tôi. Chẳng biết anh có thuộc trọn vẹn hay cố tình không hát tiếp khúc còn lại, mà tôi vẫn hoài mong đợi:

“Đời xin có nhau

Dài cho mãi sau

Nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu

Cũng xin bạc đầu

Gọi mãi tên nhau”

Có lẽ anh cố tình không hát! Có chăng, anh đang trốn tránh nỗi lòng mình, có dằn vặt như tôi?

 

Ảnh minh họa: fralll


Lâu rồi, mới nhận được thư anh, vẫn im lặng với tôi, ngoài nỗi nhớ về mùa đông khắc khoải. Có lẽ anh sinh ra để dành cho mùa đông lạnh lẽo, anh cũng thế, lạnh lẽo không kém mùa đông. Chỉ buồn, tôi phải sống với mùa đông, còn anh thì ngược lại. Tôi tự hỏi lòng, có khi nào tôi chợt thích mùa đông chưa, mà tại sao tôi lại yêu anh…?

Anh chép cho tôi bài thơ “ Riêng chung mùa hạ” của Đinh Thu Hiền:

“Có phải hạ về khô nước mắt cho em ? 
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói. 
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi, 
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.


Có phải hạ về lau nốt những dây dưa? 
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội. 
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi, 
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.


Thương con ve chưa nở đã sầu, 
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối. 
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi, 
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

 
Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều, 
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió, 
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ, 
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!”

Tôi đã hiểu, anh chỉ thích mỗi mùa đông, và mãi là như thế, mùa hạ không phải dành cho anh. “Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi”, nào đâu ai lỡ hẹn câu gì?!

Anh nói đúng, tôi đọc đi đọc lại, mặn chát cả đôi môi, nước mắt chảy khi nào không hay biết. Tôi yếu đuối, tôi dại khờ quá đỗi. Anh chỉ như cơn gió rét thổi ngang đời, rùng mình, rồi tan biến. Tôi cần gì phải khóc cho nỗi nhớ của riêng anh.

“…Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều, 
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió, 
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ, 
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!”


Không! Tôi gạt tay lau nước mắt!

Mùa đông ư?

Tôi ghét!

Sài Gòn, nỗi nhớ mùa đông,

16/10/2008

 

  • Gửi từ email Kim Thanh Phong: ”Hãy học tập như là anh phải sống mãi mãi, và hãy sống như là anh phải chết ngày mai" (Saint Isodor)

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

  • Chia sẻ của bạn đọc:

Email: rhythnoftherain
Noi dung: Bài viết hay
Ho ten: Quynh Anh
Noi dung: Hôm nay mình gặp lai bạn. Thấy lòng buồn... nhớ... và không biết tại sao nhưng hình như mình nhớ bạn...Nỗi nhớ thật buồn..Bạn cũng thích mùa đông.  
 
Ho ten: Mùa đông
Dia chi: Moscow
Noi dung: Ôi, một bài viết hay và đầy cảm xúc. Tôi ở đây cũng có mùa đông. Mà mùa đông ở đây lạnh giá và kéo dài nửa năm trời cơ. Tôi mơ về mùa hạ, về một nơi ấm áp yêu thương. Bài viết của bạn giúp tôi quý trọng mùa hạ của tôi. Chúc bạn vui vẻ!

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Mùa hè mong chờ mùa đông đến... Mùa đông đến lại nhìn về quá khứ của mùa hè...

Ho ten: Nguyen Phuong Ha
Dia chi: Nga tu Hang Xanh
Email: hopestart764@yahoo.com
Tieu de: noi nho mua dong khong phai cuoi cung
Noi dung: Dù sao đi nữa, ngày mai cũng là một ngày mới
Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com
Noi dung: bạn ghét mùa đông còn tôi lại yêu nó nhiều lắm. Tôi thjk mùa đông vì mùa đông không phải mùa lạnh nhất mà lại là mùa ấm áp nhất với rất nhiều ng`, khi lạnh lẽo thì con ng` lại càng xích lại gần nhau hơn để cảm nhận hơi ấm của tình thương. Tôi thjk cái buốt giá ấy nhưng chắc tôi sắp k còn cơ hội. Tôi phải thi đh vào TP HCM- một nơi không có mùa đông vì rất nhiều lí do. Giữa trái tim và lí trí của tôi luôn có 1 khoảng cách. Trái tim là những j` tôi muốn, cũng có thể chỉ vì cho riêng cá nhân tôi mà thôi, còn lí trí là những j` tôi cần phải làm, không chỉ vì tôi mà vì mọi người. Tôi luôn phải đối diện với 2 mặt đối lập trong cuộc đời m`. Có lẽ bạn cũng vậy đúng k? Lí trí bảo bạn phải quên con ng` đó, coi con ng` đó chỉ là 1 cơn gió lạnh thoảng qua nhưng để lại cái j` đó thật khó quên nhưng trái tim lại vẫn cứ nhớ nhung. Tôi chưa hiểu cảm giác của bạn vì tôi chưa trải qua nhưng tôi biết nó khó khăn lắm đúng không. Nếu k làm được thì k cần cố gắng đâu bạn " Biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Thời gian luôn là phương thuốc tốt nhất. Rồi 1 ngày người ấy trong tjm bạn sẽ là 1 dấu chấm lặng. Nhưng tôi biết nó k bao h` mất đi cả đúng k? Hãy cố gắng lên nhé bạn. Rồi bạn cũng sẽ yêu mùa đông thôi......Tôi tjn bạn làm được. Cả tôi và bạn cùng cố gắng.

Ho ten: Lê Trung Hải
Dia chi: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Email: haitommy@gmail.com
Tieu de: Tình yêu của bạn thật đáng ngưỡng mộ
Noi dung: Bạn thân mến. Cho phép tôi được gọi bạn là bạn dù chưa biết tuổi tác bạn ra sao. Đọc những dòng bạn viết mà tôi ướt mi lúc nào không biết. Có lẽ do bạn quá giống tôi chăng. Cũng yêu phương xa, cũng không 1 lời hẹn ước. Thật kì lạ là có 1 sự trùng hợp đến không ngờ tình cảnh của bạn và tôi. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu của anh ấy. Hãy yêu mùa đông bạn nhé. ^^!

Ho ten: an phú
Dia chi: huế
Email: chiasetutraitim_88@yahoo.com
Tieu de: tôi bặt gặp một thời đã qua
Noi dung: ai cũng bảo tôi là người lạnh lùng,khô khan nhưng đọc câu chuyện này tôi như tìm thấy mình một thủa đã xa.cảm giác mùa đông tới với cái lạnh tê tái làm lòng tôi day dứt,cái quá khứ đào sâu,chôn chặt cứ trỗi dậy.

Ho ten: Hứa Ngọc Thủy
Email: luckyforyou12_4@yahoo.com
Noi dung: "....Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa Giờ em... mong manh như khói Giờ ta... nắng đã chiều rồi Tình xưa giờ như chiếc lá, bay đi phương nào... tan tác muôn nơi ...!

Ho ten: vũ mai
Dia chi: Sầm Sơn
Email: maiyeu86@ymail.com
Tieu de: cảm ơn bạn
Noi dung: Mình cảm nhận được một thứ gì đó mà mình cũng từng đã có nhưng mình không như bạn mà còn buồn hơn. Cuộc đời là những chuỗi ngày dài vô tận mà mình thì chẳng làm gì để cảm thấy nó được theo ý mình.

Ho ten: MAI KHOA THỨC
Dia chi: TP Nha Trang
Email: KHOA THỨC.COM
Tieu de: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay, mình đã qua lâu rồi những ngày đầy vui tươi, hồn nhiên và lãng mạn. Những ngày thật đẹp đẽ, trẻ trung nhất của cuộc đời, những ngày đã cắp cánh cho tương lai để có cuộc sống hôm nay. Và hôm nay, sau bao ngày vật lộn với cuộc sống, những kỷ niệm đã dần lãng quên, nếu không có hoàn cảnh cụ thể.... Và rất may, đọc bài viết của bạn, mình đã sống lại ký ức tuổi thơ, sống lại những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, những kỷ niệm mà không mấy người có được... xin cảm ơn bạn, cảm ơn những kỷ niệm thật nhiều, cảm ơn những miền quê đầy tình yêu thương và hiền hậu. Xin cảm ơn những ký ức của mọi người đã hòa nhập vào dòng chảy văn hóa Việt, để cái chân, cái thiện, cái mỹ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc chúng ta!

Ho ten: đinh thiên
Email: thienpippi@gmail.com
Tieu de: tôi yêu mùa đông
Noi dung: tôi yêu mùa đông,mùa của những yêu thương.Tôi thích thấy người ta ấm áp trong những chiếc áo dày cộp thấy những đôi tình nhân tay trong tay.

Ho ten: Nguyễn Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: Nỗi nhớ mùa đông
Noi dung: Mình rất thích bài này, và câu" vờ như mùa đông đã về". Mình luôn yêu vào mùa hạ và chia tay vào mùa đông. Nỗi nhớ, đôi lúc mình cũng nhớ da diết một ai đó, nhưng rồi nỗi nhớ ấy bị đẩy đi, chôn vùi bởi cái lạnh của mùa đông, của những giấc ngủ chập chờn trong chăn lạnh. Mùa đông, mình cũng ghét lắm, bởi nó làm mình nhớ hơn một người...

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Nhạc chờ đặc biệt dành cho "dế cưng" của bạn!

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,