Hỏi chuyện cô giáo hành hạ bé 4 tuổi

Cập nhật lúc 07:15, 03/11/2010 (GMT+7)

– Những tiếng nấc nghẹn ngào trong suốt buổi nói chuyện, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ cho biết: “Những ngày qua cuộc sống đối với tôi là địa ngục”.

>Bé 4 tuổi và vết thương gây chấn động
> Cô Nữ ơi, cứu con! Sao không cứu con?

Trong những ngày trốn chạy cuộc sống của chính mình vì sai lầm lớn nhất từ khi bước vào con đường sư phạm, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ nói với VietNamNet rằng, vẫn khẩn thiết mong dư luận “giơ cao đánh khẽ”.

- Những ngày vừa qua, dư luận hầu hết đều bày tỏ sự bức xúc trước việc chị nhốt bé Lê Quang Vinh (4 tuổi) vào thang máy dẫn đến tai nạn thương tâm. Cuộc sống của chị diễn biến ra sao?

Thưa anh… (Im lặng một lúc…). Tôi chỉ có một suy nghĩ là chạy trốn. Thực sự là trong đầu tôi chỉ biết rằng mình khó có cơ hội nào để làm cô giáo nữa. Tôi đã dạy học 10 năm nay, hôm xảy ra sự việc với bé, tôi chỉ kịp hét lên “Trời ơi, con sao vậy Vinh!”.

Thấy bé tím tái, máu chảy ra mà vẫn nhìn tôi và nói: “Cô Nữ ơi, cứu con, con đau quá”. Tôi khóc và hoảng loạn vì biết mình vừa gây ra một sai lầm khủng khiếp…

- Trước đó, chị cố tình “dọa” bé Vinh bằng cách bỏ bé vào thang máy, như vậy là chị đã “dọa” thành công chứ? Cháu bé đã trải qua gần chục lần cắt mổ da đầu, gãy 1/3 xương đòn, chưa kể khắp người xây xát. Mẹ cháu bé kể “có lúc bé bỗng dưng khóc lóc thảm thiết như hoảng sợ điều gì đó”...?

Anh cho tôi xin phép bày tỏ suy nghĩ thế này. Tôi không rõ từ đâu anh có số điện thoại này vì số điện thoại cũ tôi đã không còn dùng, tôi đã phải mua một sim khuyến mãi vì sợ người xung quanh biết chuyện gọi điện chửi rủa, tôi sợ tôi quẫn trí.

Thú thật tôi biết tội mình chứ, tôi chăm sóc bé Vinh mỗi ngày như kiểu chính con trai mình. Sau khi xảy ra sự việc, tôi chỉ biết ở nhà. Sự việc như vậy làm sao tôi không xấu hổ và dày vò cho được.

Cuộc sống với tôi như địa ngục. Anh có hiểu cảm giác của một cô giáo 10 năm gắn bó với các em bé, chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà… Tôi dành dụm được bao nhiêu tiền trong suốt 10 năm nay để lo lắng cho 5 đứa em ruột từ quê lên đây ăn học, chính tôi cũng đang học liên thông lên đại học sư phạm. Tôi đã bỏ học từ ngày sự việc xảy ra với bé Vinh cho đến hôm nay, vì tôi thực sự bị sốc.

Bé Vinh tự chơi đồ chơi ở nhà sau 2 lần chuyển viện.

- Những ngày qua chị có đến thăm bé Vinh?

Trong mắt người nhà bé Vinh, tôi đã trở thành một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ngày bé vào bệnh viện, tôi gọi điện cho các em ở nhà tự lo cơm nước vì thường ngày tôi vẫn nấu để chạy vào thăm bé. Tôi biết mẹ bé giận tôi lắm nên tôi nhắn tin cho mẹ bé xin phép được vào thăm. Các cô giáo trong trường cũng đến và bảo rằng phía gia đình bé không muốn cô Nữ vào, tôi cố gắng gọi điện cho mẹ bé nhưng chị không nghe máy.

Trời ơi, tôi như con người bỏ đi. Mới hôm qua đến đón bé, mẹ bé còn ân cần hỏi thăm “cô giáo hôm nay có mệt không?”… Vậy mà giờ đến việc gặp đứa bé mỗi ngày mình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ tôi cũng không thể làm được.

Tôi đứng trong sân bệnh viện khóc rồi lẳng lặng ra về. Trong những ngày bé đang điều trị, tôi đã tìm đến nhà của bé và quỳ xuống trước mặt ba của bé để mong tha tội. Lần thứ 2 làm việc đó, tôi khóc và lịm đi lúc nào không biết vì kiệt sức do cả ngày không ăn uống gì.

- Chị đến gia đình bé Vinh một mình hay đi cùng các cô giáo trong trường?

Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng gia đình bé sẽ thông cảm vì hiểu rằng tôi không cố tình gây ra sự việc đó. Nhưng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi tự cảm thấy những điều gì đó khủng khiếp lắm mà mình không giải quyết được, các em còn đang đi học thôi, chưa đứa nào đi làm va chạm chuyện xã hội gì cả.

Tôi dằn lòng gọi điện cầu xin ba tôi lúc này đang ở Đồng Tháp lên TP.HCM để giúp tôi. Lúc tôi gọi điện cho ba, tôi còn dặn đừng kể cho má tôi nghe vì má bị cao huyết áp. Đến ngày gặp ba, tôi mới biết má cũng đi theo. Tôi năn nỉ mãi má mới chịu ở nhà để tôi và ba sang nhà bé Vinh xin lỗi.

Tai nạn xảy ra với bé Vinh, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ đang phải sống trong những ngày dày vò đau đớn.

- 2 lần gặp đấy chị có đạt được ý nguyện không?

Cho đến lúc trao đổi với anh về chuyện này, tôi còn nơm nớp lo sợ không biết công an họ bắt tôi ngày nào, vì gia đình bé Vinh làm đơn tố cáo rồi. Họ làm đơn sau khi tôi đến mà anh. Ba tôi lúc quay trở về dưới quê còn dặn dò “con có bị sao, con để ba chịu hết cho được không?”. Tôi trả lời ba: “Chuyện đã như vậy, con làm con chịu, ba đừng lo nghĩ quá, còn chăm sóc cho má nữa”.

Đêm về, tôi như người mất hồn, tôi nhớ trường lớp. Nhưng hình dung về cảnh các bé cười, các bé khóc nhè, các bé đòi ăn… nước mắt tôi lại trào ra…

- Các thông tin liên quan đến vụ việc do chị gây ra có gây ảnh hưởng cho cuộc sống của chị nhiều không?

Thú thật là từ lúc ba má tôi về dưới quê, các em ở nhà, các bạn học chung đại học ai cũng ngăn cản không cho tôi cầm bất kỳ tờ báo nào, nhà tôi cũng không có mạng internet. Hôm phát hiện bé Vinh bị nạn trong thang máy chuyển thức ăn, tôi còn nhớ bé mặc cái áo màu đỏ, cái quần dài màu trắng, mặt bé tím tái, máu chảy ra bết cả tóc.

Lúc đó tôi hoảng sợ và cùng các cô giáo trong trường đưa bé vào bệnh viện. Tôi chưa thấy các vết thương của bé trong người. Tôi có nghe một bạn học chung đại học nói với em tôi: “Để chị em đọc báo với xem hình thằng bé là coi chừng bà ấy quẫn trí tự tử đó nha em”. Nghe vậy tôi cũng hình dung được là bé Vinh bị thương nặng lắm…

- Chị có nghe đến tên Quản Thị Kim Hoa lần nào chưa?

Anh hỏi thì tôi cũng nói thật, hậu quả do tôi gây ra mà bé Vinh gánh chịu có vẻ như còn nặng hơn cả các bé mà bà bảo mẫu đó gây ra. Nhưng thực sự hoàn cảnh lúc đó khác anh ạ. Tôi có ngờ đâu một phần bức tường phía trong thang máy gồ ghề như vậy. Dỗ mãi mà bé Vinh không ăn, tôi bỏ bé vào thang máy, nhấn nút cho đi xuống và cũng chạy ngay xuống tầng trệt để đón cháu. Nào ngờ...

- Cám ơn chị về cuộc trao đổi!

  • Quốc Quang

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Thùy Nhiên, 273/1 Trần Phú Huế, 09:27, 05/11/2010

Làm cha mẹ ai cũng đau lòng khi con mình gạp nạn. Nhưng bố mẹ cháu Vinh cũng nên suy nghĩ lại màmở rộng lòng bao dung đối với số phận một con người mà người đó đã từng thay mình chăm bẳm, cho bú mớm con trai mình. Cô Nữ với mong muốn cháu ăn được no, sợ cháu đói mà dẫn đến hậu quả mà cô không lường tới. Nếu cô Nữ biết bỏ cháu vào cầu thang máy sẽ bị thương tích như thế thì chắc chắn cô sẽ không làm và thiết nghĩ không một ai dại gì mà làm như vậy. Tôi có đọc qua những nhận xét của nhiều phụ huynh về cô giáo Nữ, cô là một cô giáo tận tụy với học sinh. Chính vì sự tận tụy tìm mọi biện pháp để cháu ăn no cô chuẩn bị vướng vào vòng lao lý. Khi một con người đã quỳ trước mặt mình để xin tha tội, bố mẹ cháu Vinh nên mở lòng bao dung, Sự tích đức của anh chị là những điều may mắn mà cháu Vinh được hưởng sau này.

Nguyễn Tiến Mạnh, Biên Hòa - Đồng Nai, 08:22, 05/11/2010

Mục đích thì tốt nhưng không có phương pháp. Nói đúng ra thì chị Nữ là người giáo viên có biểu hiện rất yêu trẻ và yêu nghề. Hạn chế lớn của chị Nữ là phương pháp và kỹ năng sư phạm. Nhiệt tình với trẻ, với nghề mà hạn chế về phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm sẽ dẫn đến hệ quả như tình huống của chị Nữ cũng là điều dễ hiểu. Phải chăng chúng ta phải xem lại vấn đề trình độ và đào tạo nghiệp vụ của lực lượng giảng dạy trong bậc giáo dục mầm non nói riêng và hệ thống giáo dục của Việt Nam nói chung? Dư luận thì họ chỉ bày tỏ thái độ qua hiện tượng còn những người có trách nhiệm xin hãy nhìn hiện tượng ở góc độ vấn đề quản lý và trách nhiệm thì mới mong giảm bớt và thay đổi những sai sót của ngành giáo dục.
Bản thân tôi cũng là một nhà giáo gần 17 năm, nhưng khác chị Nữ là tôi là giáo viên bậc Cao đẳng - Đại học. Đối tượng của chúng tôi là những người ở lứa tuổi thành niên mà nhiều lúc tôi còn cảm thấy mình khó mà "bình tĩnh" được trước những thái độ "bất trị" của Sinh viên.
Hiện nay tôi cũng có con đang đi học mẫu giáo. Khi cháu bắt đầu đi học. Tôi đã nghỉ một tuần để đi học cùng cháu để tránh cho cháu "cú sốc tâm lý'" khi thay đổi môi trường. Một tuần học cùng cháu là một tuần tôi được: thực tế" về nỗi vất vả của giáo viên mầm non. Có thể nói các cô giáo đã phải "làm việc" chân tay và "giảng dạy" không ngơi nghỉ từ trước khi có những đứa học trò đầu tiên đến sau khi không còn đứa học trò nào. Hai cô giáo với khỏang 20 đứa học trò mà các cô phải làm những công việc từ chuẩn bị vệ sinh lớp học đến chuyện bữa ăn giấc ngủ, vệ sinh của từng đứa trẻ... Chỉ những công việc ấy thôi mà đã cảm thấy hai cô đã mệt nhòai người vậy mà chưa nói đến việc hàng "núi" công việc mà các cô phải hòan thành giáo án của từng buổi học... Buổi trưa, mỗi cô chỉ có khỏa 30 phút để ăn trưa. Có lẽ thời gian "nghỉ ngơi" của các cô là canh giấc ngủ cho học trò khi cô giáo còn lại đi ăn trưa. Nói là "nghỉ ngơi" vì lúc này các cô có thể ngồi quan sát chứ thực sự có được nghỉ đâu vì có những đứa trẻ vẫn không tuân theo giờ giấc hoặc chưa có thói quen ngủ trưa quậy phá. Quả thật tôi không thể kể hế những nỗi vất vả của họ. Cũng là một nhà giáo nhưng tôi phải CẢM PHỤC CÁC CÔ GIÁO GIẢNG DẠY BẬC MẦM NON. Nhất là khi tôi biết lương của học chỉ từ 1,2 đến 1,5 triệu/ tháng.
Xin hãy cảm thông với họ - những cô giáo giảng dạy bậc giáo dục mầm non!
Xin hãy rộng lượng với sai sót của cô giáo Nữ !

KH, HN, 09:00, 03/11/2010

"Cô Nữ phải sống trong những ngày đau đớn dằn vặt...", là cô nói vậy! Thế lúc bé Vinh, một cậu bé 4 tuổi, vật vã, đau đớn, sợ hãi tột cùng, cào cấu trong thang máy, tuy chỉ là khoảnh khắc, nhưng có ai đảm bảo nó không ám ảnh bé suốt đời, khoảnh khắc ấy, bé có thể nói được ra, có thể diễn tả được chăng? Nếu bây giờ cho cô Nữ đánh đổi sự dằn vặt của cô với khoảnh khắc "kinh hoàng, đau đớn" mà bé Vinh phải nếm trải...chưa chắc cô đã dám, mà chưa chắc đã chịu đựng nổi!

nguyentuanngocvinh, 12/521Nguyen Trai,Thanh Xuan,HaNoi, 08:58, 03/11/2010

Tôi là 1 người cha cũng có con nhỏ,trong chuyện này tôi nhận ra có những điều này cô giáo đó nói vẫn chưa thật lòng
Ơ xã hội này bây giờ cô giáo không còn thiêng liêng như ngày xưa nữa rồi,tất cả đều chạy theo cuộc sống,vì miếng cơm manh áo vì đồng tiền mà đánh mất hêt lý trí tất cả rồi.
Nếu như 1 người bảo mẫu tốt,1 cô giáo tốt thì không bao giờ có những hành động điên dồ như vậy cả,chúng tôi là những người sinh ra các con,con chúng tôi chỉ đứt nhẹ tay chúng tôi cung xót huống chi là cả một vết thương nặng như thế này.
trong lúc này đây cô giáo hạy tự trách lương tâm của mình,hãy để lương tâm của mình hành hạ mình đi,sau đó hãy để pháp luật trừng trị cô.đó là bản án xứng đáng mà cô giáo được nhận trong chuyện này.
Cô có biết cháu bé đó sẽ còn bị ảnh hưởng như thế nào trong tương lai không.
Vết thương có thể lành da nhưng sự ám ảnh thì khó mà phai mờ lắm cô giáo ah

Nguoi VN, 08:52, 03/11/2010

Toàn là tự bào chữa và ngụy biện, học thêm lên đại học để nâng cao trình độ làm gì mà có những suy nghĩ, hành động như vậy.

Hoàng Thu Hằng, 08:52, 03/11/2010

Không thể chấp nhận được, tất cả câu trả lời chỉ là ngụy biện, kêu gọi sự xót thương và kể lể về sự khó khăn của bản thân. Nào là không ăn gì cả ngày trời, nào là mẹ tôi bị ốm, nào là tôi đã ngất lim... Thậm chí một cô giáo có kinh ngiệm 10 năm trông trẻ có thể nói "Tôi đâu có ngờ một phần bức tường phía trong thang máy gồ ghề như vậy" khi quyết định trừng phạt bé lười ăn - biểu hiện rất bình thường ở các bé. Cần phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kịp thời đối với những người vô trách nhiệm như thế này. Mong cho sức khỏe của cháu bé sẽ ổn định nhanh chóng và vượt qua chấn động tâm lý này.

Bình Nguyễn, 08:44, 03/11/2010

Tôi ko nhận ra sự hối lỗi hiện ra sau những dòng chữ có vẻ thấm đầy nước mắt này. Chỉ là phân bua và trình bày hoàn cảnh, những mẹ những anh chị em, những cha của mình, hoàn cảnh gia đình, trình độ kinh nghiệm giảng dạy, và những dự định tương lai... kể ra làm gì nhỉ khi hành động một cách vô trách nghiệm, xuẩn ngốc và dã man, không được phép đối với một cô giáo, nếu cái cô gái này còn có chỗ nào gọi là cô giáo.
Tôi lấy lạ là tại sao cô ta không bị bắt và truy tố cho tội ác - phải gọi chính xác đó là tội ác - mà cô ta đã gây ra nhỉ?

Giang, Ha noi, 08:43, 03/11/2010

Hành động tội lỗi của cô giáo Nữ là không thể tha thứ được. Hành động đó là một hành động vô trách nhiệm

Huỳnh Hải Hoàng, Quy Nhơn, 08:43, 03/11/2010

Tôi hỏi một câu thật đơn giản thôi nhé? Trước khi làm cô giáo, chị có học qua trường lớp sư phạm nào không?
Phải có đúng không? Vậy sao chị lại hành động nôi nổng, mất đạo đức như vậy. "Cô giáo như mẹ hiền" cha mẹ bận đi làm gửi con cho cô giáo, tức là đã giao tính mạng của bé cho cô giáo trông coi, dạy bảo. Vậy tại sao chỉ vì cháu không ăn (như lời cô nói) mà cô lại hành hạ cháu bằng cách cho cháu vào thang máy chuyển thức ăn rồi bấm cho chạy xuống. Tôi nói thật nhé, cô quá ác đấy, nếu coi cháu mà không thấy cháu trong tầm mắt mình là mình đã lo rồi. Vậy mà khi cháu đang trong tay mình, mình lại cố tình hành động trái đạo đức như thế. Nôi thật tôi không hiểu được cô là ai, cô muốn những gì, mà xâm hại đến sức khỏe một em bé 4 tuổi, ở cái tuổi tìm hiểu, học hỏi, gây thơ, trong trắng nhất của cuộc đời.

Thái Hằng, thành phố Sơn La, 08:43, 03/11/2010

đó là sai lầm lớn nhất của cô giáo. Nhung qua bài báo này tôi nghĩ cô giáo không cố tình vì cô cũng là phụ nữ cũng là người mẹ. Bé đã qua khỏi mong mọi người bao dung cho cô hơn. chúc cô sớm bình tâm trở lại.

Trần Đức Hạnh, Q1, Tp HCM, 08:42, 03/11/2010

Dù cho có nói gì đi nữa thì cũng không thể bào chữa cho hành động thiếu suy nghĩ của cô Nữ.
Bác Hồ có nói " Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề giáo viên",Nhưng hành động của cô Nữ đã làm hoen ố hình ảnh chung của nghề giáo chúng tôi.
Là những người ươm mầm cho cuộc sống , cho xã hội cho đất nước thì sẽ không bao giờ có quyền cho phép tính "Thú" trong mình có cơ hội thể hiện và tính "Người" luôn luôn phải trau dồi.

TRUONG NGUYEN, BINH TAN, 08:37, 03/11/2010

Theo như cuộc phỏng vấn tôi thấy cô ta không có dấu hiệu gì là biết lỗi, cô ta quá vô cảm.

duongphuctatnhien, da nang, 08:36, 03/11/2010

Đời người ai mà chẳng có một lần mắc sai lầm? Có sai lầm mà bản thân nó cũng đã là hình phạt nặng hơn bất cứ hình phạt nào (có khi như một "bản án chung thân" mà người ta mang suốt cuộc đời!).
Tôi mong dư luận đừng "ném đá" cô Nữ nữa,.. đủ rồi!
(Khi để Vinh vào thang máy, cô Nữ đâu có mong là để gây thương tích cho em Vinh đâu...là người chẳng ai làm như vậy đâu các bạn ạ?)
Mặc dù hậu quả là rất nghiêm trọng nhưng không nên so sánh với Vụ Quản Thị Kim Hoa được! Động cơ hoàn toàn khác nhau!!!!
Thời gian rồi cũng qua đi. Vết thương của em Vinh rồi cũng nhạt dần. Theo tôi gia đình Vinh nên mở cho cô Nữ "một con đường sống"
Tôi đã đọc các bài báo này hôm qua, giận rất giận! nhưng sáng nay bổng dưng tôi thấy thông cảm cho cô giao Nữ vông cùng!
Khi kết tội ai đó ta nên nhìn vào động cơ của nó chứ không nên chỉ dựa vào hậu quả rồi phán xét!! Sống phải biết bao dung các bạn ạ!

Vũ Phương, Hồ Chí mInh, 08:32, 03/11/2010

Trong cuộc sống ai không từng một lần mắc phải sai lầm. Sự việc cũng đã xảy ra và không thể cứu vãn được. Quan trọng là cô giáo cũng đã nhận ra lỗi lầm và phải gánh chịu sức ép tâm lý từ bản thân và xã hội. Đó đã là sự trừng phạt cô đáng phải nhận. Nhưng gia đình bé Vinh cũng nên cho cô giáo một cơ hội để làm lại từ đầu. Cuộc sống cũng cần lắm sự tha thứ để con người sống với nhau được tốt đẹp hơn. Cũng là việc làm có đức để lại phước cho con cho cháu.

Huu Hung, Cau Giay, 08:30, 03/11/2010

Thật đau lòng. Chỉ vì một phút nông nổi. hy vọng chị sẽ cố gắng vững tâm trong lúc khó khăn này.

vân na, 08:27, 03/11/2010

Tôi đọc bài báo trước thì tưởng cô giáo này cố tình làm bé như vậy. Báo chí chuyên kiểu giật những tít bài nghe như cô giáo này là một kẻ muốn giết người vậy, đánh dấu ngoặc cả chữ "hành". Chuyện xảy ra là một điều quá đáng buồn, thương cho bé, tiếc cho cả cô giáo này. Nếu người tốt, 1 lần phạm lỗi trong đời, cứ cái kiểu báo viết thế này thì đúng không ai sống được. Trong khi chờ cơ quan pháp luật làm rõ, báo chí nên viết vừa vừa thôi. Tôi tin vào pháp luật.

Hai, Quang Ninh, 08:27, 03/11/2010

Cô giáo Nữ thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Cô ấy không cố ý, chỉ vì thiếu hiểu biết nên hành động nhất thời thôi. Cô ấy sẽ bị xử lý theo pháp luật nhưng thiết nghĩ con người ai cũng có những lỗi lầm, mọi người đừng nên chỉ trích cô ấy nữa. Hãy để pháp luật xử lý, đừng đẩy người ta vào đường cùng. Tôi nghĩ cô ấy không phải là người có tâm địa xấu xa. Cố nên Em ạ. dù pháp luật có xử lý ra sao thì Chị tin E sẽ đứng lên được sau cú vấp này.

Vãn bàn, Lai Châu, 08:21, 03/11/2010

@: Câu hỏi: "Trước đó, chị cố tình “dọa” bé Vinh bằng cách bỏ bé vào thang máy, như vậy là chị đã “dọa” thành công chứ? Cháu bé đã trải qua gần chục lần cắt mổ da đầu, gãy 1/3 xương đòn, chưa kể khắp người xây xát. Mẹ cháu bé kể “có lúc bé bỗng dưng khóc lóc thảm thiết như hoảng sợ điều gì đó”...?"
Chả hiểu là để chia sẻ hay là chửi người ta thêm nữa. Thiếu tính tích cực. Mục đích có thành công thì đó đã là tai họa còn hỏi kiểu thiếu sự thông cảm. thà đừng hỏi. Ôi nhà báo! Chuối.

nguyen thanh, Bac Ninh, 08:20, 03/11/2010

Đúng là ngụy biện. Tôi không tin những lời này là thật tâm. Một cô giáo đã 10 năm trong nghề nuôi dạy trẻ mà làm như thế thì không thể tha thứ. Cô ta đáng bị trừng phạt.

Donjuan, TP Tân An - Long An, 08:18, 03/11/2010

Nói cho nhiều như thế để làm gì ?- Để chuộc lại sai lầm à ?- Cô đi dạy học 10 năm - mà còn dùng 1 cách phản sư phạm như thế để đối xử với 1 đứa bé, tôi tự hỏi trường đại học nào cho cô liên thông lên dạy cô cách đối xử như vậy. Trẻ nhỏ thì biết gì, nó vô tội mà, rồi hậu quả về sau cô có gánh nổi không? Theo tôi nghĩ giờ có giải thích gì cũng vô ích - 1 lần bắt đc 10 lần không, ai dám chắc là trước trường hợp của bé Vinh cô ko thả 1 em nào khác vào thang máy hay là những cách trừng phạt nặng nề hơn. Vấn đề này ko thể để lương tâm xử lý đc. Phạm pháp thì fai để pháp luật trừng phạt. Cô bảo cô nuôi 5 đứa e ăn học, cô thương chúng thì cha mẹ của bé Vinh còn thương con của người ta hơn cô. Thật là quá đáng.!!!

Nguyễn Thanh Huy, Đắk Nông, 08:15, 03/11/2010

Pháp luật cần phải xử lý nghiêm, không phải vì trừng trị kẻ phạm pháp mà là để những trường hợp tương tự về sau không tái diễn.

Thao Huong, Hanoi, 08:06, 03/11/2010

Nghe cô Nữ nói càng thấy cô không có tấm lòng với trẻ con. Chỉ là đi làm để kiếm tiền. Nếu thực sự có lòng yêu trẻ mà chẳng may xảy ra chuyện thì cô đã sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt nếu điều đó làm bé Vinh và mẹ bé đỡ đau đớn.

Trần Minh, Hà nội, 08:04, 03/11/2010

Tai nạn vẫn xảy ra, mặc dù không ai muốn. Gia đình cháu Vinh cũng như xã hội cần có một cái nhìn rộng lượng hơn đối với cô giáo Nữ. Cùng là con người với nhau cả. Giúp cô một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

le anh vu, viet tri phu tho, 07:57, 03/11/2010

Với con người này chúng ta hãy để cho pháp luật trừng trị, tất cả mọi lời nói của cô ta bây giờ chỉ là biện minh. Hành động của cô ta như thế nào thì các bạn hãy xem những tấm ảnh của cháu Vinh, cô này không có một chút nhân tính nào cả bây giờ còn dùng khổ nhục kế với báo chí nữa.

Luật pháp sẽ công minh trước mọi tội ác nhất là với trẻ em để cho chúng ta bậc cha mẹ học sinh không còn phải lo lắng mỗi khi các cháu đến trường nữa.

Nguyễn Thanh Thien, SaiGon, 07:54, 03/11/2010

Cô không thể biện minh hành động quá tàn nhẫn với 1 em bé là học trò, cô coi như là con mà cô nói được. Hành động này được gây ra với 1 cô giáo 10 năm trong nghề như cô làm tôi ớn sợ quá.

Nguyễn Huy Đình, 07:46, 03/11/2010

Thật giả tạo. Sao lúc hành xử với cháu Vinh cô Nữ không khóc nhỉ ? . Theo tôi không nên để cô Nữ này hành nghề dạy học nữa , để khỏi khổ trẻ em .

hoang phuong, 07:36, 03/11/2010

những sai lầm không có cơ hội làm lại. nếu bé Vinh không may mà bị chết thì sao? Tôi đề nghị cho cô giáo này tù vài năm để học lại chữ nhân khi dạy trẻ.

nguyuenminhgiang, 07:30, 03/11/2010

cô này phải xử thật nặng để còn cảnh báo cho nhiều cô giao khác. làm xấu mặt nề giao dục nước nhà

Các tin khác