,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1140394
Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas

Cập nhật lúc 00:15, Thứ Bảy, 20/12/2008 (GMT+7)
,

Blog Radio - Có những điều nhỏ nhặt cứ bắt người ta phải nhớ, nhớ trong suốt cuộc đời mình… Nó đơn giản chỉ là một nụ cười trong lành, một món quà nhẹ nhõm môi khi tiếng chuông của mùa giáng sinh rộn rã vang lên… Mời các bạn thính giả Blog Radio cùng lắng nghe và cảm nhận không khí nhẹ nhàng, gợi nhớ của truyện ngắn Chỉ đơn giản là Last Christmas của tác giả Bảo Nguyên.

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: Deviantart

Tuyết rơi! Tôi thong thả đi xuống con hầm cắt ngang qua đường. Tiếng bước chân vang vọng từ đâu tới, hơi thở nào thoang thoảng quanh đây. Cô độc và lạnh lẽo. Lối ra dẫn đến một bến tàu điện đi vào trung tâm thành phố. Dường như người ta đặt nó ở đây chỉ để phục vụ cho việc đi lại của người Việt. Quanh tôi, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau, im ắng. Ôm lấy những con đường là những cánh đồng cỏ, mênh mông.

"Ờ, nghĩ xem tiếp theo thế nào thì hợp lý".

Không vội vã như mọi khi, tôi bước đi thật chậm, hít lấy cái lạnh của nước Nga. Tôi giật mình nhận ra, mùa giáng sinh đang ùa tới khắp đại lộ, lung linh, rực rỡ, náo nức… vậy mà hôm nay đầu óc của một thằng như tôi bỗng cảm nhận được những điều này. Và nó làm tôi nhớ tới một người…

Tôi phì cười khi nghĩ tới câu chuyện với Bảo An ngày đó, một ngày đúng thời điểm này của 7 năm trước…

Bảo An là cô bạn học thuở nhỏ của tôi, không quá xinh đẹp nhưng duyên dáng và luôn làm mọi người xung quanh có cảm giác đặc biệt… Một ngày, tôi bất ngờ bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng trả bài. Không hiểu sao khi tôi đi ngang qua bàn cô bé, cô bé bỗng nhoẻn miệng cười, nháy mắt tinh nghịch và thì thào với tôi: “Cố lên nhé, cố lên…”, cô bạn lén lút giơ hai ngón tay hình chữ V dưới ngăn bàn, đủ để tôi nhìn thấy… Vài giây thôi, nhưng có điều gì lạ lắm, tôi giật mình như thể vừa tìm thấy điều gì đã mất đi từ lâu. Khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào của nàng thân thuộc quá. Nói thế nào nhỉ, vẻ mặt rang ngời ấy của nàng đủ để tôi muốn nhớ mãi, và muốn ngắm nhìn mỗi lúc mệt mỏi…

Suốt năm học cuối cấp II, rồi lên cấp III không học cùng trường với nàng nữa nhưng hàng tối đi học thêm về, tôi không thể cưỡng lại được ý muốn rẽ vào ngõ nhà nàng, và đứng đó, nhìn vào cửa sổ nhà nàng, chỉ thế thôi. Nàng không biết rằng tim tôi đã rộn lên bao phen khi thấy nàng cặm cụi bên chiếc đèn vàng, viết lách, suy nghĩ, thi thoảng lại mỉm cười một mình thật đáng yêu. Lúc nào tôi cũng đứng từ xa, dù rất muốn nhưng khi tôi chủ động lại gần nàng thì có thứ ma lực nào đó đẩy tôi xa nàng hơn… Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vô hình ấy mặc dù cả hai đều hiểu có thứ tình cảm mơ hồ, lạ lùng đang đi xa hơn một tình bạn đang rung động của tuổi mới lớn. Tôi và nàng chưa bao giờ gọi đó là tình yêu…

Tôi và nàng là hai thế giới quá khác nhau! Nàng cá tính, hồn nhiên như một đứa trẻ, yêu đời, cực kỳ nhạy cảm và luôn chỉn chu trong mọi việc. Còn tôi - một thằng con vào loại hot boy của trường, và như bao thằng con trai hot boy thời ấy, tôi cực kỳ vô tâm, được bố mẹ nuông chiều, may mắn có chút thông minh thì tình lười biếng và ham chơi của tôi đã giết chết nó… Tôi trượt sâu vào những cuộc vui vầy vô bổ, học hành sa sút. Tôi bắt đầu biết đến những chỗ không nên đến, chơi với những người không nên chơi… Nàng không hề biết trong tôi luôn có hai con người - mà phần tốt đẹp tôi chỉ dành cho những phút ở gần nàng. Đối diện với nàng, tôi tìm thấy những điều tôi đã đánh mất, tôi được là chính tôi của thời thơ bé, trong vắt, hồn nhiên và náo nức… Nhưng thật tệ hại vì chính cảm giác đó lại làm tôi thấy sợ con người thứ hai đang lấn át và điều khiển cuộc sống của mình! Tôi sợ ở bên tôi, nàng không tìm thấy hạnh phúc, tôi biết nàng cần một cuộc sống hạnh phúc và yên bình, còn tôi, tôi đang trượt dốc, không thể dừng lại được, và tôi quyết định đẩy xa mình khỏi nàng…  nhưng!!!

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: Po

… 1 tuần nữa là Giáng Sinh, giờ giải lao, sân trường réo rắt tiếng nhạc của ca khúc bất hủ Last Christmas. Hàng chồng quà giáng sinh các học sinh thời đó hay gửi qua nhau qua bưu điện đang chồng chất trong phòng văn thư. Hộp thư của cả 3 khối lớp ních chặt những lá thư rực rỡ sắc đỏ… Vào những ngày này, tôi và cô bạn cùng bàn hay thích ngắm nhìn thiên hạ trao gửi thương yêu cho nhau qua những lá thư, những hộp quà. Chẳng nói ra, nhưng tôi và nó đều thầm mong mình sẽ nhận được điều gì đó vào đêm Noel năm nay. Ngày nào hai đứa cũng háo hức lôi cả tập thư của 3 khối tìm, lật hết chiếc phong bì này tới chiếc phong bì khác, hết cái tên này tới cái tên khác… chẳng có lá nào của mình cả! Chán nản bỏ về lớp, tôi khựng lại… Mình có nhìn nhầm không nhỉ, nheo nheo mắt nhìn thật kỹ, không thể tin được là có một chiếc phong bì nhỏ xíu trên hộp bút: một lá thư! Tim đập loạn xạ, tôi biết, đó là thư của Nguyên Phong:

Đi học về rồi mới được mở ra nhé!” – Trời ạ, “Nguyên Phong mà cũng viết được những điều thế này à” … Giữa tôi và Nguyên Phong hình như luôn có một sợi dây tình cảm, không  như những người bạn học, chưa phải người yêu, chưa từng đi chơi riêng, chưa từng nắm tay nhau, nhưng có gì đó lạ lắm. Dù tôi là cô gái cực kỳ tự tin nhưng mỗi khi nghe tiếng hay gặp Nguyên Phong là tim tôi lại nhảy nhót, và một chút ấm!

Tiết học cuối hôm đó trôi qua như cả thế kỷ, tôi nhấp nhổm, cứ tủm tỉm cười, cất thư vào hộp bút, rồi lại lén lút lấy ra, trống ngực đập điên loạn, chẳng dám bóc vì sợ bị bọn tiểu yêu trong lớp phát hiện…

Hết giờ học, tôi đạp xe một mình trên con đường hai hàng cây thân thuộc, dừng xe dưới một tán hoa ban, lục lọi ba lô, cầm bức thư trên tay, hơi run một chút, tôi xé chiếc phong bì nham nhở như sợ ai cướp mất. Chỉ có một dòng chữ thôi: “Đêm Noel tới, Nguyên Phong có điều đặc biệt phải nói với Bảo An…!”

Tôi gần như mất hồn, có vui không, có, nhưng… sợ… có lẽ vì tôi quá nhạy cảm và lo xa…Tôi đang là học sinh cuối cấp III, những bài học về chuyện yêu đương sớm tôi đã quá thấm nhuần! Nhưng giữa tôi và Nguyên Phong đã phải là tình yêu chưa? Nếu Noel tới, Nguyên Phong nói cái điều ấy ra thì tôi sẽ phải thế nào?! Không hiểu là lo lắng nhiều hơn hay hồi hộp nhiều hơn mà tim tôi cứ đập loạn xạ. Nếu Nguyên Phong hỏi mình cái điều ấy thì mình sẽ phải làm gì, có quá vội vàng, có quá sớm không? Và tôi cũng chẳng thể hiểu thứ tình cảm này là gì nữa… Nhưng rồi tôi đã tìm được câu trả lời cho mình…

Giáng sinh năm ấy…

Sau bao nhiêu lần đứng từ xa nhìn ngắm Bảo An, sau những đấu tranh tư tưởng…  tôi quyết định nói ra tất cả những gì mình ấp ủ suốt 3 năm qua vào đêm Noel năm nay. Tôi chọn vô khối những cây nến nhỏ xinh làm quà tặng nàng, tôi nghĩ, nụ cười và tâm hồn nàng sẽ còn ấm áp và tỏa sáng hơn nữa bên những ngọn nến của tôi… Tối hôm đó, lũ bạn cũ chúng tôi lại tụ họp tổ chức Noel, vờ như chẳng có chuyện gì trước đám bạn cũ, nhưng tôi chưa bao giờ hồi hộp như thế này. Ngồi tán phét với chúng mà mắt tôi không rời khỏi Bảo An. Nàng mặc chiếc áo bông trắng giản dị, hai má hồng hào, môi nàng cong cong ương bướng… Lúc nào Bảo An cũng cho tôi cảm giác dễ chịu, ấm lòng lắm.

Buổi họp mặt kết thúc, tôi và Bảo An về cùng một đường, đoạn đường chỉ đủ dài để nói những câu chuyện không đầu không cuối. Trời lạnh lắm, ngoài đường người người đi chơi tấp nập, rực rỡ, hai đứa tôi, hai chiếc xe đạp, hai chiếc mũ đỏ của ông già noel bay bay trên phố đêm giáng sinh.

Tôi ngập ngừng, chẳng thốt nên lời, thực ra, tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng: nói hay không nói… Nàng trong sáng, hồn nhiên và đáng yêu lắm, liệu nói những điều này ra, tôi có phá vỡ những điều tuyệt vời nàng đang có, những điều khiến tôi… muốn ngày ngày được bước đi cùng nàng, muốn được làm cười thật hạnh phúc, muốn nàng kéo tôi đứng lên, rời xa những cuộc vui vô độ đã nhấn chìm mình bấy lâu… Nói hay không nói…

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: Sofree

Sắp về tới nhà rồi mà Nguyên Phong cứ nói về những câu chuyện trên lớp cậu ấy. Không lẽ Nguyên Phong đã quên lá thư gửi mình à? Hay Nguyên Phong cố ý “lừa” mình đây? – tôi trộm nghĩ.

Khi bánh xe đạp của hai đứa dừng trước cửa nhà tôi, hai má tôi bỗng nóng ran, tim tôi đập nhanh, nhanh lắm… Thấy Nguyên Phong ngập ngừng, 17 tuổi, tôi chưa học được thói quen kiên nhẫn, và tôi đánh bạo:

-          À, thế Nguyên Phong bảo có chuyện gì muốn nói với Bảo An vậy?!

1


2

3

4

5



20

23s im lặng,..

Ngọn đèn đường vàng xen vào giữa hai chúng tôi, Nguyên Phong nhìn vào sâu thẳm trong mắt tôi. Tôi rùng mình, chớp mắt rồi bỗng thốt lên:

- Ơ, và điều đó là…

Tôi lại chớp mắt nhìn Nguyên Phong thật nhanh, tay kéo chiếc mũ noel lệch sang một bên, lắc lắc quả bông trên đỉnh mũ, và cúi mặt xuống vì má tôi đã nóng bừng lên rồi… Chưa bao giờ trông Nguyên Phong ngây thơ như thế, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười, hai má lúm đồng tiền lõm sâu xuống, đôi mắt lung linh như hai ngôi sao sáng, một đôi biết cười. Tôi rùng mình, không hiểu vì lạnh hay có cái gì đó lẹt xẹt từ đỉnh đầu tới… tim!

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: Deviantart.com

Tôi không nhớ mình đã đứng đó nhìn nàng bao nhiêu lâu, nhưng xem nàng kìa, rùng mình một cái, hình như nàng đang run, nàng vụng về lắc quả bông trên chóp mũ, đôi mắt cụp lên cụp xuống, hai má đỏ ửng, nàng liếc nhìn tôi rất nhanh… Ánh đèn đường vàng xen vào giữa hai chúng tôi, con đường bỗng vắng, im lặng tới tuyệt đối! Tôi thích điệu bộ của nàng lúc này vô cùng… Bảo An! Giá mà tớ đủ dũng cảm nắm tay cậu, chắc tớ sẽ nói tất cả!!!

 

“… Bảo An! Đừng sợ! Mình sẽ không nói điều ấy đâu! Mình không muốn Bảo An bị ràng buộc vì một thứ tình cảm nào cả. Sẽ thật là ích kỷ nếu mình muốn Bảo An là của riêng mình, sẽ thật ích kỷ khi mình kéo cuộc sống trong veo của An vào thế giới của mình, thế giới mình còn giấu An nhiều lắm! Mỗi khi nhìn An, mình lại thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn, mình tìm lại chính mình! Nhưng An biết không, điều đó lại khiến mình sợ con người hiện tại của mình, mình đang trượt dài, và trước những giới hạn, mình chỉ cần nghĩ tới nụ cười và ánh mắt của An, như vậy đã quá đủ với mình rồi! An hãy cứ mỉm cười, và đáng yêu như thế… Tớ thích cậu cười!”…

“24-12-2001, Dear Diary…

Cậu ấy chẳng nói gì với mình cả, cậu ấy chỉ nói là có quà tặng mình, và cậu ấy mỉm cười, nụ cười với hai má lúm đồng tiền! Từ sau khoảnh khắc ấy, tim mình không còn loạn nhịp nữa, mình cũng mỉm cười và tặng lại cậu hộp quà mình đã chuẩn bị: hai chiếc cốc gốm cung sinh: Bảo Bình và Bọ Cạp…

Mình đang thắp những ngọn nến xinh xắn ấy lên, ánh sáng xanh, bập bùng, vừa gần vừa xa, những ngọn lửa yếu ớt nhưng hai bàn tay lạnh cóng của mình đã ấm lên và hồng hào trở lại….”

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: StefanoSgamb

 Uể oải xách balô ra khỏi khu chợ. Thế là cũng hết một ngày làm việc. Mệt mỏi và rã rời như bao ngày khác. Mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã tối mịt. Đường cao tốc ngập ánh đèn xe. Người người nối đuôi nhau trở về quê đón Giáng sinh. Tôi ngoái đầu nhìn lại nơi mình vừa bước chân ra, một bức tranh đối lập giữa nước Nga hoa lệ này. Một dãy nhà xấu xí, tồi tàn và hiếm hoi ánh sáng trong khu chợ từ thời xưa cải tạo lại, bạn bè và đồng hương của tôi vẫn đang hối hả với nhịp mưu sinh.

Tôi đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chẳng đi tới đâu, chỉ có một nụ cười “không - phải - là - tình yêu” vẫn đi theo tôi suốt bao nhiêu năm… Con đường tôi trượt dài từ thời phổ thông đã khiến tôi và gia đình phải trả giá, nhưng có một nụ cười đã khiến tôi tiếp tục. Tôi rời xa Hà Nội, tôi ra đi và làm lại tất cả từ đầu. Có thể muộn và chậm hơn bạn bè cùng trang lứa 5 năm, nhưng rồi tôi sẽ đi tới cuối con đường.

Tôi bắt xe bus, bỗng nhớ Hà Nội da diết, nhớ tất cả những gì tôi trải qua suốt 7 năm qua …

“... Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me baby

Do you recognize me?

Well

It’s been a year

It doesn’t surprise me

Tiếng hát vang lên từ radio của chuyến xe bus, sao tôi bỗng nhớ da diết nụ cười của Bảo An, tôi nhớ lúc Bảo An đứng dưới ngọn đèn vàng, chớp mắt, rùng mình một cái, rồi xoay xoay quả bông trên chop mũ, đôi má ửng hồng… Liệu lúc này, có ai đó nhớ đến tôi?

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas - Ảnh minh họa: Deviantart.com

Cùng thời điểm, ở Hà Nội…

Mùa giáng sinh 2008, Bảo An, cô nàng nhân viên PR đang chuẩn bị cho event đặc biệt mừng giáng sinh của công ty…“Last Christmas…”- Bảo An mỉm cười dừng lại ngón tay trên chồng đĩa khi chọn được bản nhạc ưng ý cho chương trình. Giai điệu bài hát vang lên, tiếng chuông réo rắt, va đập như những kỷ niệm trong gió… Bảo An đang trở về sân trường năm xưa mùa giáng sinh 7 năm trước…

Bỗng nhiên, cô rùng mình, xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, hai má bỗng ửng hồng, và Bảo An nhớ… một đêm Noel như thế này, dưới ngọn đèn đường mùa đông…

"Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special…..”

  • Blog Radio chuyển thể từ Truyện ngắn của Bảo Nguyên Kỷ niệm nhẹ như những cơn gió, nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về…

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas

 

Dành tặng bạn đọc Blog Radio nhân mùa Giáng sinh:

Mời bạn click vào đây để đọc trang 1 truyện ngắn Chỉ đơn giản là…LastChristmas bằng cách trình bày độc đáo!

Mời bạn click vào đây để đọc trang 2 truyện ngắn Chỉ đơn giản là…LastChristmas bằng cách trình bày độc đáo!

 
Mời bạn click vào đây để đọc trang 3 truyện ngắn Chỉ đơn giản là…LastChristmas
bằng cách trình bày độc đáo!


Mời bạn click vào đây để đọc trang 4 truyện ngắn Chỉ đơn giản là…LastChristmas
bằng cách trình bày độc đáo!

 Nguồn ảnh: Heroturko

 

BBT Blog Việt trang hoàng phòng thu Dalink Studio

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last Christmas

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Lê Quang Phú
Dia chi: Đà Nẵng -VN
Email: death13_dn@yahoo.com
Noi dung: ở đây tôi tìm thấy một phần của mình trong đấy.Bản thân mang tâm trang nhưng lại ko nói với em vì sợ rằng như thế sẽ ràng buộc hay sẻ là một cái gì đấy vô hình sẽ làm mất đi sự tư nhiên giữa em và tôi.Đã rất nhiều lần muốn bắt đầu nhưng lại sợ,ôi cái nỗi sợ mất em quá lơn làm tôi như bất động mỗi khi quyết định hành động.

Ho ten: Trang
Email: yesterday0072000@yahoo.com
Tieu de: Hi!
Noi dung: Mình yêu những gì nhẹ nhàng như thế này. Để có thể mỉm cười cho ngày qua và sẵn sàng cho 1 ngày mới. Thanks

Ho ten: Alone
Dia chi: Ha Noi
Email: xuongrong100886@yahoo.com
Tieu de: Christmas...!!!
Noi dung: Trùi đất ui...giáng sinh lại sắp đến...thanks bạn nhìu về bài viết nhé! Nhẹ nhàng và sâu lắng!!! ^.^

Ho ten: Salangane
Email: enbienb3@gmail.com
Noi dung: Muốn một cái gì đó hơn thế. đôi khi họ luôn nghĩ về nhau, nhưng chẳng thể đến bên nhau. Một kỷ niệm, một ký ức đẹp...

Ho ten: Dao Thij Hoai Linh
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: cau chuyen that nhe nhang. chua bao gio goi do la tinh yeu... cam on,cam on va cam on..........

Ho ten: Thuynb
Dia chi: TPHCM
Email: thuynb0425@yahoo.com
Tieu de: Giáng Sinh an lành
Noi dung: Cầu chúc cho mọi người cùng đón mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc

Ho ten: Đồng Tên Tác Giả
Email: Huong_design_ct@yahoo.com
Noi dung: Nhận ra tao chứ mày, câu chuyện của cô bé tên An hình như là mày, tao cảm giác vậy, lâu rui ko gặp mày nhỉ, câu chuyện hay lắm, chúc mừng mày nhé!

Ho ten: noname
Dia chi: Us
Email: trissy_cao@yahoo.com
Noi dung: khá là hay! Cám ơn.

Ho ten: Anhthu
Dia chi: Danang
Email: legend89@gmail.com
Noi dung: Cau chuyen hay lam, nhe nhang ve sau lang... Cam on tac gia ve bai viet:)

Ho ten: phamthicamtu
Dia chi: 200tranphu-hue
Email: phamcamtu1987@yahoo.com
Tieu de: giac mo chi la giac mo
Noi dung: Toi tu hoi minh da lam duoc gi cho nguoi con trai ma minh yeu va luon nho trong tim.khoang cach la gi khi nguoi ta o rat gan ma khong voi toi duoc nhau va khong o ben nhau chia se cung nhau nhung khoanh khac quy gia trong cuoc doi...nhu khoanh khac trong dem giang sinh chang han.truyen ngan hay qua.Khong con loi nao de noi them ve no.trong treo va y nghia.No se danh thuc nhieu nhieu rat nhieu nhung ki niem trong nhieu con nguoi dang yeu, da tung yeu, va chuan bi don nhan tinh yeu...!gui loi chuc mung giang sinh den ban be than yeu o noi xa xoi mien bac, ban be cua thoi sinh vien va tinh yeu sinh vien nua...tang cho mot nguoi mai la giac mo!merry chrismast!

Dia chi: HN
Email: khu_kho_90@yahoo.com
Noi dung: no rat giong mot cai gi do ma toi da tung trai qua. cam on nhieu

Ho ten: nguyễn quốc việt
Dia chi: xã hà an huyện yên hưng tỉnh quảng ninh
Email: changkhothuychung_maiyeu_389
Tieu de: cám ơn
Noi dung: hay thật đấy

Ho ten: haichu
Dia chi: ha noi
Email: haichu89@yahoo.com.vn
Tieu de: love_chrishmas
Noi dung: Nơi tình yêu bắt đầu là nơi những suy nghĩ tốt đẹp dành cho người mà mình yêu thương. Thanks! Câu chuyện cho tôi nuôi những ý nghĩ tốt đẹp: mình rồi sẽ gặp được người ấy"đẹp"của riêng mình.Cầu chúc cho tất cả những đôi tình nhân trên hành tinh xanh này một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành và may mắn. Mọi người ơi_merry chrishmas!

Ho ten: Nguyễn Văn Hiếu
Dia chi: 11/56 Pháo Đài Láng-Láng Thượng-Đống Đa-Hànôi
Email: hieudongbien@yahoo.com
Tieu de: Giáng Sinh cho những người còn đơn độc
Noi dung: Câu chuyện thật nhẹ nhàng và để lại nhiêu xúc cảm,Tôi có lẽ sẽ chẳng tìm thấy người nào có thể yêu tôi, mặc dù người tôi yêu từng chúc tôi sống tốt, sẽ có ai đó tốt hơn em yêu tôi, nhưng có lẽ tất cả những điều đó chỉ là một sự an ủi..giá cứ để tôi một mình đừng an ủi..vì tôi biết em sẽ hạnh phúc và cũng sẽ chẳng còn nhớ đến tôi, sẽ sống sẽ buồn sẽ cố gắng làm việc trong đơn độc..nhưng tự trong trái tim tôi vẫn cầu chúc em hạnh phúc..

Ho ten: Mai Quốc Việt
Dia chi: Thủ Đức, TPHCM
Email: maiquocvietpn@yahoo.com.vn
Noi dung: Câu chuyện của bạn rất hay.Mình tìm thấy chính mình trong câu chuyện của bạn. Mình thích nụ cười như vậy. Chúc mọi người có một giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: Sài Gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Tôi nhớ khỏanh khắc ấy, tôi nhớ nơi ấy, tôi nhớ những lời thì thầm cùng luôn hơi thở ấm áp len vào kẽ tai tôi:" Làm bạn gái anh nha...", tôi nhớ mặt tôi nóng ran lên...tay chân lúng túg, đầu óc chả nghỉ đc j và cứ thế ngồi im re, nhưng....tôi còn nhớ dù miệng ko nói đc nên lời nhưg tay tôi vẫn đag nắm lấy bàn tay anh đó thôi....tôi ko thể nào wên dc khỏanh khắc ấy....Nhưg bây gjo thi khac....thoi gian nay kho khan hon nhiu...vi toi fai dag ep mih fai wen nhug gi ma mih iu thuog nhat....hoi the gian TINH LA GI....

Ho ten: trung
Email: nntrung0105@yahoo.com.vn
Tieu de: true living ats it best
Noi dung: Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên người thân trong đêm giáng sinh an lành Good luck!! Merry Christmas.

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: câu chuyện thật tuyệt vời, có những điều đã qua lâu thật lâu nhưng những j` nó để lại trong tâm trí của mỗi người thì không bao h` phai nhạt cả. Nụ cười, ánh mắt...

Ho ten: Nguyen Thi Thuy
Dia chi: Ha Noi
Email: Thuykt25d@yahoo.com
Tieu de: Gui toi tac gia
Noi dung: Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vô hình ấy mặc dù cả hai đều hiểu có thứ tình cảm mơ hồ, lạ lùng đang đi xa hơn một tình bạn đang rung động của tuổi mới lớn. Tôi và nàng chưa bao giờ gọi đó là tình yêu… Ky niem von la cai gi do da troi qua ma khong the co lai duoc.Vi the ky niem thuong rat dep. Nhung neu ai do la Nguyen Phong, ai do la Bao An thi khong nen tiec nuoi mai cai khoang khac troi qua day nua.Vi giua cac ban khong phai la tinh yeu dau.

Ho ten: life
Email: giapduong99
Noi dung: câu chuyên chủa bạn rất hay minh như thấy mình cũng dắm mình vào không khi noel rồi

Ho ten: Hùynh Thị Minh Nguỵêt
Dia chi: 52/8 TL51,P Thạnh Lộc Q12,TPHCM
Email: brightmoon@gmail.com
Tieu de: Noel sẽ ấm áp hơn nếu ai cũng có điều gì đáng nhớ như vậy
Noi dung: Câu chuyện thật đẹp, tuy không ai nói ra điều gì nhưng dường như ai cũng hiểu người đối diện nghĩ gì. Đó mới chính là sự thấu hiểu của con tim, điều tạo nên sự ấm áp trong mùa Giáng sinh lạnh lẽo này.

Ho ten: nguyen hong my
Email: tranhuyentran73@yahoo.com
Tieu de: loi muon noi
Noi dung: Vay la lai mot mua giang sinh nua sap toi ,cai le giang sinh thu ba em khong co anh ben canh .Chung ta da quen nhau duoc dung a nam ruoi nhung nhung ngay ben nhau tong cong chua day mot thang.Noi chuyen voi nhau cung chi qua dien thoai hay nick name va gio day anh da khong con ben em nua nhung du sao tu tan day long em chuc anh mua giang sinh nay vui ve.Em mai nho ve anh.

Ho ten: nguyễn tuấn anh
Dia chi: hà nội
Email: tuananh1506@gmail.com
Noi dung: đó là những cảm xúc rtuyệt vời mà giáng sinh mang lại cho chúng ta nhất là dành cho những cặp tình nhân.lại thêm một mùa giáng sinh nữa tôi lại một mình.hy vong tôi sẽ sớm được hưởng những cảm giác tuyệt vời của giáng sinh bên một nửa của mình.Merry Christmas to everyone!

Hai Long mylove_haiyen3007@yahoo.com: Đúng như câu chuyện" Cũng chỉ là... Last christmas " Câu chuyện không đưa 2 người đi đến đâu nhưng mà cũng làm cho tôi đủ rùng mình khi nhớ lại Noel của cái thời còn là học sinh cấp 3. Thật giản dị và trong sáng.

Ho ten: damper
Dia chi: hà nội
Email: damper87@gmail.com
Noi dung: Thật buồn,giống mình ở cái chỗ không dám nói.Cố gắng để quên,nhưng càng cố quên lại càng khó quên...Chúc cho người ấy có 1 Noel vui vẻ,bước sang năm mới đầy hạnh phúc.Merry Christmas

Ho ten: kimdung
Dia chi: HN
Email: kim_dung_210@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện thật nhẹ nhàng...Một nụ cười thân thiện đôi khi là sự bắt đầu của một mối tình...

Ho ten: Vuong Trinh
Dia chi: Ha Noi
Email: minhvuong_2304@yahoo.com
Tieu de: Merry X’mas
Noi dung: Nhung hanh dong va cu chi that nhe nhang.Don gian chi la 1 anh mat, 1 nu cuoi cung du lam nguoi ta nho mai. Chuc moi nguoi co mot mua giang sinh an lanh va hanh phuc!

Ho ten: Nguyễn Hiếu (funnyhieu)
Dia chi: Củ Chi . tp HCM
Email: hieu12a13@yahoo.com.vn
Tieu de: Nỗi buồn mùa đông: Mưa mùa hạ
Noi dung: Kính gửi Blog Radio: Ngày mai là Giáng sinh,sao tôi nhớ da diết cái cảm giác mùa hạ, không ngẫu nhiên vì mùa hạ của tôi lại chính là nỗi buồn của mùa đông. Một mùa giáng Sinh buồn, cô đơn lắm khi cũng chính thời giannày năm ngoái tôi còn bên nàng - Người tôi yêu nhất. Nhưng giờ vĩnh viễn nàng đã không còn bên tôi. Bài viết của tôi là cảm xúc bất chợt là vô tình đoạt giải "Mùa ha-Tình yêu của tôi" trên website loveme. Chúc blogviet mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc. Nhân nghe Radio số này tôi mạn phép gửi lại nội dung bài viết của mình!

... Đã 4 giờ sáng, mà anh vẫn rối bù với cái CV, làm đi làm lại nhiều lần nhưng cái đầu tiên vẫn hay nhất, vẫn đúng nhất và có sự thôi thúc vô hình kêu anh hãy dùng cái cũ đó - Cái mà em đã làm cho anh. Tìm lại trong cái folder quen thuộc được trân trọng đặt tên em - Honey...Như thói quen, cứ on comp là mở nó ra trước, nhưng hôm nay nó lạ hẵn ra, trông mới toan y như ngày đầu anh tạo ra nó và đặt tên em vậy. Những tấm hình luư lại những kỷ niệm đôi ta: Noel, valentine, Vũng Tàu..v...v... tất cả ký ức đổ về, bất chợt anh nhớ em da diết. Lặng người trời đã sáng, thì thầm nhỏ nhỏ "em ơi anh nhớ em’. Tiếng gà gáy không làm bớt cái lạnh của tiết trời sang sớm sương, khí hậu báo hiệu "mùa đông". Mùa đông-Mùa của tình yêu đã đến nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ lưu luyến cái gì đó của mùa hạ, nó làm tôi đau nhưng cũng đầy kỷ niệm. Trong tôi, mùa hạ thật khó quên cùng những nỗi đau và kỷ niệm có phần hạnh phúc. Có lạ lắm không em, khi ngày mai là giáng Sinh mà anh lại nhắc đến mùa hạ? Không lẽ anh cứ gặm nhắm cái hoài niệm này hoài sao? Không lẽ không để nó là ký ức chôn sâu thành kỷ niệm mãi trong anh không được sao? Tại sao lại lôi nó ra, không để nó ngủ yên mà cư đánh thức nó để rồi cảm xuc tràn về, một nỗi buồn khó ta. Nỗi buồn mùa đông lại chính là mưa mua hạ. Hạ đến, những cơn mưa đầu mùa cứ tí tách reo vui, mưa dệt qua sắc nắng, trong veo và mát lành. Bỗng chốc phía xa có cầu vồng mong manh tan nhòa trong nắng. Cầu vồng thì ở rất xa, nhưng con người và kỉ niệm thì lại ở rất gần, gần đến mức cảm tưởng có thể đưa tay ra chạm tới được...

Mưa mùa hạ. Vâng mùa hạ kèm theo những cơn mưa, nó mang lại những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên dù thời gian trôi qua rất nhanh. Anh thích mùa hạ nhưng anh không thích mưa như mọi người. Ước gì anh quen em trong một ngày mưa, bất kể mưa ngâu, mưa bong bóng ...thỉ giờ đây có lẽ anh không bơ vơ, lạnh lẽo như bây giờ. Cơn mưa mùa hạ mát mẻ và êm dịu quá. Chẳng biết từ bao giờ đôi ta có thói quen đi dạo dưới mưa nữa... Nhưng có một lần anh tình cờ đọc một quyển sách và có câu "nếu lần đầu gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó không bao giờ bền vững". vậy còn chúng ta thì sao? Mình gặp nhau trong bầu trời cuối hạ...vậy mà sao em rời xa anh giống hệt như cầu vòng tan biến trong nắng mùa hạ? Anh ghét mưa. Em cũng yêu anh, muốn đền đáp tình cảm của anh nhưng em chưa đủ dũng cảm vượt qua sự cấm đoán. Em không muốn gia đình, thầy cô thất vọng về em, một cô bé chăm ngoan, học giỏi. Và điều gì đến cũng phải đến. Anh không cứ mãi là người cho và em cũng không thể cứ vô tư nhận, hay ngược lại. Không có tình yêu một chiều. Trong cơn mưa chiều xối xả, anh lặng nhìn em sánh bước cùng người khác. Anh cười. Em cười - Nụ cười mà anh ngỡ chỉ dành riêng cho anh. Mưa tạt vào mặt anh lạnh rát, như trừng phạt. Mắt anh nhòa đi. Nhưng lạ thay anh không khóc. Hay từ giờ phút ấy, trái tim anh đã giá băng? Lý trí dặn anh không được yếu lòng. Nhưng anh đã thua. Hôm nay trời lại mưa, một chút kỉ niệm ùa về. Một chút lãng mạn, dù đang sốt, người nóng mà lạnh run nhưng anh vẫn chạy theo mưa... Mưa lạnh thật đấy... Ừ! lạnh thật. Nhưng anh vẫn cứ chạy, xoăn cả quần lên mà chạy. Kệ cho mưa ướt áo, kệ cho mưa ướt cả đôi giày, kệ cho mưa phủ đầy tóc anh, kệ cho mưa lẫn vào nước mắt... Nhưng mưa vẫn không xóa được màu xanh của lá, mưa vẫn không xóa được hình dáng ai đó trong anh... Lóng ngóng trông chờ một bóng người, một bàn tay...Mưa vô tình xóa đi hay cố tình che đậy một nỗi đau, một kỷ niệm.... Anh nghẹn giọng "..em ơi.."

Xưa anh vẫn tưởng chỉ mình anh thích mưa ... hóa ra cũng nhiều người thích mưa lắm… Cũng như mùa đông, mưa gây phiền phức cho mọi người, nhưng mưa cũng mang đến sự sảng khóai và thanh thản, giống như mùa đông mang lại cảm giác ấm cúng bên gia đình… Dù sao cơn mưa chiều vẫn luôn là những cơn mưa đáng yêu!... nhưng hôm nay mưa thật đáng ghét, mưa làm anh đau...đau lắm. Những cơn mưa xô đến bất chợt, cảm giác khoan khoái bất chợt khi cái nóng bỏng bỗng chốc bị xua tan. Cảm giác bình yên, hạnh phúc dù bất chợt khơi dậy trong anh khi có em trong những cơn mưa hè...cũng bị nỗi đau làm xua tan nhưng tim anh thì vẫn in hình dáng em dù cho mưa cố tình xoá nó đi. Anh đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Tình yêu cũng giống như khi bạn đi giữa đường và gặp một cơn mưa, dù cho bạn có cố chạy, cố tránh nó, nhưng rồi bạn vẫn cứ bị ướt áo". Giờ thì anh đã hiểu điều đó... Mưa ơi! ngừng rơi đi... hãy để cơn mưa khác tiếp diễn, nhưng tình yêu ơi, đừng như mưa, đừng đến rồi đi tình yêu nhé. Anh chờ, anh chờ một cơn mưa đủ mát, đủ làm cho anh ướt, đủ ...để anh cảm giác rằng ..."mưa, anh-em-chúng ta hạnh phúc". Anh tin điều đó, vì tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc cho người biết chờ đợi.


rubyby - - funny_boy1292@yahoo.com 
hihi tớ thức khuya chờ thử xem giờ này có radio mới không mà không ngờ lại có hì truyện hay quá 
 
Phan Nhật Nam - Đà Nẵng - nhatnam8817dn@yahoo.com 
quá tuyệt đi cứ t7 nào 1 mình cũng nghe như thế này thì quả nhiên là tuyệt!! Đặt biệt là những ngày noel lạnh lẽo như thế này!^^ Cảm ơn đội ngũ làm ct này rất nhiều!!!^^ 
 
Thuy Chi - HP - chi22310@yahoo.com 
Nhớ lắm những năm tháng học trò, những tình cảm nhẹ nhàng trong sáng. Liệu rằng có tìm lại được thứ tình cảm ấy nữa không? 
 
tojitoji - - ngotieuquy@yahoo.com.vn: Bảo An: "không quá xinh đẹp nhưng duyên dáng và luôn làm mọi người xung quanh có cảm giác đặc biệt" và chính cái điều giản dị những đáng yêu của một cô gái đã làm rung động trái tim của một hot boy: Nguyên Phong. Lại một tình yêu giấu kín, một tình cảm thời áo trắng với bao lo lắng cho tương lai, điều khiến những bạn đang giữ trong mình một tình cảm chớm nở ý thức đc với chính mình rằng: có còn qua sớm để nói ra điều đó hay chăng?

Những giây phút im lặng chính là khoảng thời gian lắng đọng cảm xúc! Tình yêu đâu cần phải nói thành lời, chỉ những tâm hồn đang yêu mới cảm nhận đc một cái j đó "lẹt xẹt từ đỉnh đầu tới tim :)"... Để rồi hôm ấy những dòng nhật kí của Bảo An lại chứa chan những câu trách móc giận hờn: Cậu ấy chẳng nói gì với mình cả... tình yêu chưa nói đâu phải tình yêu chết, nó vẫn đâu đó trong sâu thẳm mỗi người, để đến khi... “Last Christmas I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year To save me from tears I’ll give it to someone special...” kỉ niệm lại ùa về, va đập trong gió, tất cả lại trở về với những hình ảnh đã lâu rồi nhưng cứ ngỡ là chỉ mới hôm qua thôi... và bây giờ lắng nghe bài hát này tôi lại tự hỏi mình: Liệu lúc này, có ai đó nhớ đến tôi? Cám ơn các bạn về chương trình lần này,chúc giáng sinh vui vẻ:X
 



 



 

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,