"Say tình" mù quáng, cô giáo giết con
Mấy lần Thanh đến, đòi quan hệ với Lưu thì cháu Lân nằm cạnh vẫn chưa ngủ nên rất bức xúc. Để xóa "vật cản" này, trong cơn "say tình" đến mù quáng, người mẹ trẻ ích kỷ này đã gật đầu đồng ý giết con ruột mình...
Dương Thị Lưu, sinh năm 1976, ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đã đang tâm cùng người tình ra tay sát hại đứa con trai mới 6 tuổi, để rồi phải thi hành bản án chung thân về tội “Giết người”. Giờ đây, những giọt nước mắt muộn màng, cùng lời sám hối vẫn không thể gột rửa hết tội lỗi mà người mẹ này đã gây ra...
Mê muội vì tình
Sáu năm cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) đã trôi qua cũng là ngần ấy thời gian Dương Thị Lưu phải xa gia đình, xa bục giảng và đám học trò, phải sống cảnh cô đơn, buồn tẻ bởi tội ác giết con.
Cũng từ đó đến nay, chưa một lần Lưu được đón người thân đến thăm nên tin tức về gia đình ở Lạng Sơn cũng bặt vô âm tín. Bố mẹ và đứa em gái là những người thân duy nhất cũng coi Lưu như đã chết, bởi mọi người vẫn không thể ngờ rằng một cô giáo trường làng, được ăn học đàng hoàng như Lưu mà lại hành xử như thế với chính con đẻ của mình.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, khi học hết THTP, Lưu thi đỗ vào Trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn rồi tốt nghiệp về công tác tại Trường THCS xã Bắc Sơn. Công việc ổn định, lại thêm chút nhan sắc của tuổi 20 nên Lưu đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều thanh niên trong làng.
Rồi Lưu đem lòng yêu Dương Doãn Khanh và về nhà chồng khi tròn 22 tuổi. Cuộc sống vợ chồng Lưu không còn êm ấm kể từ khi đứa con trai Dương Công Lân, sinh 1998, cất tiếng khóc chào đời. Đồng lương giáo viên còm cõi của Lưu cộng với tiền ít ỏi kiếm được từ lao động tự do của Khanh không thể đủ chi tiêu tằn tiện cho ba miệng ăn trong gia đình.
Cuộc sống nghèo khó khiến tình cảm vợ chồng Lưu ngày càng rạn nứt, rồi họ quyết định đưa nhau ra tòa khi bé Lân được hơn 2 tuổi.
Đang trong cảnh “phòng không đơn lẻ” thì đầu năm 2002, Lưu gặp Dương Doãn Thanh, sinh 1969, là người cùng thôn. Nhiều lần qua lại hỏi han sức khỏe và giúp những việc vặt trong nhà, Thanh mê đắm vẻ đẹp “gái một con” miền sơn cước của Lưu.
Còn về phía Lưu, cũng nhiều đêm mất ngủ bởi vóc dáng to cao lại điển trai, ánh mắt si tình của người hàng xóm. Và nhiều đêm, dưới ánh trăng đẹp đến say lòng người, sau những cuộc “mây mưa”, đôi tình nhân này đã hẹn thề chung sống với nhau đến trọn đời.
Tháng 4-2002, bỏ ngoài tai những lời ong, tiếng ve, Lưu và Thanh chung sống với nhau như vợ chồng. Sau nhiều đêm đầu ấp, tay gối, Lưu đề cập đến chuyện làm đám cưới nhưng người đàn ông chưa vợ này vẫn gạt ngang bởi anh ta vin vào cớ: Không thể sống hạnh phúc khi đứa con riêng của Lưu là cháu Dương Công Lân vẫn sờ sờ giữa hai người.
Đặc biệt là mấy lần Thanh đến, đòi quan hệ với Lưu thì cháu Lân nằm cạnh vẫn chưa ngủ nên rất bức xúc. Để xóa “vật cản” này, Lưu và Thanh đã nhiều lần bàn tính chuyện sát hại cháu. Và rồi, chỉ vì “say tình” đến mù quáng, người mẹ trẻ ích kỷ này đã gật đầu đồng ý giết con ruột mình...
Thủ đoạn hèn hạ
Để thực hiện ý đồ tàn độc và tạo vỏ bọc “ngoại phạm”, tháng 8-2003, Lưu viết một bức thư, giả danh chú họ gửi cho Lưu, trong đó có nội dung xúi giục Lưu giết cháu Lân. Sau đó, Lưu đưa lá thư này cho Thanh xem để nhằm mục đích lôi kéo thực hiện việc giết con trai.
Nhiều đêm chìm đắm trong vòng tay ân ái, Thanh cũng tán thành và muốn “ra tay” khử đứa bé sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó. Đến tối 18-10-2004, Thanh lại đến ngủ cùng Lưu và bàn bạc cách giết cháu Lân. Suy đi tính lại, hai kẻ sát nhân máu lạnh này đã thống nhất phương án dìm cháu bé xuống mương nước ở gần nhà, đồng thời tạo hiện trường giả là cháu bé bị chết đuối khi đi tắm.
Nhưng thời điểm đó đang là mùa khô hanh ở vùng cao, nước mương rất cạn, cháu Lân không thể chết đuối, do vậy, đôi tình nhân này đã lập kế hoạch cho cháu uống thuốc ngủ rồi mới hành sự. 8h ngày 19-10-2004, Thanh đến hiệu thuốc gần bến xe Bắc Sơn mua 1 vỉ thuốc ngủ rồi cất vào ví. Đến 15h ngày 22-10, Thanh đến nhà Lưu và nói: “Hôm nay làm được đấy!” (ý nói là giết cháu Lân).
Sau đó, Thanh lấy vỉ thuốc ngủ, bóc lấy 2 viên đưa cho Lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước. Khi cháu Lân đang chơi ngoài sân, Lưu gọi con vào cho uống “thuốc bổ”. Cháu Lân tự cầm chén uống hết thuốc, Lưu còn lấy nước tráng chén để con uống hết cấn thuốc.
Một lúc sau, Lân kêu đói và đòi ăn cơm. Trong lúc Lưu lấy cơm thì có anh họ là Dương Công Lâm ở gần nhà vào mua rượu nhưng thị tránh mặt. Khoảng 10 phút sau, khi anh họ ra về; cháu Lân đang ăn bát cơm thứ 2 thì ngấm thuốc và tự lên giường ngủ.
Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Thanh sẽ bế cháu Lân vứt xuống mương nước. Vì gặp nước lạnh nên Lân tỉnh dậy vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Thanh tiếp tục lội xuống tóm cổ và dìm chết cháu bé rồi về báo với Lưu là đã xong việc.
Biết rằng con trai đã bị người tình dìm chết, Lưu đi xe đạp quanh xóm cuống cuồng, giả vờ nhờ mọi người tìm. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói: Thằng Lân rất hay tắm mương, hay là nó bị chết đuối? Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy xác cháu bé.
Sau hai ngày đêm sát hại con người tình, do lương tâm cắn rứt, Thanh không ngủ được nên đã đến kể với mẹ đẻ là Dương Thị Vân toàn bộ sự thật. Bà Vân khuyên con ra đầu thú nhưng Thanh không nghe...
Trước cái chết không bình thường của cháu Lân, nhất là những dấu vết ở vùng cổ, CA tỉnh Lạng Sơn quyết định xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Và cuối cùng hai thủ phạm của vụ án đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
“Gieo gió, gặt bão”, Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội “giết người”, còn Lưu phải thi hành án tù chung thân.
Thời gian thấm thoát qua đi nhưng nỗi đau của vụ án vẫn còn đó và chắc chẳng bao giờ phai nhạt. Mỗi khi nhắc chuyện cũ, Dương Thị Lưu chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Chính bản thân Lưu cũng không thể lý giải được tại sao mình lại hành động tàn ác, mù quáng đến thế.
(Theo An ninh Hải Phòng)