Những tấm lưng còng run rẩy trước vành móng ngựa
- Con đàn cháu đống, nhưng họ vẫn phải còng lưng, rúm ró trước vành móng ngựa mà khai tội.
Ông già lĩnh án vì đối đầu với nhóm thanh niên hỗn xược
Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Lượng (SN 1956, trú tại tổ 28 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) vì phạm tội Giết người.
Mái đầu lấm tấm điểm bạc, tấm lưng còng xuống trước vành móng ngựa, bị cáo Lượng, từng là bảo vệ ở một bãi xe cúi gằm xuống đất. Phía sau lưng ông là những thanh niên to khỏe, trong những bộ quần áo đắt tiền đang đứng khai nhận. Nhóm thanh niên được mời đến tòa vừa với tư cách là nhân chứng và người liên quan. Người bạn của nhóm thanh niên, anh Lý Tiến Đạt chính là nạn nhân của ông Lượng.
Trước đó, 23h ngày 25/2, thấy ông Lượng đang ngồi một mình trông xe, anh Lý Tiến Đạt (SN 1987, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhóm bạn đi hát karaoke phóng xe vào sân vận động Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội hỏi chỗ gửi xe máy qua đêm.
Lý Tiến Đạt hỏi ông Lượng: “Ở đây có trông xe máy qua đêm không?”. Ông Lượng đáp lời: “Ở đây không trông xe máy chỉ trông ô tô thôi”. Thấy vậy cậu bạn đi cùng Đạt nói chen vào: “Bình thường ở đây vẫn trông xe máy cơ mà”. Lúc đó ông Lượng sẵng giọng: “Ở đây làm gì có chỗ cho chúng mày gửi xe máy”.
Bị cáo Lượng trước vành móng ngựa. |
Thấy ông Lượng nói sẵng giọng như vậy, Lý Tiến Đạt không nể ông đáng tuổi cha chú đã chửi lại ông Lượng. Bạn của Lý Tiến Đạt là Nguyễn Hải Hà cũng cáu kỉnh dùng chân đá chiếc bàn nhựa làm đổ ấm chén và điếu cày trên bàn xuống đất.
Chưa hết, Lý Tiến Đạt còn xông vào dùng tay tát vào mặt ông Lượng, còn Nguyễn Hải Hà chửi: “Mẹ mày thái độ thế à, không cho gửi thì thôi đừng nói cái giọng ấy”, rồi nhặt điếu cày đang nằm dưới đất đập vào đầu ông Lượng, khiến ông già bị chảy máu. Chưa hả giận, trước khi bỏ đi, cả bọn còn xông vào đấm đá ông Lượng.
Bị nhóm thanh niên tấn công, ông Lượng vào nhà xe lấy con dao bỏ vào giỏ xe đạp rồi đi về. Đến quán bia ở ngõ 97, phố Hoàng Cầu, phát hiện nhóm thanh niên hỗn xược đang đi bộ, ông Lượng liền cầm dao lao tới đâm vào một người trong nhóm của Lý Tiến Đạt, khiến cả đám thanh niên nháo nhác bỏ chạy. Riêng Đạt bị ông Lượng đuổi kịp, vung dao đâm khiến Đạt tử vong sau đó.
Khác với lời khai tại cơ quan công an, tại tòa, nhóm thanh niên nhâng nháo chối việc đã hành hung với người lớn tuổi, khiến ông Lượng không làm chủ được bản thân đã gây án. HĐXX cho rằng, bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, có lỗi một phần từ phía nạn nhân.
Có mặt tại tòa, khi được hỏi đến phần bồi thường cho gia đình nạn nhân, vợ của ông Lượng mếu máo cho biết: Từ trước đến nay bà hay ốm đau nên thu nhập của hai vợ chồng già trông cả vào lương trông xe của ông Lượng. Nay ông Lượng bị đi tù, bà đành đi làm ô sin được ngày nào hay ngày ấy, để kiếm tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Khi nào sức khỏe yếu quá, không thể tiếp tục đi làm thì chỉ còn nước nhờ cậy vào con cái.
Con đàn cháu đống vẫn giết vợ vì chuyện vu vơ
Sáng 28/10/2008, cả chục người con cả dâu lẫn rể của ông Nguyễn Văn Pha (57 tuổi ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) kéo nhau đến TAND TP Hà Nội để dự phiên tòa xử người cha phạm tội giết mẹ.
Bị dẫn vào phòng xử án, ông Pha đưa ánh mắt bối rối nhìn các con trước khi tiến về phía vành móng ngựa.
Có với vợ 7 mặt con, ở cái tuổi gần 60 này, ông Pha lại lâm trọng tội mà nạn nhân lại là người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm với ông. Vụ án đau lòng xảy ra vào trưa 13/5, khi gia đình ông Pha có khách là họ hàng bên ngoại đến chơi. Lúc này, bà Lễ, vợ ông Pha ở nhà thịt gà làm cơm đãi khách. Không ngờ khi biết chuyện, ông Pha bực dọc nói với vợ: “Từ nay có khách thì đừng thịt gà nữa”. Lúc đó bà Lễ thủng thẳng đáp: “Có khách thì mới thịt chứ, ông không lo thì để tôi lo”.
Sau một hồi tranh cãi vì cái chuyện vẩn vơ đó, ông Pha vớ chiếc điếu cày định phang vợ, nhưng anh con trai đã kịp thời ngăn lại. Ông Pha như bị đổ thêm dầu vào lửa sôi sục: “Mẹ con chúng mày bênh nhau à”, rồi chạy vào giường lôi ra một con dao nhọn, tiếp tục đuổi theo bà Lễ.
Ông Pha bước đi, bỏ lại sau lưng những nghẹn ngào của các con. |
Thấy chồng vác dao đuổi mình, bà Lễ vùng bỏ chạy, đến chuồng bò thì bị chồng đuổi kịp, vung dao đâm trúng ngực bà. Do vết thương quá nặng, bà Lễ đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án mạng, ông Pha lao đầu vào tường tự tử nhưng không chết.
Tại tòa, khi nghe vị đại diện VKS đọc cáo trạng, con cái ông Pha ngồi dưới thi nhau lấy tay gạt nước mắt. Vẫn còn đó nỗi đau mất mẹ, giờ họ phải ngồi đây mà chứng kiến cảnh người cha già rũ ra như tàu lá úa, hai tay bấu chặt vào vành móng ngựa, nghẹn lời khai tội.
Chủ tọa phiên tòa hỏi:
- Bị cáo nghĩ sao khi đang tâm giết vợ chỉ vì một câu nói? Vẫn biết chuyện xích mích giữa vợ chồng không phải hiếm hoi với muôn ngàn nguyên nhân nhỏ nhặt, nhưng tại sao lại có sự hành xử như vậy?
Không quanh co chối tội, không xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Pha chỉ nói duy nhất một câu “tôi không có gì để nói”, rồi lặng lẽ cúi đầu.
Thân hình tàn tạ với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu của người già như ông Pha đang phải rúm ró trước vành móng ngựa khiến nhiều người tỏ ra thương cảm. Tại tòa, các con của bị cáo đều khẩn thiết xin HĐXX nương tay lượng hình vì bị cáo đã già cả, trong người mang bệnh..., lại hành động trong lúc nóng giận. Tình máu mủ dành cho người cha khiến cho các con của ông Pha sẵn sàng gạt mọi tội lỗi của ông sang một bên mà năn nỉ tòa nương tay cho ông.
Nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên phạt ông Pha mức án 20 năm tù giam. Trước khi rời khỏi phòng xử án, ông Pha chỉ kịp với về phía các con mà nói: "Bố có lỗi với mẹ" rồi gục đầu bước đi giữa hai hàng cảnh sát dẫn giải.
-
N.T