Chuyện tình xúc động của "hoa hậu HIV"
- Trong phút giây được xướng tên là hoa hậu của cuộc thi, niềm xúc động khi nghĩ tới hai đứa con: 1 có “H”, 1 câm điếc bẩm sinh, nghĩ về người chồng đã mất, về Ng…, nước mắt người mẹ trẻ dù cố nén vẫn bật ra.
TIN LIÊN QUAN
>> Tiếng lòng nhói đau của á khôi HIV
>> Đắm đuối vẻ đẹp hoa hậu HIV
>> Xót xa cuộc đời một ’hoa hậu HIV’
Chúng tôi may mắn được tiếp xúc với anh Nguyễn Hồng Ng. (người yêu của hoa hậu HIV - Trần Thị Huệ). Hiện anh công tác tại một công ty xăng dầu máy xúc. Cho dù bận rộn cho cuộc mưu sinh, nhưng anh Ng. vẫn cố gắng theo người yêu trong những buổi cô tham gia chụp ảnh và tập luyện cho đêm chung kết cuộc thi Dấu + duyên dáng.
Cuộc hội ngộ kì lạ
Trưa một ngày trung tuần tháng 11, lau vội những giọt mồ hôi trên má khi vừa đi mua cho Huệ hộp sữa, anh Ng. cười vui chia sẻ: “Không nghĩ Huệ được lọt vào top 15 thí sinh. Em biết còn rất nhiều người xinh đẹp, trẻ trung. Chắc là vì họ ngại không dám xuất hiện trước công chúng thôi”.
Giọng buồn buồn, anh Ng. tâm sự chuyện tình yêu của hai người. Trước đây, lúc còn thanh niên, anh chơi bời nên dính vào ma túy. Ngày càng chìm sâu, cho đến một hôm, chính xác là ngày 9/6/2004, anh nhận kết quả dương tính với HIV. "Nước mắt mình đã tuôn ra ngay lúc đó. Mình trách bản thân, thương cho bố mẹ, gia đình. Họ liệu có chịu đựng nổi cái tin quá sốc này không?” - anh Ng. nói.
Cô gái Trần Thị Huệ với đôi mắt buồn rười rượi nhưng là một người mẹ đầy nghị lực. |
“Cuộc sống như xuống dốc không phanh, mình chẳng còn tha thiết cuộc sống nơi trần thế. Nhiều lần đã tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng do được sự động viên của mẹ mình đã có nghị lực để tiếp tục sống. May mắn đến măn 2008, mình được cai nghiện tại Thái Bình. Từ đó cuộc sống trở nên ý nghĩa và lạc quan hơn.
Sau những ngày vật lộn với HIV và ma túy, mình thực sự tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Trong một buổi tập huấn về tuyên truyền phòng chống HIV ở TP.HCM mình và Huệ quen nhau” - anh Ng. nói.
Nói đến đây, gương mặt của Ng. bừng lên hạnh phúc “Cảm thấy cuộc sống kéo dài hơn thì phải đi kiếm 1 tình yêu cho mình. May mắn gặp được Huệ. Em là một người đặc biệt, hoàn cảnh éo le khó khăn nhưng trên môi luôn có nụ cười lạc quan. Không ai nghĩ Huệ là người có hoàn cảnh như vậy. Lúc Huệ đứng lên giới thiệu về hoàn cảnh của bản thân, mình cứ lặng người đi vì xúc động và thương em”.
Và chuyện tình như trong cổ tích
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn gốc Hà Nam Trần Thị Huệ có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm 2005, đúng vào ngày 20 Tết cô nhận được tin mình mắc căn bệnh thể kỷ. Ít lâu sau tin ác nghiệt đó, người chồng cũng ra đi, để lại 2 con nhỏ. Hiện nay, một cháu đã 8 tuổi dù bị câm điếc bẩm sinh nhưng vẫn khỏe mạnh và đang học lớp 1 ở Hà Nội, cháu 5 tuổi đang học mẫu giáo ở Hà Nam. Đáng buồn hơn, cháu nhỏ 5 tuổi lại đang mang căn bệnh của bố mẹ.
Anh Nguyễn Hồng Ng. vẫn quyết định yêu thương Huệ và các con như cha đẻ của chúng. Anh Ng. bùi ngùi nói: “Mình đã xác định yêu nhau, đến với nhau thì tất cả đều thuộc về nhau, kể cả con riêng. Không nên tính toán thiệt hơn, có như vậy mới sống tốt. Mình luôn coi con của Huệ như con đẻ. Bây giờ, nhiệm vụ của hai đứa là phải phấn đấu kiếm tiền nuôi các cháu ăn học”.
Xót xa trước khi nhìn, gặp các em nhỏ được chăm sóc tại chùa Bồ Đề, Hà Nội chị Trần Thị Huệ đã xin nhà chùa mỗi tháng 2 lần sang đây thăm nuôi các cháu. |
Đến với Huệ, như Ng. tâm sự, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu: “Tuy bố mẹ Huệ không nói nhưng biết ông bà rất buồn. Đã mang bệnh hiểm nghèo và có 2 con nhỏ nay lại đi yêu và lấy người cũng có “H”, liệu cuộc sống sau này ra sao? Thân mình liệu có nuôi nổi hay không mà lại còn tính “đèo bòng”.
“Nghĩ là thế thôi nhưng chưa bao giờ mình từ bỏ ý nghĩa phải giúp đỡ em, lo lắng, chăm sóc cho hai cháu” - Ng. nói với giọng đầy quyết tâm: “Trước đây mình cũng tham gia nhiều chương trình tuyên truyền phòng chống HIV, nhưng giờ phải lo cơm áo, nuôi các con”.
Thoáng giây nhìn người vợ sắp cưới đang ngượng nghịu những bước đi trên sân khấu, Ng. tiếp lời: “Trước bọn em nhiều khi nghĩ quẩn, muốn đi chết lắm. Chết đi cho nhẹ gánh xã hội, nhẹ gánh người thân. Nhưng giờ thì khác rồi! Bọn em phải sống, phải nỗ lực để cho xã hội biết chúng em là những người có ích và cũng biết yêu thương”.
Cuối câu chuyện, Ng. không quên báo cho tôi tin mừng mà mắt ngân ngấn lệ: “Đứa nhỏ của chúng em (con riêng của Huệ) đã bập bẹ tập nói rồi. 5 năm trời không nói câu nào. Gia đình 2 bên mừng lắm. Dù sao tình yêu của chúng em cũng được đền đáp”.
“Vương miện” cho người phụ nữ giàu nghị lực
Huệ để lại ấn tượng cho tôi ngay ở lần gặp đầu tiên bởi cái nhìn sắc sảo, nụ cười tươi tắn, dáng gầy gò và sự gần gũi, dễ mến.
Đời Huệ, nếu được ghi lại, có lẽ đó sẽ là cuốn phim với thật nhiều gam màu buồn. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê chiêm chũng Hà Nam, 14 tuổi cô bé tên Huệ đã phải nghỉ học, theo người làng lên Hà Nội kiếm sống.
Trước khi bị nhiễm HIV, Huệ là người bán hàng rong, bán bóng bay ở Hà Nội. Những tháng ngày lang thang nơi góc đường góc chợ, giữa phố phường tấp nập người qua lại đã dạy cho cô bé ấy thật nhiều bài học đau lòng về tình yêu và tình người.
Trần Thị Huệ xúc động trong phút giây đăng quang tại cuộc thi Dấu + duyên dáng. |
“Nhiều lúc, nhìn người ta tay trong tay bước bên nhau hạnh phúc mình cũng ao ước có một mái ấm con con, một gia đình nhỏ bé, nơi đó có chồng, có các con để lo chăm lo. Nào ngờ khi hạnh phúc vừa mới thấy thì nỗi đau đớn, mất mát đã vội ập tới” – nói đến đây, đôi vai bé nhỏ của Huệ bỗng run lên, miệng cố nén những tiếng nấc sắp cất lên thành tiếng khóc xót xa.
19 tuổi, Huệ lên xe hoa về nhà chồng và 5 năm sau biết mình có HIV, rồi chồng chị cũng bỏ chị ra đi vì mang trong mình căn bệnh chết người.
Nói về Ng. và quyết định yêu thương, gắn bó với mình trong đoạn đời còn lại, Huệ như lấy lại được chút bình tĩnh, gạt nước mắt, chị gượng cười: “Anh ấy là người thật thà, tốt, thương con của mình. Mình yêu anh nhiều lắm. Ở bên anh mình cảm thấy an toàn, được bao bọc. Anh đang làm tròn bổn phận của người cha với những đứa con mình một cách thực lòng”.
Nếu những ngày đầu nhận tin có HIV, chị sống như con rùa nép trong cái mai cứng cáp, trốn tránh tất cả, thì nay may mắn được sự giúp đỡ của mẹ và gia đình nhà chồng, cuộc sống Huệ thấy mình cũng “hạnh phúc bình thường như bao người khác. Không phải khá giả cũng không phải quá khổ, quá vất vả”.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên môi người mẹ trẻ ấy. |
Hiện nay, ngoài việc tuyên truyền viên tại Trung tâm sức khỏe phụ nữ Hà Nội, Huệ còn làm thêm rất nhiều việc khác. Ngày lễ ngày Tết chị vẫn tranh thủ đi bán bóng bay, làm thêm ở các hàng cơm văn phòng và vô số “những việc linh tinh khác, miễn đó là những đồng tiền do mồ hôi, sức lực mình bỏ ra và nhận về một cách chính đáng”.
Chị tâm sự, có thể sẽ bỏ những công việc hiện tại để chú tâm vào công việc tuyên truyền viên, bởi cuộc sống xung quanh còn nhiều người cùng cảnh ngộ cần giúp đỡ.
Qua đây, chị muốn nhắn nhủ với các chị em bị HIV không dám để lộ thân phận mình phải cố gắng tự tin và phấn đấu. “Mình sẽ vượt được lên bản thân mình thì xã hội sẽ có cái nhìn tích cực hơn”.
Khi được hỏi cảm xúc như thế nào sau giờ phút được xướng tên là hoa hậu cuộc thi người đẹp có HIV, Huệ cười vui: “Xúc động lắm. Trước đêm chung kết, tất cả chị em sống với nhau mấy ngày, nhiều chị có kiến thức về HIV rất tốt, công việc hoạt động của mọi người rất mạnh. Mình so với các chị thì quá nhỏ bé. Nhận được giải nhất mình sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.
-
Văn Chung - Quang Anh