Sống cực, chết khổ nơi rốn lũ
- “Dân ở đây đã quen sống chung với lũ bao đời nay rồi, nhưng lũ như năm nay thì không thể lường được chú ạ, nhìn nước lũ lên ai cũng thấy rợn người”, một cán bộ xã Sơn Thịnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bộc bạch khi cùng chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền “ba ván” luồn lách vào xóm ngập nước mênh mông.
TIN LIÊN QUAN
>> Hãy ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua hoạn nạn
>> Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung
>> Miền Trung ngày thảm họa
>> Hình ảnh lũ “siêu tốc” tại miền Trung
>> Miền Trung “run lẩy bẩy” đón siêu bão
Chỉ có mì tôm sống
Cứ về mùa mưa bão, người dân ở những nơi hay bị ngập lụt thường nói câu “sống chung với lũ”. Và thực tế họ đã sống chung với lũ. Nhưng khi theo thuyền đi vào xã Sơn Thịnh (huyện Hương Sơn), nhìn cảnh sinh hoạt của người dân trên nóc lũ thì mới thấy điều đó không đơn giản chút nào.
Anh Nguyễn Thanh Nam, cán bộ địa chính xã Sơn Thịnh đưa chúng tôi đi trên chiếc thuyền gỗ được ghép từ 3 mảnh ván dài và rộng, người dân nơi đây gọi là thuyền “ba ván”. Ở cái xã nằm ngoài đê sông Ngàn Phố này, hầu như nhà nào cũng có chiếc thuyền như thế này, đây là phương tiện đi lại vào mùa mưa lũ.
Anh Nam nói: “Dân ở đây đã quen sống chung với lũ bao đời nay rồi, nhưng lũ như năm nay thì không thể lường được chú ạ, nhìn nước lũ lên ai cũng thấy rợn người. Nhưng cũng chẳng ai muốn di dời, nhà nào cũng có chạn (gác xép trên xà nhà) nên khi nước lên, họ trú ẩn và sinh hoạt trên chạn”.
Người dân miền Trung quen với lũ rồi nhưng năm nay lũ lớn làm rợn người (Ảnh: Quang Cường) |
Ghé thuyền vào giữa sân nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (xóm Đông Quang, xã Sơn Thịnh), nước trong nhà đang còn cao ngang đầu gối. Đồ đạc đều được treo lên cao, những thứ gọn nhẹ thì cho lên chạn. Con dê cũng được “bố trí” cho một chỗ trên chiếc chõng kê ngoài thềm.
Em Lê Anh Tuấn, con trai bà Tuyết, đứng trên bậu cửa nói: “Thấy nước rút xuống nên mẹ chèo thuyền đi nhờ nhà ai đó nấu cơm ăn, ba ngày nay nhà bếp bị ngập nên không nấu được, toàn ăn mì tôm sống”.
Nhà bên cạnh, bà Lê Thị Sửu đang chèo thuyền xung quanh vườn tìm mấy con gà bị “mất tích” trong lũ. “Nuôi được con chó, con gà đã khó, lũ về thì mất hết, đến khi lũ qua thì không còn con gì để nuôi”, bà Sửu nói.
Thiếu thức ăn, nước uống, tài sản cũng bị hao mòn theo lũ, cảnh sống chung với lũ đã làm người dân nơi đây ngán ngẩm. Người khỏe mạnh thì còn có thể bám trụ trên chạn nhà, ăn mì tôm chờ nước rút, nhưng người già và trẻ con thì không thể cứ bấp bênh, mạo hiểm.
Vào nhà ông Đặng Dục và bà Đinh Thị Sen đều đã hơn 80 tuổi (ở xóm Thịnh Đồng), gọi mãi mới thấy một người thò đầu ra trên lỗ hổng phía dưới nóc nhà tranh. Đó là ông Hồng, con rể của cụ Dục ở trông nhà cho cụ.
Ông Hồng cho hay: “Ông bà ở trên chạn được hai ngày, thấy các cụ sức đã yếu mà phải chịu cảnh khổ cực vì thiếu ăn uống nên tui phải chèo thuyền đưa các cụ lên ở nhà chú thím ở đầu xóm, ở đó cao hơn nên có thế nấu cơm ăn”.
Sống khổ, chết cũng khổ vì lũ
Trong khi luồn lách vào xóm Tân Thượng, anh Nguyễn Thanh Nam kể lại câu chuyện thương tâm: Ngày 16/10, trong khi nước lũ đang tràn khắp nơi, ông Đặng Minh Hiếu (49 tuổi, ở xóm Thịnh Long) do bệnh tật, ốm yếu nên đã qua đời.
Bà con lối xóm không có cách gì để giúp đỡ an táng người chết, vì nước lũ đang cuồn cuộn, cả xã đều bị nước bao vây, cô lập. Phải hai ngày sau, khi nước đã êm trở lại, người quá cố mới được khâm liệm vào quan tài, bà con dùng thuyền gỗ chở lên đồi an táng. Những dòng nước mắt của người thân rồi cũng phải nguôi đi, họ còn phải lo chống chọi với cuộc sống thực tại đang khắc nghiệt trên dòng nước lũ.
Sống khổ, chết cũng khổ vì lũ (Ảnh: Quang Cường) |
Thiếu ăn, bệnh tật khiến những người vốn quen sống chung với lũ cũng thấy nản lòng. Dù đã có chuẩn bị, nhưng không ai có thể lường trước được những rủi ro, hoạn nạn trong “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên.
Bà Trần Thị Hồng (ở xóm Tân Thượng) trong khi dọn đồ đạc chạy lũ thì không may bị ngã gãy tay. Bốn ngày, một mình bà sống trên chạn, không thể ra khỏi nhà, cổ tay bị gãy chỉ được bó tạm bằng vải.
Gặp chúng tôi, bà Hồng nói trong nước mắt: “Nước lên nhanh nên nhà ai lo nhà nấy, tui chỉ biết ôm lấy cái tay đau ngồi trên chạn, ăn mì tôm. Không biết cái tay nó bị gãy thế nào nữa, đêm nằm đau quá không ngủ được, thuốc thang cũng không có, mong nước rút để đi chữa trị”.
Tại trường mầm non xã Sơn Thịnh có 4 gia đình đến trú ngụ, vì nhà ở sát bờ sông nên không dám mạo hiểm bám trụ trong nhà.
Chị Đặng Thị Lộc (nhà ở xóm Tân Thượng) kể: “Nước lũ lên nhanh quá, hai vợ chồng không kịp dọn đồ đạc, mỗi người bồng một đứa con nhỏ chèo thuyền chạy lên trường mầm non luôn”.
Cháu bé con chị Lộc mới 3 tuổi, lắc lắc đầu khi được hỏi có muốn về nhà không. Nó bi bô một cách hồn nhiên: “Nhà bị lụt rồi!”.
Đó chỉ là số ít những tình cảnh chúng tôi ghi lại được nơi rốn lũ. Còn bao thân phận cực khổ nữa đang chống chọi lại với lũ tại miền Trung cần sự sẻ chia ít nhiều của người dân cả nước.
Người bệnh quằn quại trong lũ lớn Anh Nguyễn Tiến Phi ở xóm 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lâm vào tình cảnh khó khăn khi vợ lâm bệnh nặng đúng dịp nước lũ lên cao.
Đi trên thuyền cứu hộ, trên khuôn mặt khắc khổ của anh Phi lộ rõ ánh mắt lo lắng. “Nhà nghèo, khi vợ mắc bệnh không có tiền, loay hoay mãi trong dòng nước lũ mới mượn được mấy trăm nghìn để đưa vợ đi viện. Giờ đưa vợ đi cấp cứu nhưng không biết 3 đứa con ở trú trên chạn ra sao nữa, đứa lớn mới học xong cấp 3 đứa bé thì chỉ hơn 2 tuổi, đi viện thế này sẽ không mang được mỳ tôm về cho con”.
Trong lúc người dân đang yếu dần do lũ lâu ngày, cần hơn lúc nào hết những viên thuốc đau bụng, thuốc cảm, thuốc ngứa chân. Nhưng không hiểu sao tại huyện Vũ Quang, trong các chuyến xuồng cứu hộ không thấy bóng dáng cán bộ y tế dự phòng huyện đi cùng để cấp cứu người dân đang gặp nguy hay phát thuốc để người dân có thể sử dụng?
Anh đã mạo hiểm nhờ người chèo thuyền đưa vợ đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Trong khi đó, việc đưa đi tuyến trên rất khó khăn khi dòng nước chảy xiết và quá lớn. May nhờ có thuyền cứu trợ đến nên đã giúp gia đình chở chị Hiền đi viện.
Cả tuần nay vợ chồng cụ Thanh phải phải sống trên gách chạn đã cạn dần sức
Tại những nơi chúng tôi đến, nhiều người già và trẻ em cũng bắt đầu kiệt sức và bắt đầu yếu dần vì thiếu ăn và phải ngồi lâu trên gác chạn.
Cảnh sống trên chạn nhà
67 người chết, mất tích vì lũ, đường sắt vẫn ngập 7-8m
Tính đến 6h sáng ngày 20/10, đã có 46 người chết vì lũ ở miền Trung (tăng 11 người so với ngày 19/10), trong đó cụ thể: Nghệ An: 16 người chết (tăng 3 người); Hà Tĩnh: 21 người (tăng 6 người); Quảng Bình: 8 người (tăng 1 người), Thanh Hóa: 1 người.
Số người mất tích: 21 người (Hà Tĩnh 2 người và 19 người mất tích do xe bị lật). Số người bị thương: 18 người (Nghệ An: 2 người; Quảng Bình: 16 người).
Tình hình giao thông vẫn căng thẳng khi vẫn còn nhiều con đường huyết mạch bị ngập chìm trong nước. Quốc lộ 1A hiện vẫn đang ngập 4 đoạn từ 0,2 đến 0,7m. Đường Hồ Chí Minh hiện vẫn đang ngập 5 đoạn từ 0,4 – 1,5m. Riêng tại Km 94+470, nhánh Tây, bị đứt đường dài 7m, sâu 5m.
Các tuyến Quốc lộ 7, 8, 8A, 8B, 9, 15A, 46, đường nối cảng Vũng Áng – đường Hồ Chí Minh hiện còn 18 đoạn bị ngập từ 0,2 đến 0,8m và một số đoạn bị sạt lở, nền đường bị lũ cuốn trôi.
Riêng đường sắt đoạn từ Nghệ An – Hà Tĩnh có 20 điểm ngập trên đỉnh ray 1m. Đặc biệt, đoạn Đức Lạc – Yên Duệ có điểm ngập 7 - 8m, dài 100m.
Các tỉnh miền Trung đang khẩn cấp xin cứu trợ 15.000 tấn gạo, hàng trăm tấn thóc lúa giống, thuốc chữa bệnh, áo phao, xuồng cứu hộ, …
Cẩm Quyên
- Quang Cường - Trí Thức
TIN LIÊN QUAN
>> Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung
>> Miền Trung ngày thảm họa
>> Hình ảnh lũ “siêu tốc” tại miền Trung
>> Miền Trung “run lẩy bẩy” đón siêu bão
Miền Trung cần lắm những tấm lòng
Lũ chồng lên lũ. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng trăm xã bị cô lập. Hơn bao giờ hết, người dân miền Trung đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, để họ có thể vuợt qua cơn bĩ cực đầy thương đau này. Hàng trăm đôi tay vẫy vùng, ánh mắt ngơ ngác tuyệt vọng nhìn thủy thần nhấn chìm làng mạc, nhà cửa, cuốn phăng đi những tài sản có giá trị mà họ chắt chiu dành dụm, tần tảo cả mấy năm trời. Những bàn thờ được lập vội trong những góc nhà nước còn ngập; những chiếc thuyền chênh vênh, chở những người xấu số bị lũ cuốn trôi, những vành tang trắng trên khôn mặt trẻ thơ, những cánh tay vẫy vùng trong tuyệt vọng, khi bốn bề chỉ còn mênh mông nước… mãi là một hình ảnh nhức nhối tâm can. Hơn bao giờ hết, người dân miền Trung đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, để họ có thể vuợt qua cơn bĩ cực đầy thương đau này. Một gói mì, một bánh luơng khô…. chắc sẽ làm người dân nơi rốn lũ này cảm thấy ấm lòng hơn, vơi bớt nỗi buồn đau. Mọi sự đóng góp, xin gửi về: + Chuyển khoản: + Chuyển khoản từ nước ngoài: + Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. |