,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1117354
Đi lạc. Và những ám ảnh…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đi lạc. Và những ám ảnh…

Cập nhật lúc 07:48, Thứ Ba, 14/10/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog

Có một tôi ở đâu đó...

Tôi cảm thấy mà tôi chưa tìm thấy...

Tôi của những của những phiêu lưu. Đam mê. Dấn thân. Đương đầu. Trải nghiệm. Tôi trong thênh thang tự do. Và những điều thú vị mà tôi chưa từng thấy...

Tại sao tôi mê dân ca Kinh Bắc đến thế? Mỗi lần nghe là cứ thấy như mình đã sống ở đó vào những thế kỷ trước. Tôi thấy tôi với khắc khoải nhớ nhung. Với yêu thương chất chứa. Và những ám ảnh có từ tiền kiếp. Là đa đoan. Là bất hạnh. Nhưng là bất hạnh ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng trải nghiệm.

Tại sao tôi thèm những chuyến lãng du. Tôi hình dung mình ba lô, bụi phủi. Ăn bất kỳ thứ gì tìm thấy trên đường. Tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào. Muộn phiền đời thường sẽ chẳng còn vướng bận. Tôi gặm bánh mình khan. Uống nước lọc. Hay nốc rượu, hút thuốc như bất kỳ kẻ bộ hành nào. Và cứ bước về phía trước. Nhận lấy những điều mà mình chưa bao giờ nếm trải. Nhọc nhằn mà thú vị làm sao!

Tại sao những bước nhảy của vũ công lại quyến rũ tôi đến thế. Lả lướt. Xuất thần. Và điệu nghệ làm sao! Cái đẹp chỉ đơn thuần là cái đẹp. Cảm xúc được thăng hoa. Hoàn toàn là đam mê. Hoàn toàn là bay bổng. Chẳng có vướng bận đời thường nào trong từng vũ điệu...

Tại sao những giai điệu lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi luôn cảm thấy có hơn một câu chuyện trong những bản tình ca. Những điều trừu tượng như tình yêu, như khổ đau, như say mê... đến độ, rất thường khi chỉ có thể giữ lại bằng giai điệu...

Tại sao, tại sao tôi thấy mình trong rất nhiều trang sách? Phải. Trong rất nhiều trang sách. Trong rất nhiều bối cảnh. Cứ như đó là ký ức của tôi chứ không phải là tôi ở ngoài câu chuyện...

Tại sao tôi yêu những cánh đồng? Tại sao tôi yêu những dòng sông? Tại sao tôi yêu những núi đồi? Tại sao tôi yêu những cỏ cây. Tại sao tôi yêu những nơi mà chưa bao giờ đặt chân đến? Chưa bao giờ đặt chân đến mà như đã thấy thân quen, gần gũi. Cứ như mình đã từng sống đời kiếp ở đó, chỉ là chưa có dịp trở về...

Tại sao, tôi có thể cảm thấy có một câu chuyện trong mỗi mùi hương hay màu sắc?...

Hình ảnh: Deviantart.com

Và trong thế giới của tôi. Có những người đàn ông vừa rất giống lại vừa rất khác những người trong đời thường mà tôi đã gặp...

Là người đàn ông biết kể chuyện, có giọng trầm ấm và rất dịu dàng... Người đàn ông kể hàng nghìn câu chuyện và có thể khiến bạn yên lòng bất kỳ lúc nào. Nhưng anh sẽ luôn là người mất ngủ hàng đêm, câu chuyện đời anh không thể kể...

Là người đàn ông biết khiêu vũ rất đẹp nhưng luôn cô đơn...

Là người đàn ông biết chơi guitar, phóng khoáng nhưng chỉ có thể gửi tình yêu lớn lao của mình vào tiếng đàn... Và chẳng có tình yêu nào đủ để ràng buộc được trái tim anh ấy...

Là người đàn ông biết nâng niu cái đẹp. Cũng chính vì thế, mà anh không thuộc về ai...

Có một điểm chung là những người đàn ông trên đều cô đơn. Phải. Tôi nghĩ. Những người đàn ông chỉ có thể khiến ta không thể quên họ, là khi ta thấy được nỗi cô đơn của họ... Tại sao họ phải cô đơn. Tôi không biết. Nhưng điều đó làm họ thánh thiện hơn. Những thánh thiện mà ta khó, rất khó có thể tìm thấy trong đời thường...

Tôi vẫn chưa diễn đạt. Và cắt nghĩa hết... Có một tôi ở đâu đó. Có một thế giới khác. Tôi biết, tôi cảm thấy, nhưng tôi chưa chạm tới. Hoặc có thể là tôi đã trải qua... Là ký ức của tôi? Hay là tương lai của tôi? Chỉ biết rằng: tôi có thể cảm thấy nó, mà tôi hiện tại không sống với nó...

Thế giới đó như thế nào? Đẹp. Tất nhiên. Và phù phiếm. Và buồn nữa. Nhưng rất thú vị. Cứ như thể cứ sống ở đó, tôi mới tìm thấy chính mình...

Tôi vẫn đang tìm kiếm...

Tôi vẫn đang tìm kiếm...

Tôi là ai....

Tôi đang ở đâu...

Tôi đã ở đâu...

Tôi sẽ ở đâu...

Tôi nên ở đâu...

Tại sao, tôi luôn cảm thấy, như mình đang đi lạc trong thế giới này? Tại sao sau mỗi lựa chọn của mình trong cuộc sống hiện tại, vẫn có câu nhắc thầm: đành thế thôi. Nhưng, hình như không phải thế. Vẫn không phải thế... Bạn đang đi lạc. Bạn đang đi lạc...

Hình ảnh: Deviantart - Sokyu

Cuộc sống hàng ngày, đôi khi như tiếng kéo cửa kọt kẹt, găn gắt bởi chiếc bản lề ghỉ sét. Và tôi kéo lê đời mình trong tiếng kéo cửa mệt mỏi đó. Luôn thầm nghe câu: không phải thế.... Vẫn không phải thế.... Bạn đang đi lạc...

Vậy, tôi thuộc về đâu...

Có lẽ tôi đang đi lạc thật. Và trên hành trình luẩn quẩn chưa tìm được lối ra của mình, thượng đế đã gửi đến tôi một người bạn đồng hành. Có phải muốn nhắc rằng: tôi phải mạnh mẽ và trách nhiệm hơn nữa trong hành trình của mình. Dù là hành trình chưa biết đích đến. Và tôi không có quyền chỉ nghĩ đến bản thân...?

Hay, chính người bạn này sẽ kéo tôi về thực tại. Không có thế giới nào cả. Những phù phiếm sẽ sớm tan thôi. Những ám ảnh đi lạc không còn nữa. Và tôi sẽ thấy bình yên trong đời thường?

Có thể ngày đón sinh linh này chào đời. Tôi sẽ có câu trả lời./.

Gửi từ Blog Donacamela: "Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen..."

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Chỉ biết lắng nghe và lắng nghe!

Email: huyen5785@rocketmail.com
Tieu de: toi
Noi dung: toi dang di lac.toi dang di lac.biet ve noi dau

Dia chi: Hà Nội
Email: salsanme@yahoo.com.vn
Noi dung: Một cách hành văn rất độc đáo.Một câu chuyện chứa đựng rất nhiều những băn khoăn, trăn trở của ’’Tôi’’ và có lẽ cũng là của phần lớn thanh niên bây giờ. Họ là những thanh niên rất giỏi trong công việc, rất năng động trong cuộc sống, rất hết mình và hiện đại trong tình yêu, tình bạn. Nhưng sau những giờ miệt mài trong công sở, sau những cuộc vui bất tận cùng bạn bè và sau những mối tình tưởng như mãi mãi, họ lại trở về đối diện với chính mình, với chính nỗi cô đơn vẫn luôn tiềm ẩn trong con người họ. Họ như người lạc bước trên con đường đời. Một sự cô đơn giữa đồng loại. Nó còn đáng sợ hơn rất nhiều sự cô độc giữa chốn hoang vu.Tôi thành tâm mong cho ’’Tôi’’ tìm được’’ Người bạn đồng hành’’ của mình để được ’’Sống bình yên giữa đời thường!’’

Ho ten: Cafemuối
Dia chi: Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội
Email: doandinhdai_a2@yahoo.com
Noi dung: Chào bạn!Bài viết của bạn rất hay.Những câu hỏi "Tại sao..." của bạn,điều đó cho thấy rằng bạn đã trải nghiệm,đã tận hưởng những cảm giác đã gặp.Những người đàn ông mà bạn gặp,đó là những người đúng nghĩa "đàn ông",biết lắng nghe,chia sẻ,lãng mạn,phóng khoáng...nhưng rồi họ vẫn cô đơn?Đôi khi con người ta cô đơn ngay chính trong tâm hồn mà người ta vun xới.Tôi cũng đã gặp nhiều điều trong cuộc sống nhưng không thể cắt nghĩa được bản chất của vấn đề như thế nào!Mong bạn luôn có những bài viết hay.

Ho ten: wild daisy
Email: seasion1001
Noi dung: "Là 1 cô gái biết kể chuyện, có giọng trầm ấm và rất dịu dàng... Cô gái kể hàng nghìn câu chuyện và có thể khiến bạn yên lòng bất kỳ lúc nào. Nhưng cô sẽ luôn là người mất ngủ hàng đêm, câu chuyện đời cô không thể kể..." Cùng đi tìm nhưng chúng ta với mỗi cách khác nhau chăng?

Ho ten: Đinh Bich Ngoc
Dia chi: 9-Đường Thành,HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com.vn
Tieu de: không đề
Noi dung: Hay, chính người bạn này sẽ kéo tôi về thực tại. Không có thế giới nào cả. Những phù phiếm sẽ sớm tan thôi. Những ám ảnh đi lạc không còn nữa. Và tôi sẽ thấy bình yên trong đời thường? Đúng, rồi bạn sẽ tìm thấy bình yên trong đời thường.

Email: lang_du _nh
Noi dung: Ban la ai? Tai sao trong suy nghi cua ban lai co nhieu dieu giong toi den vay? giong ot cac khung khiep. Toi da doc nhung dong nay va cu nhu the dang doc ra nhung suy nghi va cam nhan cua minh vay! Minh da manh me nhu cuoc song bat minh phai nhu vay. nhung trong sau tham long minh la mot noi co don khong the ta, la su mem yeu... Co ai nhu chung minh khong, moi nguoi ton tai trong cuoc doi co thay lac long nhu minh hay khong? nhieu khi co cam giac nhu minh khong thuoc ve the gioi nay,duong nhu minh dang thuoc ve mot the gio khac, mot the gioi tot dep va tran day tinh nguoi. mot the gioi nhu chi co trong co tich ma thoi...

Email: ongbonho@yahoo.com
Noi dung: cang hoi tai sao ta lai cang bi troi buoc suynghi boi nhung cau hoi va nhung nghi van ma chinh ta khong giai thich duoc. ban mau thuan giua con nguoi thuc tai va tam hon ban. giua cuoc song thuc va cuoc song ban hang mo. ban yeu tu nhien thien nhien hoa co nhung bau khong khi bay gio qua "o nhiem " de ban yeu. ban vhi vo the yeu voi mot so thich ma thoi

Ho ten: NHẬT LINH
Email: moveanh_cobeyeu2005@yahoo.com
Noi dung: Người ta có thể học ở bất cứ đâu. Đúng vậy, hôm nay em đã học được rất nhiều điều từ bài viết này, bởi đã có lúc em cũng như vậy. Con đường luôn có những ngách nhỏ mà đôi khi đi lạc vào ta lại khám phá được những điều thú vị. Cám ơn!

Ho ten: khong_la_ai
Email: dbanhnhu@gmail.com
Tieu de: Neu toi gap ban
Noi dung: Co the toi se la toi hon. Neu toi gap ban som hon, co the toi da khong la toi. Va loi toi muon noi voi ban khong bị mat mat’ , nó có the la nhung loi hay nhat ma toi da tung` nghi ma` chua noi ra...

Ho ten: Giang Thanh
Noi dung: Trong bài bạn có viết: Những người đàn ông để cho ta nhìn thấy sự cô đơn của họ là những người sẽ khiến ta không bao giờ quên. Điều này có thể đúng, nhưng chỉ một phần. Mình nghĩ, có rất nhiều anh chàng chỉ tỏ ra sự cô đơn, nội tâm để đánh lừa cảm giác của phái nữ thôi. Cũng không đáng tin về điều này đâu. Thật đấy !

Ho ten: Hồng Lam
Dia chi: HCM
Tieu de: NHÌN LẠI MÌNH
Noi dung: Không ai phải cô đơn , lạc lõng nếu bạn dám sống đúng, sống đúng không còn thời giờ cho cô đơn , đừng quá dấn thân vào những sai trái. Đôi khi những đe và búa rất cần để rèn bạn đó đừng chống cự hãy ngoan ngoãn để hữu ích cho đời, không còn nghĩ rằng mình là thanh sắt hoàn hảo, và sau khi chịu đựng chấp nhận những quy luật đó bạn sẽ không còn cảm giác lạc đường, hãy đặt mình vào vai người bên cạnh bạn nha.

 Ho ten: Hon dao xanh
Dia chi: Hanoi
Email: bunfreedom@yahoo.com
Tieu de: Toi di tim toi
Noi dung: Toi doc bai viet cua ban ma cung tuong rang minh dang viet ra suy nghi cua minh. Toi nghi chac con nhung nguoi khac giong chung ta. Khoang cach giua the gioi chung ta mo uoc va cuoc song thuc tai lam nen nhung suy nghi mong lung nay. Toi nghi minh se chi song duoc 1 phan nao trong nhung mo uoc do va tu hai long de thay hanh phuc trong cuoc doi nay. Loi khuyen cua ban Giang Thanh cung dung. Toi hy vong ban van song duoc het minh va co nhieu hanh phuc, niem vui.

 

Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: sài gòn
Noi dung: Bài viết của chị sâu sắc wá, có lẻ do tuổi của em còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu hết đc từng từ, từng ý của bài viết. Để viềt đc bài này chắc hẳn chị fải là người từng trải, sâu sắc và nhiều suy tư lắm nhỉ. Đọc bài em như bị lạc vào cái thế giới khác, mà đời thường đôi khi người ta chưa bao giờ nghĩ đến, mà nếu có thì chắc cũng chỉ là thóang wa và ko có câu trả lời....Cám ơn chị đã nói ra đc những băn khoăn mà chắc hẳn trong đời này ai cũng từng nghĩ wa 1 lần, và tự hỏi :"Tôi là ai...."

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,