Kinh tế mềm vẫn là lựa chọn ưu tiên
Việt Nam không nên tập trung xây dựng cơ sở kinh tế dựa vào nền công nghiệp nặng vì vốn đầu tư rất lớn và không thể cạnh tranh được với các nước đã phát triển.
Cần nhận thức sự cần thiết phải phát triển các ngành dùng ít vốn, dùng nhiều lao động, sớm mang lại hiệu quả. Mà trong đó ưu tiên số một là “Softomics”, là “Chỗ trống”.
Ở tầm vĩ mô, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên trong bố trí kế hoạch phát triển kinh tế luôn luôn là vấn đề được bàn thảo nhiều mỗi khi chuẩn bị kế hoạch trung, dài hạn. Từ kế hoạch năm năm đầu tiên, xuất phát từ quy luật tái sản xuất mở rộng của chủ nghĩa Mác-Lênin, công nghiệp nặng như sắt thép, chế tạo máy, hóa chất cơ bản... được ưu tiên.
Quan điểm trên đã trở thành ý thức thường trực ở các cấp lãnh đạo trong một thời gian dài cho đến trước đổi mới. Và trong thực tế những năm xây dựng hòa bình ở miền Bắc, với một số vốn ít ỏi, chúng ta đã xây dựng một số nhà máy cơ khí, có nhà máy lớn như Nhà máy Cơ khí Gia Lâm, Nhà máy Công cụ số 1 được coi là nhà máy cơ khí to và hiện đại nhất Đông Nam Á vào thời đó. Các kế hoạch phát triển kinh tế tiếp theo, các bố trí vẫn được ưu tiên theo hướng này. Đến tận những năm trước đổi mới vẫn có kế hoạch (và được thảo luận rất ráo riết) để xây dựng thêm những nhà máy cơ khí chế tạo với quy mô lớn, nhà máy chế tạo máy kéo cỡ lớn với công suất vài ngàn chiếc năm, nhà máy luyện kim hàng triệu tấn năm...
Trong thực tế, nền kinh tế nhỏ bé của chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều vào các công trình theo định hướng này, nhưng lại để thiếu những nhu yếu phẩm thiết yếu. Đã có người đặt câu hỏi tại sao những tên tuổi như Honda, Hyundai... khởi nghiệp với vài ngàn, vài chục ngàn đô la Mỹ thì nay phát triển thành những tập đoàn xuyên quốc gia, còn ở chúng ta các nhà máy cơ khí chế tạo khởi nghiệp vào những năm 60 của thế kỷ 20, có nhà máy với số vốn vài triệu đô la Mỹ thì nay biến mất, còn chăng chỉ là trong ký ức. Đó là bài học cần được phân tích ở nhiều khía cạnh.
Khi chuẩn bị Đại hội VI, đại hội của đổi mới, với sự nhận thức lại, với việc thay đổi tư duy, đại hội xác định ba chương trình là hướng ưu tiên: Chương trình lương thực, thực phẩm; Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng; và Chương trình xuất khẩu. Việc xác định ba chương trình là nhằm khắc phục tình trạng dàn trải. Nhưng phạm vi của ba chương trình lúc đó chi phối một diện rất rộng đã thu hút khoảng ba phần tư lực lượng lao động, ba phần tư tổng mức vốn đầu tư của toàn xã hội và sản xuất ra cũng khoảng chừng ấy giá trị tổng sản phẩm xã hội.
Đối với các tỉnh, nhất là các tỉnh đồng bằng, các con số như vậy còn cao hơn. Tuy xác định được ba chương trình nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng phân tán, dàn trải, cho nên Chính phủ (khi đó là Hội đồng Bộ trưởng) ban hành Chỉ thị 61-CT ngày 16-3-1989 chỉ đạo triển khai phải ưu tiên các dự án cần ít vốn, sử dụng nhiều lao động và sớm mang lại hiệu quả kinh tế.
Tuy nhiên, ở các kỳ đại hội tiếp theo, khi xác định lĩnh vực ưu tiên vẫn còn sự chập chờn. Đến tận khi chuẩn bị văn kiện Đại hội lần thứ IX và cả sau này, vẫn còn tranh cãi nhiều, có ý kiến cho rằng phải phát triển toàn diện, phải ưu tiên đầu tư cho một số dự án công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, hóa chất cơ bản...; ý kiến khác cho rằng cần phát triển những ngành có lợi thế, giá thành rẻ bảo đảm cạnh tranh được và có hiệu quả. Vậy lựa chọn hướng phát triển kinh tế nào? Vấn đề là phải tư duy lại, dựa trên xu thế của nền kinh tế thế giới mà định hướng hành động.
Xét về mặt kinh tế, hiện nay thế giới đại thể chia làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất gồm các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, các nước này dân số ít nhưng chiếm tới hai phần ba của cải thế giới; khu vực thứ hai là một số ít nước có nền kinh tế tuy đã chuyển qua kinh tế thị trường nhưng vẫn coi trọng kinh tế quốc doanh (đáng kể là Trung Quốc và Việt Nam); khu vực còn lại là các nước đang phát triển khác. Trong thời đại ngày nay, không một nước nào có thể phát triển riêng rẽ mà phải xây dựng kinh tế trong mối quan hệ tác động qua lại giữa các nền kinh tế. Các nước giàu đang chi phối các quan hệ buôn bán giữa các nước. Họ áp đặt các luật lệ có lợi cho họ.
Việt Nam muốn phát triển cũng không thể tách mình khỏi thế giới bên ngoài, mà phải xây dựng kinh tế trong mối liên hệ với nền kinh tế các nước khác. Để phát triển kinh tế cần có các yếu tố sau: lao động; tích lũy vốn; kỹ thuật và cách làm ăn.
Thế giới đã có nhiều “hình mẫu” phát triển kinh tế, có nhiều thí dụ về những nền kinh tế từ chỗ chậm phát triển trở thành nền kinh tế tiên tiến như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore...
Nhưng các nước đã phát triển và mới phát triển đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhất là các sản phẩm công nghiệp nặng. Việt Nam không nên tập trung xây dựng cơ sở kinh tế dựa vào nền công nghiệp nặng vì vốn đầu tư rất lớn và không thể cạnh tranh được với các nước đã phát triển. Việt Nam phải lựa chọn khoảng trống nào mà các nước chưa có mặt. Đó là “Softomics” (kinh tế mềm, uyển chuyển, linh hoạt) với nền công nghiệp mà nguyên liệu là “chất xám”, nhất là ngành công nghiệp “phần mềm".
Phát triển “Softomics” đòi hỏi phải có con người thông minh, cần cù, khéo léo, nhưng lại không đòi hỏi vốn đầu tư nhiều. Việt Nam có đủ khả năng để phát triển theo hướng này, vì con người Việt Nam được coi là thông minh, sáng tạo, lại có hơn 3 triệu người sống ở các nước phát triển nhất, các nước công nghệ nguồn. Để thuận lợi cho kế hoạch phát triển “Softomics”, cần đào tạo đội ngũ chuyên viên tin học, chính họ sẽ là người xây dựng và phát triển “Softomics”, ngoài ra cần có các cơ sở hạ tầng trên cơ sở phát triển các yếu tố sau đây:
- Điện khí hóa, vì không có điện thì không thể phát triển “Softomics”. Thế mà hiện nay Việt Nam bình quân đầu người mỗi năm mới có khoảng 400 kWh, theo chiến lược phát triển ngành điện thì đến năm 2020 mới có 2.000-2.550 kWh (trong khi đó Thái Lan tiêu dùng điện bình quân đầu người cách đây vài năm đã là 1.500 kWh và Malaysia là 2.500 kWh).
- Mạng lưới thông tin viễn thông dùng vệ tinh. Chúng ta đã dự định phóng vệ tinh từ mấy năm nay nhưng cũng mấy lần trì hoãn.
- Phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, một lĩnh vực Việt Nam còn rất yếu. Cần tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ, sớm đạt đến trình độ của các nước phát triển trong khu vực.
Tóm lại, cần nhận thức sự cần thiết phải phát triển các ngành dùng ít vốn, dùng nhiều lao động, sớm mang lại hiệu quả. Mà trong đó ưu tiên số một là “Softomics”, là “Chỗ trống”.
-
TS. Tạ Đình Thính (TBKTSG)
Chuyên gia tư vấn, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng
Ý kiến của bạn?
