,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1095294
Niềm đam mê và cánh cửa trường Đại Học
1
Article
null
,

Niềm đam mê và cánh cửa trường Đại Học

Cập nhật lúc 00:34, Thứ Sáu, 08/08/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Đọc bài “Tuổi 18 và những ngày chờ kết quả điểm thi đại học” của bạn Bí Ngô, tôi

Hình ảnh: VNN
lại bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày đã qua, tôi đã từng trải qua cảm xúc của các bạn, thấy thấu hiểu và... tội nghiệp. Các bạn đọc câu chuyện của tôi và sẽ hiểu vì sao, hy vọng bạn sẽ đứng vững trước những sóng gió cuộc đời!

Ngày đó, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh mình sẽ phải là một cậu sinh viên đại học, chiễm chệ ngồi trên ghế giảng đường nghe giáo sư giảng dạy. Tôi rất thích ngành công nghệ thông tin nên đăng ký trường ĐH Bách Khoa, đó là ao ước lớn nhất của tôi.

Và tôi đã rớt!

Suốt trong năm đó, ngày ngày tôi lôi tất cả các sách ra học và làm bài với quyết tâm phải là sinh viên đại học, đến nỗi đó là thói quen thường nhật của tôi, ngày nào tôi không học không làm bài là cảm thấy bứt rứt. Tôi tràn trề tự tin khi bước vào phòng thi năm sau, nhưng các bạn có biết không, dù bạn có giỏi, chăm chỉ cả năm, nhưng chỉ bất cẩn trong 1 giây phút nào đó trong phòng thi, cuộc đời bạn sẽ ngã sang hướng khác. Và tôi lại rớt trường ĐH Bách Khoa. Rất may trong năm đó, tôi dư điểm đậu vào trường ĐH Kinh tế TPHCM, một lựa chọn cùng khối A trong đợt thi thứ 2.

Thế là dù sao tôi cũng sắp trở thành sinh viên đại học! Trong thời gian chờ đợi nhập học, tôi háo hức đi học đến độ 1 tuần tôi đến trường ĐH 3 lần chỉ để ngắm nhìn cái nơi mà tôi sắp vào học!

Trong quá trình học tại ĐH Kinh tế, tôi học rất nhiều môn mà không hiểu chúng sẽ giúp mình giỏi cái gì sau khi ra trường… một số môn về toán còn làm tôi rất nhức đầu và chán nản như Xác suất thống kê và đại số tuyến tính…Tôi cố học và thi cho qua đến năm thứ 2. Tôi bắt đầu được tiếp cận với lập trình ngôn ngữ Pascal. Tôi cực kỳ thích và ngày đêm bên máy tính chỉ để nghiên cứu và viết chương trình với Pascal, tôi cảm thấy khi học nó đầu óc tôi luôn có cảm giác được thư giãn, phấn chấn, tôi cao điểm nhất lớp về môn này!

Rồi tôi được chọn vào bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ Kế toán của trường, tôi viết chương trình thi kế toán ảo, làm web, lập forum cho các sinh viên và giảng viên vào trao đổi online, vào cái thời buổi mà internet còn rất mới mẻ!

Nhưng các bạn có biết không, tôi đã bỏ học khi chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp đại học đúng 1 tuần!

Lần đó, lúc năm cuối đại học, tôi được nhận vào thực tập tại phòng kế toán của Tổng công ty dầu thực vật và hương liệu mỹ phẩm Việt Nam(Quản lý nhà máy dầu Tường An), được biết nơi đây đang cần phần mềm quản lý nhân sự, tôi liền viết một chương trình, sau đó lãnh đạo còn ký hợp đồng mua lại phần mềm của tôi.

Trong khoảng thời gian thực tập rãnh rỗi, tôi còn nhận được khá nhiều hợp đồng làm phần mềm, làm web của các công ty. Như các bạn đã biết, tôi yêu thích lập trình, tôi làm việc trong nhiềm đam mê và thích thú, vừa được “chơi” lại vừa có tiền qua các hợp đồng. Lúc chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp 1 tuần, tôi dường như đã tìm thấy con đường của mình! Tôi mỉm cười tự tin khi bỏ trường ĐH Kinh tế và trải qua rất nhiều thành tựu liên quan đến niềm đam mê của tôi kể từ ngày ấy, quãng thời gian ấy thật đẹp và rất dài mà tôi không tiện kể ra đây.

Có một chi tiết mà tôi muốn tâm sự với các bạn để thấy một hạn chế trong giáo dục hiện nay. Tôi bắt đầu chuyển sang nghiên cứu trong lĩnh vực nhận dạng, tôi nghiên cứu nhận dạng gương mặt, để có thể giải quyết một số vấn đế trong lĩnh vực này tôi cần phải có kiến thức về Xác suất thống kê và đại số tuyến tính, các bạn nghe có quen không? Ôi, đó là những môn mà mình đã rất chán nản khi học nó ở trường ĐH Kinh tế, mà bây giờ, cũng cuốn sách ấy, cũng phương trình ấy mà sao bây giờ nó đẹp lung linh khi giải quyết vấn đề! Tôi thật sự "thương" các bạn sinh viên phải học một môn nào đó mà lúc ấy cũng không biết mình sẽ làm gì với nó. Tại sao chúng ta không đi từ những bài toán trong thực tế, trong niềm đam mê để trở lại lý thuyết?

Thế đấy các bạn ạ, đừng quá chú tâm vào 2 chữ Đại Học, nếu có nó bạn sẽ là trí thức, không có nó, bạn vẫn chắc chắn sẽ là trí thức nếu như biết rõ mình thích cái gì và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê! Có thể bây giờ tôi không giàu sụ, nhưng lương của tôi gấp nhiều lần những bạn học cùng giảng đường ngày đó, tôi hướng dẫn rất nhiều bạn sinh viên công nghệ thông tin đạt điểm cao khi tốt nghiệp, tôi đóng góp cho xã hội với phần mềm KillPorn, tôi tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ cao có giá trị nơi công ty tôi đang làm việc, gần như hoàn toàn từ niềm đam mê, không phải từ trường Đại Học!

Đừng bi quan và mặc cảm khi rớt đại học bạn nhé! Đó chỉ là một trong hàng triệu con đường đi đến thành công!

Gửi từ email nospea_king - Nguyễn Hữu Bình – TP Hồ Chí Minh

  • Ý kiến của độc giả

Ho ten: Trần Kim Huế
Dia chi: 448A Nguyễn Tất Thành
Email: huetrank@yahoo.com.vn
Tieu de: Đại Học không phải là cánh cửa duy nhất
Noi dung: Cám ơn bài của bạn bình, thật bất ngờ là hoàn cảnh của bạn lại.. y chang như hoàn cảnh của mình, chỉ khác nhau ở đoạn cuối. Thi ĐH bách khoa, ngành điện - điện tử năm 1999 tôi bị rớt và đẩy vào ngành xây dựng, 1 phần vì giận mình , 1 phần vì vừa là không thích cái ngành thứ 2 mà mình được ưu tiên vớt vào, tôi quyết định học kinh tế cho dù mình cũng không biết chính xác mình sẽ làm gì với cái ngành học sau này.

Thời điểm đó, thi Đại học luôn là niềm tự hào, niềm khát khao và cũng là mục tiêu duy nhất phải hướng tới của tất cả các bạn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, cho dù ít ai biết rõ mình sẽ làm gì hoăc có những định hướng nhất định cho trường mà mình thi vào. Rớt Đại Học ư, đó là nỗi xấu hổ ê chề, nếu nói sự nhục nhã thì có lẽ hơi quá nhưng thực sự không ít bạn cùng thời với mình sẽ có suy nghĩ như thế nếu kết quả thi Đại Học là rớt.

Sau này khi đã là sinh viên ĐH, khi đã mở rộng không những kiến thức và cả niềm đam mê của mình với môn tài chính tôi mới nghiệm ra rằng Đại Học không phải là cánh cửa mở ra tương lai của các bạn học sinh, mà trong suy nghĩ của các bạn học sinh đó là chỉ tiêu để đánh giá khả năng của các bạn nhiều hơn. Tôi muốn nói rằng dù các bạn là ai, dù kết quả các bạn thi ĐH thế nào thì đó cũng là kết quả của 1 kỳ thi không hơn không kém, mà đã là 1 kỳ thi thì phần may mắn đóng 1 vai trò tất yếu, vì thế nếu các bạn thực sự khát khao, yêu thích 1 cái nghề gì đó thì không nhất thiết các bạn phải thi Đại Học, có nhiều con đường để làm nên 1 con người thành đạt, còn Đại Học chỉ là con đường của những bạn học sinh thành công mà thôi.

Ho ten: Bi_ngố's blog
Dia chi: http://360.yahoo.com/thienvan3110
Noi dung: Mình chính là tác giả của bài ''Tuổi 18 và những ngày chờ điểm thi ĐH".Đến jờ mình đã biết điểm,nó ko cao như mình mong muốn nhg có lẽ cũng đủ để cho mình trở thành tân SV vào ngôi trường mình đã đăng kí.Mình cg ko quan niệm học ĐH là tất cả và cg đã chọn ngành học theo sở thích.Đến jờ mẹ của mình vẫn quát vì mình đã ko học theo khối B mà mẹ hướng sẵn,tự ý chuyển sang khối D.Mà khối D ở 1vùng miền núi như nơi mình ở thì điều kiện học gần như ko có.Thật may là mình đã làm tốt cho dù ko fải là xuất sắc ,mình thấy may mắn vì đã dám chọn và dám đi theo sở thik của bản thân.giống như bạn,mình cũng nghĩ đam mê mới qtrọng,ĐH ko fải là tất cả.Chúc những ai năm nay chưa thành tân SV sẽ mạnh mẽ đứng lên và đi tiếp nhé.Chỉ là thành công bị trì hõan thôi mờ ^^

  • Ý kiến của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,