,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1160726
"Hoa xoan lớp lớp vơi đầy"
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

'Hoa xoan lớp lớp vơi đầy'

Cập nhật lúc 00:25, Thứ Tư, 18/02/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog - Mùa xuân năm nay ở ngoài ấy chắc ấm trời, chẳng tê tái như đợt rét đậm rét hại năm ngoái. Lúa chắc đã xanh đồng, giỡn sóng? Gió xuân phơi phới trong lành thổi ngàn ngạt trên những nẻo đường trẩy hội mùa xuân. Mưa xuân nhiều chưa nhỉ? Có mưa mới ấm trời. Những mùa xuân ấy…Khi những làn mưa bụi hiền hòa ấm áp khiến đất trời mờ đi, xa hơn, đó là lúc cảm thấy rõ nhất sức sống của mùa xuân. Sức sống trào dâng trong từng thân cành khô bởi mùa đông bật lên theo mỗi chồi non. Qua mỗi làng xóm, hương bưởi thanh khiết khiến ta muốn đạp xe thật chậm lại, cố hít sâu để làn hương thấm tận lồng ngực, để hồn ta cũng trở nên thanh khiết. Một mùi hương nữa, quen thuộc lắm của làng quê xưa, hương thơm ngát say sưa của mùa xuân, nghe như có vị đăng đắng mà nồng nàn ấm áp. Hoa xoan. Hoa xoan giờ đã nở chưa?

Ảnh minh họa: Blog tác giả - Hoa xoan giờ đã nở chưa?

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị xã nhỏ, biết đến và yêu thương làng quê qua những ngày sơ tán gian khổ nhưng không sao quên được. Nghĩa tình bà con nơi sơ tán cưu mang qua hai cuộc chiến tranh phá hoại và cuộc sống làng quê in đậm trong ký ức tuổi thơ tôi. Hồi xưa ấy, ở làng quê cây xoan gần gũi thân thiết lắm. Xoan được trồng ở khắp nơi: bờ mương, góc vườn, ven đường, bờ ao... Mỗi cặp vợ chồng mới ra ở riêng, họ trồng chục gốc xoan quanh mảnh vườn mới được chia có mái nhà tranh. Lúc đó thân cây mới chỉ bé bằng ngón tay thôi. Hàng xoan vươn cao nhanh, xum xuê tỏa bóng. Họ đẵn xoan, ngâm dưới ao bùn vài năm. Cùng với đó chuẩn bị nung gạch, mua ngói, một mùa vui đến, mái nhà gỗ xoan được dựng lên. Mùi gỗ xoan ngâm thum thủm mà thơm lành với niềm vui hoàn thành một trong ba công việc lớn của đời người đàn ông xưa ( Lấy vợ, làm nhà, tậu trâu).

Mùa hè, đường làng bờ mương dịu mát vì có bóng xoan xào xạc. Bóng xoan che mát những chú trâu bò lim dim nghỉ trưa buộc dưới gốc. Bóng xoan che mắt máy bay giặc cho lũ trẻ đội mũ rơm tung tăng tới lớp thấy yên lòng. Mùa thu lá vàng xuộm rồi rụng hết. Cây xoan mùa đông trông tội nghiệp lắm: cành đen thui, trơ trụi, vật lộn với gió rét, trông cứ tưởng cây xoan chết khô chết rét rồi. Con đường đi học mùa đông vì vậy thật buồn. Tôi theo các bạn chăn trâu trong làng xúm xít đốt rơm sưởi ấm, vùi khoai ven đê, thương hàng xoan oằn mình trong gió bấc…

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Sắp Tết, ta lãng quên vì bận rộn. Qua tháng Giêng, khi trời đất ấm dần lên và “mưa xuân phới phới bay”, ta nhìn lên bâng quơ, chợt cảm thấy: hình như có gì đang được gấp rút chuẩn bị. Đầu cành vẫn trơ trụi khô đen, nhưng như mập mạp hơn, như gạc non đang nhú. Bác chủ nhà nói đấy là xoan đang “chụm chân chó”. Quên đi vài ngày nữa, từ chỗ gạc non đó, lá non mơn mởn, mỗi ngày một khác, như không thể chờ được nữa. Trong mưa phùn ấm áp, lá non mỡ màng, thích thú vẫy nhẹ. Ta mải với hội hè, một hôm cảm thấy mùi hương thoảng ngát, chợt nhìn lên và thích thú ngỡ ngàng: một vòm tím ngát xum xuê, hoa xoan cánh trấu nở thỏa thuê, bời bời trong mưa ấm. Cánh hoa mỏng nhẹ nên khi rụng cũng như bay tung lên hớn hở. Mưa xuân lẫn trong vòm hoa xoan. Hoa rụng phơi phới cùng mưa ấm, hiền lành mà tha thiết. Cánh hoa ẩm mát, lẫn vào tóc thôn nữ, tím mướt cả chiều xuân. Nhà thơ của làng quê Hà Nam – Nguyễn Bính – cũng yêu hoa xoan lắm khi tả “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”. Nhưng sao mà có gì đấy như vội vàng, gấp gáp, như sợ chỉ chậm một chút thôi là lỡ một cuộc hẹn hò. Những vần thơ hay xưa nay nói tới hoa xoan đều không vui trọn vẹn. Cô gái bên khung cửi trong trắng cũng lầm lũi với mùa xuân nhỡ nhàng khi hoa xoan “nát dưới chân giày”. “Bức tranh quê” của Anh Thơ đẹp mà buồn nẫu với chòm xoan tím rụng tơi bời…Vì màu hoa tím u buồn hay vì sự tích hoa xoan chắc phải gắn với một chuyện buồn trắc trở, để cả mùi hương cũng mang vị đắng xót lòng?

Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn

…Ngày ấy chị con gái bác chủ cho nhà tôi ở đang độ xuân xanh. Tối mùa xuân, cô thôn nữ hẹn hò cùng anh trai làng, chia tay nhau bên gốc xoan đầu ngõ. Chị lách cửa vào nhà, mắt sáng long lanh, mái tóc lấp lánh mưa bụi còn vương những cánh hoa xoan cong cong ẩm mướt. Ngày anh lên đường nhập ngũ, chị dúi vào tay anh chiếc khăn tay nhỏ thêu chùm hoa xoan tím. Chị ngồi bên cối giã gạo đầu nhà thêu mấy buổi trưa, tôi ngồi chăm chú xem bên cạnh. Mùa xuân sau, tối tối chị vẫn ra đầu ngõ, trở về với mái tóc đầy cánh hoa xoan ướt sũng và ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống. Thân cây xoan ứa nhựa ở những vết nứt. Những giọt nhựa trong veo khô dần thành màu vàng sậm, rồi nâu bầm…Ngày chiến thắng, anh trai làng không về…Thỉnh thoảng chị đi chợ thị xã ghé thăm nhà tôi, cho các em mớ ổi chín, quả thị thơm vườn nhà, mồ hôi lấm tấm chiếc áo màu tím nhạt…

Tôi hồi ấy chỉ thích vun cánh hoa xoan lại, giả làm cơm gạo để chơi đồ hàng. Cơm gạo tím mềm thơm ngát! Cùng với hoa xoan là muỗi!  Những con muỗi nhỏ tý đốt đau nhói. Chẳng hiểu sao khi hoa xoan nở, muỗi cũng như trấu, và người ta đổ tại hoa xoan.

Quả xoan bé tí lớn dần, xanh bóng, to bằng đầu ngón tay. Dĩ nhiên hoa nhiều thế thì quả cũng sai lắm, chùm thật lớn, lúc lỉu. Buồn là quả thật nhiều mà chẳng ăn được. Đã bao lần tôi ngửa cổ nhìn lên và ước ao đó là chùm dâu da xoan chua chua ngọt ngọt (quả này chỉ miền Bắc mới có). Khi quả xoan chín già, nâu đỏ rồi chuyển màu trắng, khô quắt nhưng cũng không rụng dù mưa rung gió dập. Các cụ ở tổ phụ lão thu hái về để ươm giống. Mùa xuân, thanh niên lấy cây xoan giống đi trồng trong Tết trồng cây. Để cho những cột nhà gỗ xoan sau này thật thẳng, người ta giật bớt cành. Lá xoan khi đó để ủ phân xanh hay tắm ghẻ cho trâu bò (và cả người cũng được). Lá đắng lắm nhé. Những chùm quả xoan xanh lăn lóc. Bé gái tiếc rẻ gom lại, buộc thành túm, luồn que gánh, chơi đồ hàng.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Khi hiệp định Pari được ký, bọn tôi trở về thị xã, xa rời xóm nhỏ có những hàng xoan. Nhà tôi bị bom làm đổ nát. Mái nhà được dựng lại có xà ngang bằng cây xoan to, bác chủ nhà chở từ xóm nhỏ lên cho. Mãi sau mới làm nhà mái bằng.

…Bây giờ về làng quê ngoại thị ấy cũng không thấy cây xoan đâu nữa. Thị xã nâng cấp lên thành phố, mở rộng đến tận đấy. Bờ mương lúc trước có hàng xoan giờ đất đã chia lô. Nhấp nhô những ngôi nhà cao mái xanh tường đỏ. Không còn ai mơ ước mái nhà gỗ xoan thơm hắc. Các cụ phụ lão đi bộ quanh hồ nước, thanh niên đạp vịt dưới hồ, chẳng còn ai ươm trồng giống xoan. Thương lắm xoan ơi, thương lắm màu tím bời bời trong mưa ấm. Ở miền Nam hình như cây xoan gọi là cây sầu đâu. Nhưng sầu đâu sầu ở đâu ấy, tôi chưa thấy lần nào!

Lần sau về lại, thế nào tôi cũng tìm được cây xoan. Chắc chắn là ở những bờ mương, đường làng xa hơn mà tôi chưa đi đến, cây xoan vẫn còn chứ, làm sao hết được…

Những hình ảnh hoa xoan tôi mới nhận được từ một người bạn, xin được chia sẻ cùng bạn đọc yêu hoa!

 

 
 

  • Vài nét về Blogger U Già: “Một phụ nữ bình thường với những quan niệm cổ hủ của 6x đời đầu. Khó chịu, lắm điều, dở hơi. Chỉ giỏi cằn nhằn chồng và la lối con.”

Bài viết của cùng tác giả

Cho tôi về quê nội ăn Tết thuở xưa…

Bếp lửa và nồi bánh chưng

Ánh đèn đêm đông

Vì con là của bố mẹ

Nhìn những mùa thu đi

Hương cuối mùa

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Cường
Dia chi: hà nội.
Tieu de: Nhớ...
Noi dung: Vậy là mùa xuân đến rồi nhỉ, hình như mai trôi đi trong dòng đời tấp nập mà ta quên mất mùa xuân, mùa hoa xoan đã đến. Giữa đất Hà Nội này thật khó để tìm được một cánh hoa xoan, cái màu tím đó những cánh hoa li ti đó đã từng rất thân thuộc với ta. Bỗng thấy nhớ, nhớ da diết cái làng quê bé nhỏ, nhớ những cánh xoan tín khẽ tung bay trong gió, nhớ mùa xuân của những ngày xưa ấy, biết đến bao giờ ta trở lại được đây. Cảm ơn blogger U Già đã cho tôi tìm lại chút hương vị mùa xuân tìm thấy những cánh tím ngắt vẫn không ngừng treo mình trong gió nhẹ, dẫu chỉ là trong kí ức.

Ho ten: Thutrang
Tieu de: Ugia oi
Noi dung: U Già ơi, những bài viết của U hay lắm nhưng đúng là già quá, toàn là những kỷ niệm. Người ta nói già sống với kỷ niệm, trẻ sống với ước mơ, U sống với những kỷ niệm rồi tại sao bây giờ U không cho mình cái quyền được sống với ước mơ đi, hồn U còn TRẺ lắm, U hãy thả hồn mình với 8X, 9X đi.

Ho ten: nguyen thuy dung
Dia chi: ha noi
Email: giacmongotngao
Tieu de: nuoi tiec
Noi dung: Tuổi thơ của tôi đã đi qua cùng với bao nhiêu kỷ niệm về những chùm hoa tim tím. Hình như từ ngày tôi theo ba về thành phố nhưng cánh hoa xoan cũng mất dần trong cuộc sống của tôi và giờ đây nhờ có  U già tôi mới tìm lại được những ngày thơ bé. Cảm ơn cô đã cho cháu nhớ về những kỉ niệm tuyệt vời bên bờ xoan

Ho ten: pxt
Dia chi: vt
Email: PHAMTHANHVT1@YAHOO.COM
Tieu de: kỹ niệm
Noi dung: Dù không phải là người gắn bó với thôn quê nhưng tác giả đã có những cảm nhận sâu sắc về quê với những nét dăc trưng mà nhiều người không hay để ý. Tôi đã vào Nam gần 2 năm nhưng mỗi lần và rất nhớ quê, nhớ mùi hoa xoan nhất là vào ban đêm mùi hương thật dịu mát. Nếu Hà Nội có hoa Sữa thì ở vùng quê có hoa Xoan, đó la những kn mà có lẽ khi xa ta mới thấy hết được nó đẹ đến mức nào.

Ho ten: Mai Linh
Dia chi: Ha noi
Email: mailinh03@gmail.com
Tieu de: Hoai niem
Noi dung: Có rất nhiều thứ để nhớ về miền quê nghèo khó mà thân thương. Tôi và bạn cùng sinh ra vào những năm gian khổ đó. Tuổi thơ thấm đẫm những kỉ niệm đơn giản mà ngọt ngào, một bờ ao, một bụi dứa dại, một khóm tre già... và giống như cảm nghĩ của bạn, những chùm hoa xoan màu tím luôn tồn tại trong kí ức mỗi khi nhớ về quê hương.

Ho ten: nguyễn xuân cảm
Dia chi: qtri
Email: xuancam206@zing.vn
Tieu de: đồng cảm
Noi dung: MÀU TÍM HOA XOAN
Tím ngát một màu Hoa xoan nở bời bời trong mưa ấm
Tôi nâng niu cánh hoa…
Ép vào trong vở
Vẫn vẹn nguyên kỷ niệm tuổi thơ…
Ta ngày ấy… mỗi mùa hoa nở
Rủ nhau chơi ú tim
Dưới gốc xoan
Aó em lẫn trong màu hoa tím
Tôi thẩn thờ ngơ ngác đi tìm.
Hồn nhiên vô tư em cứ mãi lặng im
Để tôi dưới gốc xoan già
Tìm mãi…
Không thấy em Nước mắt vỡ oà.
Thời gian trôi như ngọn gió thoảng qua
Ta từ đó phương trời đôi ngã
Xa gốc xoan
Xa màu hoa tím
 Xa tuổi thơ kỷ niệm trò ú tim…
Rồi một ngày kia cánh thiệp hồng báo tin
Em lấy chồng bỏ quên màu hoa tím
Bỏ lại tôi dưới gốc xoan gìa
Tìm mãi… Chỉ một màu hoa tím
Tím lòng mình hay tím màu hoa?

 Nguyễn Xuân Cảm. đt:0 982953114 Em là một người rất yêu hoa xoan,từ lâu rất muốn làm một bài thơ về hoa xoan nhưng chưa thực hiện được. Nhờ bài viết của chị mà em đã có cảm hứng. Xin được chia sẻ bài thơ với chị. hy vọng chị thích. Quê em bây giờ hoa xoan nở nhiều lắm! đâu đâu cũng có hoa xoan. hoa xoan thật tuyệt vời. cảm ơn chị nhiều!... em rất muốn được làm quen với chị Có gì chị liên lạc với em qua sđt trên.Chúc chị sức khoẻ!

 Ho ten: HOÀI HƯƠNG
Dia chi: BIÊN HÒA -ĐÔNG NAI
Email: hoabinhtrangbom@yahoo.com.vn
Tieu de: HOA XOAN MÃI MÃI LÀ KHUNG TRỜI BÌNH YÊN Noi dung: “Hoa xoan lớp lớp vơi đầy”đã đem đến cho mọi người, nhất là những người con xa xứ một hình ảnh hoa xoan tím bời bời trong mưa ấm thật mộc mạc, bình dị, tiêu biểu gắn chặt với đời sống của người dân quê xứ Bắc; nhưng lại đượm chất thơ, thắm thiết hồn quê. Nhìn nó, người ta thấy mở ra cả một khung trời bình yên, làm cho người ta thấy thanh thản nhẹ nhõm trong tâm hồn. Gắn với nó, với cái chùm hoa xoan tím, tím cả chiều xuân ấy là hình ảnh thôn nữ mắt sáng long lanh trong đêm hẹn hò và nỗi đau của chị. Nỗi đau trong veo như giọt nhựa hoa không chút nước mắt rồi quánh dần đông đặc trong tim. Nỗi đau không nói thành lời dai dẳng âm ỉ trong tâm trí cô thôn nữ lan truyền trong tâm trí bao người, bao thế hệ nối tiếp. Chỉ bằng một hình ảnh thôn nữ với vài dòng chữ mà như hiện lên cả một cuộc kháng bi thương và haò hùng của một dân tộc. Xin cảm ơn! Cảm ơn nhé bạn! Ugìa!.. “hoa xoan lớp lớp vơi đầy” của bạn đã làm cho tình yêu quê hương trong tôi thức dậy, mãnh liệt, trào dâng, làm cho tôi càng thêm yêu, thêm thương nhớ quê hương da diết. Bởi trong cuộc đời mỗi người dân quê thời niên thiếu, ai chả một lần đứng ở góc sân nhà - dưới tán xoan, ngửa cổ lên trời, nhắm mắt lại, hai tay khum khum giơ lên để hứng từng cánh hoa tim tím nhẹ nhàng đậu xuống chờn vờn âu yếm trong lòng tay. Ai chả một lần gom lại thành mâm những cánh hoa “cong cong ẩm mướt” hơi xuân mờ ảo và những “chùm quả lúc lỉu” lủng lẳng hai đầu que gánh để rao bán, khi chơi đồ hàng. Bạn thấy đấy, bạn đã đem lại xúc cảm cho bao người. Bạn đã đem đến cho tôi niềm tin tình yêu và nghị lực. Và chắc chắn bạn sẽ rất hạnh phúc. Đúng không? Trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta còn có một điều rất lớn, rất thiêng liêng để nhớ, để yêu và sống mãi vì nó:

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,