,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1055491
Chuyện cổ tích trước cổng trường...
1
Article
null
,

Chuyện cổ tích trước cổng trường...

Cập nhật lúc 00:06, Thứ Sáu, 18/04/2008 (GMT+7)
,

1. 16h15. Trước cổng trường tiểu học lác đác có 4 - 5 phụ huynh đứng chờ đón con. Chênh

Hình ảnh: Bạn đọc gửi
Hình ảnh: Bạn đọc gửi
chếch là quầy xúc xích rán lưu động của cô bé Na. Gọi là cô bé, bởi Na có vẻ như chưa hết tuổi học trò. Nom Na cũng chỉ nhinh nhỉnh hơn các cô học trò đang chạy nhảy tung tăng trong sân trường. Sắp đến giờ tan trường rồi mà chiếc bếp gas du lịch lại “dở chứng” không lên lửa. Na đã cố gắng bật đi bật lại, vô ích, cái bếp vẫn gan lỳ khó bảo. Chiếc chảo vẫn nguội tanh. Khuôn mặt búp bê của Na đọng những giọt mồ hôi dù trời rất lạnh…

2. Anh thanh niên đi chiếc Atila trắng đứng gần đó, nãy giờ bận nghe điện thoại, vừa xong, anh lại gần hỏi: “Em biết gần đây có cửa hàng gas nào không?”. Na còn đang tần ngần thì anh đã phóng xe đi. Na lại loay hoay bật thử cái bếp gas nhưng không được. Người đến chờ đón con, em trước cổng trường mỗi lúc một đông. Nhiều ánh mắt nhìn Na ái ngại. Có tiếng ai đó: “Thế này thì ế hết rồi, khổ thân!”.

3. “Kít”. Chiếc Atila trắng hồi nãy phanh gấp trước mặt Na. “May quá! Có đây rồi em ơi! Anh tặng em cả bếp và bình gas mới luôn. Mau rán luôn đi em kẻo các cháu sắp tan học rồi”. Cô bé không biết phải cảm ơn anh thanh niên thế nào, “Hết bao nhiêu cho em gửi tiền anh” - Na nói ấp úng, mặt đỏ bừng. “Cho em nợ” – anh thanh niên nói và phóng xe đến bên một cậu học trò vừa ra khỏi cổng. Rồi họ chở nhau đi.

Chiếc bếp gas sáng bừng ngọn lửa, Na vớt những chiếc xúc xích vàng rộm khỏi chảo mỡ, cắm chiếc dùi tre vào, trao cho các cậu bé, cô bé đang ùa ra khỏi cổng trường.

4. Một chàng thanh niên đi chiếc @ nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, buông một câu: “Đồ dại gái!”.

Người viết bài này cũng chứng kiến sự việc, chợt tự hỏi mình: “Có dại gái không nhỉ! Mong rằng không phải, mong rằng những câu chuyện cổ tích vẫn chưa hết, vẫn đang có người kể tiếp đây mà”.

Bất giác nhìn đồng hồ đã 16h45, điều cần nói thêm là câu chuyện cổ tích này được diễn ra tại cổng trường tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Gửi từ blog August – Pink

 

Về tác giả Blog August – Pink: "Hãy yêu những gì mình có. Hãy quên những gì không đáng nhớ và hãy nhớ những gì không đáng quên!"

Cùng một tác giả: Ngày mai em sẽ… đổi tên Blog

  • Ý kiến của bạn?

 

 

  Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Cún
Dia chi: Hoàng Sâm - HN
Email: khangte311206@yahoo.com
Noi dung: Hi vọng rằng đó không chỉ là cổ tích.

Ho ten: Khanh Huyen
Dia chi: Hai Phong
Noi dung: Khi đọc câu truyện này tôi cứ nghĩ ban tưởng tượng ra vì trên đời này những người tốt như vậy còn rất ít. Không phải vì họ không có lòng nhân hậu mà vì cơm áo gạo tiền và cuộc sống thực tế đã làm họ thờ ơ với nhũng hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thật mừng vì đây là câu chuyện thật. Và mong rằng sẽ còn nhiều câu truyện cổ tích giữa đời thực như vậy.

Email: qingshihewu208@yahoo.com
Tieu de: dại gái?
Noi dung: Tôi không nghĩ vậy. Cảm ơn bạn vì câu chuyện cổ tích cảm động về lòng trắc ẩn này. Tôi thấy buồn vì lòng tốt bây giờ thường bị đánh đồng với vụ lợi hoặc ngu ngốc, "dại gái", hoặc bị coi là thứ gì đó rất đỗi xa xỉ. Nhưng tôi tin rằng vẫn còn có nhiều người như anh thanh niên đi attila đó, có quan tâm, giúp đỡ người khác chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Ho ten: Nguyen
Dia chi: Lop 201 -DH FPT
Email: jamestugn2005@yahoo.com
Tieu de: qua hay
Noi dung: Lâu lắm mới đọc một bài viết hay đến vậy! Cám ơn tác giả nhé!

Ho ten: Mushroom
Dia chi: HN
Email: Linhchi_39dk4
Noi dung: Đọc bài này tôi chỉ có một câu nói với anh chàng đi @: "Đồ máu lạnh"! Tôi cũng hy vọng sẽ còn có nhiều câu chuyện cổ tích nữa được kể!!!! Và có lẽ là sẽ có. Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp mà. ^_^ !

Ho ten: Dang Quynh Trang
Dia chi: Nam Định
Noi dung: Đúng là một câu chuyện cổ tích thời hiên đại. Trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều thiệt thòi về vật chất và cả tinh thần chúng ta hãy gíup đõ họ dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất cũng đã làm ấm lòng họ để họ có thể hy vọng vào một tương lai phía trước. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng tôi bài viết đầy nhân văn này.

Ho ten: Phạm Thanh Bình
Dia chi: Đông Anh
Email: phamthanhbinh192@yahoo.com.vn
Tieu de: Cảm động
Noi dung: Thật như chuyện cổ tích thật chân thành cảm ơn tác giả và cũng cản ơn anh thanh niên atila vì hành động đó của anh và mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện đẹp như thế trong thời đại bây giờ.

Ho ten: qun
Dia chi: Hanoi
Noi dung: Hy vọng sẽ tiếp tục có những "câu chuyện cổ tích" như vậy!

Ho ten: anhoanp
Dia chi: anhoanp
Email: anhoanp@yahoo.com
Tieu de: Lòng tốt bị tổn thương
Noi dung: Trên đời này ai không có lồng trắc ẩn thì con người đó chưa được giáo dục đầy đủ, lòng trắc ẩn không chỉ dành cho người ngoài mà còn là sự kỳ vọng của ch mẹ ông bà sau này già, không có nguồn thu nhập còn nhờ cậy con cái. Nhưng tại sao lại có nhiều người thơ ơ như vậy, bởi vì đôi khi (và có rất nhiều) lòng trắc ẩn bị đem ra kiếm lợi, bị lợi dụng nên đôi khi Con người vô tình đem đau đớn cho nhau. Anh thanh niên Atila hiểu theo nghĩa tiêu cực nhất thì Anh ấy mất tiền đơn giản anh ấy dạy cho người chứng kiến (cả người thân anh ấy) một bài học về lòng Trắc ấn, cái được của anh ấy là tri ân của Cô bé Na, của người quanh đó, quan trong nhất là cư xử sau này của Cháu (Con, em) anh ấy. Câu này dành cho @: "Người quân tử đi đêm không tránh khỏi việc bị chó sủa" Nên Chó cứ sủa còn người quân tử thì vẫn ứ phải đi :-)

Ho ten: Nguyễn Linh
Dia chi: Bắc Giang
Email: ngoclinhbg@gmail.com
Tieu de: Buồn quá
Noi dung: Lẽ ra đây không phải là việc làm như tác giả nói: "Cổ tích" vì tự trong tâm tính mỗi người đã có tình thương. Chỉ có điều hạt giống tình thương quá nhỏ lại bị những lớp bụi nghi ngờ, bon chen, tính toán, vụ lợi, ích kỷ, vô cảm che khuất nên khó đâm chồi nảy lộc. Những lớp bụi trên càng dày lên thì hạt giống tình thương càng không có cơ hội nảy mầm trong mỗi người. Nếu mỗi người tự nuôi dưỡng hạt giống tình thương bằng cách làm mỏng những lớp bụi ích kỷ, toan tính, vụ lợi, vô cảm, bon chen, nghi ngờ thì những việc làm như bạn chứng kiến sẽ không phải là truyện cổ tích.

Ho ten: Pé Rain
Dia chi: In the rain
Email: rain.extreme@yahoo.com
Noi dung: Cổ tích không ở đâu xa cả... chỉ là, nó tồn tại sâu thẳm trong trái tim mỗi con người..nên..đôi khi, con người không thể tìm ra nó.... Em cũng đang cố, để viết cổ tích cho một người... Và… em hi vọng, sẽ còn nhìu người như anh chàng đó viết nên trang cổ tích giữa cuộc đời này...^^....Cuộc sống, còn nhiều lắm, những khoảnh khác màu hồng mà.

Ho ten: KangTa_8x
Dia chi: Thái Bình
Email: romance0@yahoo.com
Tieu de: Người tốt
Noi dung: Thật là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Cảm ơn bài viết của bạn. Hi vọng rằng sẽ có nhiều người tốt như anh chàng thanh niên kia.

Ho ten: Eya
Tieu de: Một câu chuyện thật hay
Noi dung: đây là một câu chuyện thật hay và cảm động....mong sẽ có thêm....nhìu người tốt như anh chàng đi xe atila kia..để có thêm nhìu câu chuyện cổ tích ngoài đời.....

Ho ten: Đoàn Thế Nam Long
Dia chi: Tokyo
Email: doannamlong@yahoo.com
Tieu de: Đừng mất lòng tin
Noi dung: Câu chuyện đâu có gì gọi là cổ tích, những người tốt luôn ở quanh ta chỉ có điều ta không ở trong hoàn cảnh để cảm nhận lòng tốt của người khác đấy thôi.

Ngày đầu tiên tôi đến Tokyo, từ sân bay đến khách sạn phải chuyển 3 chuyến tàu, tổng thời gian tàu chạy là 3 tiếng. Tôi thì nửa chữ cũng không biết. Vậy mà có một người phụ nữ thấy tôi ngơ ngác đã vượt qua những bất đồng ngôn ngữ không những chỉ đường cho tôi mà còn bỏ lỡ chuyến tàu của người đó để đi cùng tôi một đoạn. Đó chỉ là một trong những người đã giúp đỡ tôi mà chẳng tư lợi gì cả. Ai bảo dân Nhật lạnh lùng. Ở ta cũng vậy thôi, người tốt thì ở đâu chả có.

Tôi thấy bây giờ báo chí nhiều quá cũng có cái hay mà cũng có cái dở, đọc xong báo buổi sáng cứ như rằng là dân ta toàn tham ô, trộm cắp, cướp bóc gạt lừa. Chính điều đó cũng tạo cảm giác câu chuyện trên đây là cổ tích. Vài lời cùng các bạn. Chào thân ái. Nam Long

Ho ten: Minh Nguyệt
Dia chi: Ha Noi
Email: nguyetkt2004@yahoo.com
Noi dung: Chuyện cổ tích này trong xã hội vẫn còn nhiều lắm nhưng không phải ai cũng nhận ra như được như August - Pink. Cảm ơn tác giả đã gửi đến bạn đọc câu chuyện này nhé.

Ho ten: Hải Anh
Dia chi: Hải Dương
Email: girl_sinh_onljne_9x@yahoo.com.vn
Tieu de: đời thường
Noi dung: Trong cuộc sống những người tốt như vậy ít lắm nhưng nó vẫn luôn tồn tại và khiến cho ta vô cùng xúc động... Mình nghĩ không chỉ cô bé hạnh phúc mà người hạnh phúc nhất có lẽ là chàng trai tốt bụng đó vì đã làm 1 việc tốt.

Ho ten: Vũ Kỳ
Dia chi: Hà Nội
Email: vuky07@yahoo.com
Tieu de: Con người
Noi dung: Đọc bài này tôi thấy mình không lạc lõng. Nhiều khi tôi nghĩ tôi là 1 người khác với nhiều người - những người thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Khi tôi còn là sinh viên, tôi thấy 2 mẹ con nép dưới 1 hiên nhà để tránh mưa. Lúc đó khoảng 8h tối. Tôi đã phải suy nghĩ xem mình có nên làm điều gì đó không (mà tại sao tôi lại nghĩ như vậy?)? Tôi chợt nghĩ nếu đó là những người thân của tôi thì họ sẽ như thế nào và tôi đã quay lại 2 mẹ con với cái áo mưa. Nói ra điều này có thể có người cho tôi là kể công (bé tí ti), không khiêm tốn. Tôi chỉ nghĩ rằng với cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta nên làm thật nhiều điều thiện. Không nhất thiết làm những việc lớn lao mà chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như câu chuyện của August – Pink kể trên.

Ho ten: Thủy Nguyên
Dia chi: HN
Tieu de: Cảm ơn bạn
Noi dung: Bạn biết không, tôi cũng là một trong những người đã chứng kiến tận mắt câu chuyện đó. Nhưng bạn thật là một người có tâm hồn. Vì tôi không thể viết ra thành một câu chuyện xúc động như của bạn. Nếu bảo tôi viết, tôi chỉ có thể kể lại rằng "Vào ngày này, giờ đó, trước cổng trường NT, một bé bán xúc xích đã được một người không quen biết mua cho một cái bếp gas và bình gas". Ôi, như vậy sẽ thật khô khan quá phải không bạn? Tôi sẽ in câu chuyện này ra cho con gái tôi đọc. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Hy vọng sẽ còn được đọc nhiều bài viết của bạn!

Ho ten: Nguyễn Hải
Dia chi: Bạc LIêu
Email: nguyenhai79_blu@yahoo.com
Tieu de: Thật dể thương
Noi dung: Một cử chỉ đẹp của anh chàng làm tôi cảm động quá! Nếu là tôi thì không biết tôi có làm dược thế không nhỉ! Bài viết rất hay!

Ho ten: Dangthikimvy
Email: dangthikimvy@yahoo.com
Tieu de: toi thich no
Noi dung: Tôi thích nó. Điều đầu tiên tôi cảm nhận khi đọc xong câu chuyện này là như vậy. Vẫn thấy cuộc sống đáng sống đấy chứ, có điều vẫn có những suy nghĩ: "Đồ dại gái." Thanh niên bây giờ là vậy sao?!!? Nếu có thể tôi muốn được làm bạn với tác giả. dangthikimvy@yahoo.com

Ho ten: Silver
Email: silverkey2005k@yahoo.com
Noi dung: Sao lại gọi anh thanh niên trong truện la " đồ dại gái " nhỉ? Tôi thấy chẳng có gi là dại gái ở đây cả, một hành động thật đẹp, một thứ mà có lẽ ít còn được thấy trong cuộc sống thường nhật này. Đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc của mình rồi lại dùng chính cái lý do đó để biện minh cho sự vô tâm trước cảnh khó khăn của những người xung quanh ta... Câu chuyện thật nhẹ nhàng nhưng sao trong tôi thấy có gì vui vui đấy, à, vui vì còn những người như thế trong cuộc sống vội vã này, và còn những người như tác giả đã chứng kiến và viết lại và đồng cảm với suy nghĩ của tôi!

Cám ơn bạn nhé , lại một điều kì diệu nữa rồi , "chàng hoàng tử trên chiếc Atila trắng” ... bạn rất có con mắt nhận xét cuộc sống, mình phục bạn đấy!

Ho ten: Nguyễn Thùy Liên
Dia chi: Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tieu de: Bác thích cách viết của cháu
Noi dung: Chào August-Pink! Có lẽ cháu và không ít độc giả sẽ nghĩ bác "chủ quan" khi xưng hô "bác - cháu". Nhưng đọc 2 bài của cháu, bác nghĩ cháu ít tuổi hơn bác. Bác hình dung ra một cô bé trên dưới 30 tuổi, mơ mộng, lãng mạn và rất giàu tính nhân văn. Bác thích cách viết ngắn gọn của cháu. Và cả lối hành văn nữa. Đặc biệt là kiểu sử dụng các con số để ngắt đoạn. Nó như kiểu trong phân cảnh, dựng cảnh ý. Bác cũng hay viết, nhưng chỉ là viết cho mình đọc, không phải blog đâu. Thỉnh thoảng lôi ra cho các con, cháu xem (nhưng cũng tùy thôi vì không phải con, cháu nào cũng có thời gian, hoặc có sở thích đọc). Bác chúc cháu sẽ viết được nhiều bài hay và giàu tính nhân văn nữa nhé! Nhưng nhớ là viết phải có cảm xúc, phải có hứng, đứng cố tạo ra cảm xúc, sẽ mất đi sự chân, thiện, mỹ.

Ho ten: Giấu tên
Tieu de: Một câu chuyện hay
Noi dung: Dù tự nghĩ với lòng mình rằng tôi không bao giờ tin vào chuyện cổ tích vì đã có người đã nói với tôi như thế và cũng do chính cuộc sống mình chứng kiến, trải nghiệm.nhưng trong một khỏanh khắc nào tôi biết  trên đời này vẫn còn người tốt, và có những người giúp đỡ mình không vì lí do gì. Và tôi cũng muốn mình có thể làm được điều đó....

Ho ten: Nguyễn Bá Toàn
Dia chi: tuliem-hanoi
Email: nguyen_ba_toan_1989@yahoo.com
Tieu de: Cổ tích không hẳn la không có
Noi dung: Em nghĩ là không. Em cũng không biết câu chuyện của anh có thật hay không nhưng em tin là trong cuộc sống bây giờ vẫn luôn tôn lại những câu chuyên cổ tích như vậy, có điều những câu chuyện như vậy có nhiều hay ít là phụ thuộc vào cách nhìn nhận và ứng xử của mỗi chúng ta.

Ho ten: Nguyễn Trọng Hồ Thanh Nga
Dia chi: Bình ĐỊnh
Email: doremonbn
Tieu de: Một nụ cười
Noi dung: Khi đọc câu chuyện của bạn mình đã thấy cuộc sống y còn nhièu điều tốt chứ không phải những đầy rẫy bất công mà hàng ngày ta chứng kiến cuộc sống của chúng ta - bây giờ mọi người chỉ nghĩ tới tiền và tiền bây giờ trở thành thước đo cho mọi giá trị.

Mình đã không thấy cuộc sống này tốt đẹp và đọc câu chuyện của bạn mình cảm thấy vui hơn và mình đã có một nụ cười tươi vui trong một ngày mới. Mình hi vọng rằng giữa đời thường sẽ có nhiều câu chuyện cổ tích nữa sẽ xảy ra với chúng ta, cảm ơn bạn vì đã cho mình một niềm tin vào cuộc sống.

Ho ten: Đức An Nguyên
Dia chi: Đầm Sen - Hải Phòng
Tieu de: Giật mình nhìn lại
Noi dung: Cảm ơn blogviet! Cảm ơn tác giả! Cảm ơn câu chuyện! Cảm ơn chàng "hoàng tử đi Atila"! Đọc xong, sẽ không ít người giật mình khi thấy rằng mình còn rất vô tâm, thờ ơ, lạnh lùng!

Ho ten: Tuna
Dia chi: Hà Nội
Email: tuna1088@gmail.com
Tieu de: Hiểu nhầm?
Noi dung: Chuyện này làm tôi nhớ lại ngày tôi còn ở Úc, trong một lần tôi hỏi 1 người đàn ông đứng bên đường là điện thoại công cộng ở đâu và cách gọi ra một nước ngoài Úc. Có lẽ do thấy thái độ ngơ ngác của tôi mà anh ta đã chìa ngay điện thoại di động của mình cho tôi sử dụng. Nhưng tôi vẫn ngần ngại và hỏi điện thoại công cộng. Anh ta giải thích có câu: I am homosexual (tôi là người đồng tính). Câu này làm tôi ngạc nhiên và nó cho tôi thấy người đồng tính có đời sống tinh thần khác số đông nhưng họ là người Úc và cư xử thật văn hoá. Mong rằng Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều người như anh chàng đi xe Attila và làm việc tốt một cách rõ ràng để người khác không hiểu nhầm là ‘dại gái’ hay vụ lợi.

 

Ho ten: Blue
Dia chi: HN
Email: hieu_manly@yahoo.com
Tieu de: vẫn còn đó những câu chuyện cổ tích?
Noi dung: Sau khi đọc bài của bạn thì thầm cảm ơn rằng ở thế kỷ 21 vẫn còn những câu chuyện cổ tích. Và bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào cũng có một kết thúc có hậu và đẹp như"truyện cổ tích" đúng không bạn. Hy vọng là mỗi chúng ta hãy tạo ra những câu chuyện cổ tích như thế...Cảm ơn bạn rất nhiều

Ho ten: Tác giả
Dia chi: Hà Nội
Email: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn các bạn!
Noi dung: Chào Blogviet và các bạn độc giả! Mình thật vui khi entry của mình là bài "Chuyện cổ tích trước cổng trường" được đăng trên Blogviet và đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn độc giả. Câu chuyện xảy ra vào một chiều tháng 3 năm 2007. Mình thực sự cảm động trước việc làm của người thanh niên đi chiếc Atila và ngay tối hôm đó, mình đã viết nên câu chuyện này. Mới đây, khi lập blog và được biết có Blog Viet, mình đã mạo muội gửi bài. Có thể suy nghĩ của mình chưa mấy "lạc quan" nên mình đã gọi đó là "Chuyện cổ tích" - vì nghĩ rằng những việc làm như thế còn quá ít!? Nhân đây, cháu cũng xin cảm ơn độc giả Nguyễn Thùy Liên - một độc giả lớn tuổi đã dành thời gian chia sẻ, góp ý cho bài viết của cháu! Một lần nữa, xin cảm ơn Blogviet và các bạn độc giả nhé! (Tác giả: Diệu Thu)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,