,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1151985
Những cảm thông sâu sắc tới cha mẹ em Tăng Quốc Bình!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Những cảm thông sâu sắc tới cha mẹ em Tăng Quốc Bình!

Cập nhật lúc 11:57, Thứ Hai, 19/01/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog - Phải mất 9 tháng 10 ngày cho sự hình thành một thai nhi. Đó không đơn thuần là sự thai nghén của một thực thể sống, cao cả hơn đó còn là sự phôi thai một cách thiêng liêng nhất tình yêu của cha và mẹ. Con là tinh hoa của cha mẹ. Con là biểu tượng sống động và đầy đủ nhất cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cha mẹ. Cha mẹ đón đợi sự ra đời của con với tất thảy niềm hạnh phúc tràn ngập. Con sẽ tên gì? Trông con sẽ thế nào? Lớn lên con sẽ làm gì? Đó chẳng phải là những câu hỏi mà các đôi lứa thường hỏi nhau khi đón đợi một sinh linh bé bỏng ra đời?

Khi con cất tiếng khóc đầu tiên chào thế giới, cha mẹ cũng bật khóc vì xúc động. Đó là CON CỦA MÌNH! CON CỦA CHÚNG TA! Hãy suy nghĩ thật kĩ về cụm từ ấy mới thấy hết được sự thiêng liêng kì diệu của nó.

Ảnh minh họa: Galadrieltheblue

Tiếp theo là những tháng ngày nhọc nhằn nuôi con: con không ăn sữa, con sốt, con ho…Thương lắm khi con bé bỏng không biết nói nên con đau cũng chỉ biết khóc. Người mẹ như phát điên vì điều đó. Chỉ thầm mong làm sao con sớm bình phục. Cha cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của con: khi con biết lẫy, khi con biết bò, khi con chập chững những bước đi đầu tiên, những cái răng đầu tiên của con…Tất cả là hạnh phúc của cha mẹ khi có con. Là hạnh phúc của con khi có cha mẹ. Hạnh phúc đó không thể đong đếm theo năm tháng nhưng đong đầy thêm theo tháng năm.

Rồi con lớn lên! Con đâu thể mãi mãi là hài nhi bé bỏng trong vòng tay cha mẹ... Cha mẹ đo thời gian bằng những tháng năm con đi học. Con vào lớp một. Con tốt nghiệp cấp II. Con thi vào cấp III. Con đi học đại học. Nuôi con như vậy có vất vả không? Có! Có nhọc nhằn không? Có! Nuôi con để cơm no áo đủ đã khó rồi, nuôi con đề con thành Người còn khó hơn gấp trăm nghìn lần. Làm sao để con chăm lo học hành? Làm sao để con không giao du với bạn xấu? Làm sao để con biết đối nhân xử thế? Những khó khăn nhọc nhằn đó làm cha mẹ suy nghĩ trăn trở từng đêm. Bộn bề lo toan, chạy xuôi chạy ngược cũng vì con, chỉ vì con…

Có lẽ không gì vĩ đại và cao cả hơn tình yêu cha mẹ dành cho con. Đó là tình yêu không khi nào nguội tắt. Đó là tình yêu khiến cha mẹ sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng để cứu con, là tình yêu khiến cha mẹ chấp nhận hy sinh cả cuộc đời mình chỉ để đánh đổi lấy nụ cười của con.

Ảnh minh họa: Ashesoffire

Cho nên nuôi con thành người, nhìn thấy con thành công, dù chỉ là một thành công nhỏ nhoi giữa cuộc đời rộng lớn này cũng đã là niềm tự hào tột cùng của cha mẹ. Vậy là cha mẹ mãn nguyện với kiệt tác mà mình tạo ra. Phải chứ! Với bất cứ người cha người mẹ nào, dù bằng cách này hay cách khác, họ đều thấy con mình là duy nhất. Đó là sự ích kỉ đáng yêu khi tình yêu đó quá lớn!

Khi con đủ lớn, con giống như chú chim bé nhỏ vụt bay vào bầu trời đầy nắng đầy gió. Con bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Hành trang của con là tình yêu của cha mẹ và cả những ước vọng mà cha mẹ mong con đạt được. Con hăm hở ra đi. Thời gian đối với cha mẹ bây giờ là từng giây từng phút đón đợi ngày con trở về. Khoảng thời gian đó với cha mẹ là vô tận. Cha mẹ lại lẩn mẩn với những nỗi lo không tên khi con ở xa nhà. Xa con - đó cũng là sự hy sinh của cha mẹ con biết không? Bởi thông thường ai cũng muốn giữ báu vật trong mình cả, và con là báu vật vô giá của cha mẹ! Tình yêu của cha mẹ dành cho con có thể là ích kỉ nhưng sự hy sinh của cha mẹ với con thì không bao giờ là ích kỉ. Cha mẹ chấp nhận xa con vì cha mẹ biết đó là tương lai của con. Không bao giờ cha mẹ cho phép mình làm ảnh hưởng đến điều đó !

Vậy nên, cha mẹ không hiểu...cha mẹ không tin…cha mẹ không biết làm sao… tại sao như thế?

Tại sao chú chim bé nhỏ của cha mẹ chỉ vừa vỗ cánh bay lên thôi đã bị người ta bắn chết?

Không lí do…Sao cuộc đời bất công với con, nghiệt ngã với cha mẹ đến vậy? Con ơi… Máu mủ của cha mẹ! Tình yêu vĩnh viễn của cha mẹ. Mẹ làm sao có thể tưởng tượng được con trai mẹ đang nằm trong kia?

Hãy cho mẹ cầm tay con, một bàn tay ấm nóng!

Hãy cho mẹ hôn lên trán con!

Hãy cho mẹ nghe thấy tiếng con cười!

Hãy cho mẹ ngắm con mẹ trong đồng phục học sinh. Hãy nói với mẹ dù chỉ một lời… Làm sao mẹ có thể sống những tháng ngày còn lại?

Trống rỗng!

Hoảng loạn!

Con ơi…

  • Gửi từ Blogger Mèo Ngang
    Hình ảnh đại diện Blogger Mèo Ngang
  • Vài nét về Blogger Mèo Ngang: “Học, học nữa, học mãi”

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

Ho ten: Giấu tên
Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com
Noi dung: Tôi bây h` vẫn chỉ là 1 đứa con trong gia đình, là niềm tin yêu hy vọng của cha mẹ. Tôi biết m` nhận được rất nhiều tình yêu thương và tôi đang cố làm tất cả để xứng đáng với tình cảm cao quý ấy. Nhưng đôi khi ông trời thật không công bằng. Tuy rằng tôi chưa được làm cha làm mẹ nhưng tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác mất đi đứa con thương yêu của m`, k được nhìn thấy nó cười. Có thể ng` mẹ ấy sẽ k thể vượt qua được đau khổ này nhưng hy vọng bà sẽ để thời gian xoa dịu 1 phần nhỏ nào đó nỗi đau đó...Mỗi ng` sẽ cùng nhau góp 1 phần để chia nhỏ thật nhỏ nỗi đau ấy. Để anh ấy mãi sống trong tim của gia đình và của tất cả mọi người...

Ho ten: Phạm Sơn
Dia chi: Hà Nội
Email: ptson.vaeco@vietnamair.com.vn
Tieu de: Xin gửi lời chia buồn
Noi dung: Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Tăng Quốc Bình.

Ho ten: Vu Đình Quang
Dia chi: Chi nhánh điện Chư Sê 644 Hùng Vương Chư Sê- Gia Lai
Noi dung: Tôi cũng là người Hải Dương hiện đang công tác Tại Gia Lai , tôi cũng có con mới bước vào năm học cấp 3 đầu tiên tại trường THPT Hồng Quang- TP Hảỉ Dương , khi được tin Cháu Tăng Quốc Bình bị Sát hại tại Nga .Tôi luôn theo dõi trên các phương tiện thông tin, tôi vô cùng đau đớn và phẫn nộ trước hành động dã man của bọn người đã sát hại cháu Bình . Với tấm lòng của người cha cũng như bao người cha , mỗi khi đọc được những dòng tin về cháu , tôi không sao cầm được nước mắt bởi lòng tiếc thương .Tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới Cha, Mẹ và thân quyến của cháu Bình, mong Cha Mẹ cháu cố gắng vượt qua nỗi mất mát to lớn vô cùng đau đớn này, hãy giữ gìn sức khoẻ và sống được an lành để cho vong hồn cháu đưiợc ngậm cười nơi chín suối . Xin thành thật chia buồn!
 
Ho ten: nguyen Binh
Dia chi: Hai duong
Email: ngayhomqua_28@yahoo.com
Noi dung: tôi là mot nguoi con cua dat HAi Duong_noi anh Binh sinh ra va lon len.Tuy toi chua mot lan duoc gap anh nhung khi nghe tin nay toi thuc su thay xot xa. Gio day du co noi that nhieu, co chia buon that nhieu cung khong the bu dap duoc nhung noi dau cua gia dinh anh B.Cau mong thoi gian se lam lanh phan nao vet thuong cho gia dinh a. Cau mong se khong con mot nguoi con nao cua Viet Nam phai ra di xot xa nhu anh. Ben kia the gioi hi vong anh se duoc hanh phuc

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,