Hillary Clinton: 'Liệu tôi còn có thể chung sống với cuộc hôn nhân này?'
Tính nhân đạo của phu nhân cựu Tổng thống Hillary Clinton trong cuốn hồi ký Living History thật đáng ngạc nhiên. Không giống chồng mình, Hillary không phải là người khoác lác. Bà thừa nhận đã lúng túng và gần như tê liệt bởi những sự kiện ập đến với mình. Bà tức giận, bà khóc, bà đã nổi cáu. "Chúng tôi đang ở tâm điểm của vùng xoáy dông tố. Nhưng tôi thấy mình như còn bị thêm một cơn gió mạnh vả vào mặt trong khi Bill chỉ là người lái con thuyền vượt qua cơn bão" (trích trong hồi ký).
Bà cũng cho rằng Living History là cuốn hồi ký đầu tiên và cũng là cuối cùng của bà có liên quan đến chính trị". Tuy vậy, theo bà còn có những điều muốn nói mà bà chưa kịp đưa vào cuốn hồi ký này. Tạp chí The Time đã có cuộc phỏng vấn bà ngay sau khi Living History được phát hành.
- Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản Living History, bà có nói đến trong thời điểm khủng hoảng tinh thần ở Nhà Trắng bà và mọi người đã thương lượng với nhau rất nhiều, là gì vậy?
- Chúng tôi tốn khá nhiều thời gian để bàn bạc và thương lượng với nhau ít nhiều cũng đã có ích. Tôi không muốn đi vào chi tiết. Nhưng mọi chuyện đã sang trang từ ngày định mệnh 15/8/1998. Tôi nghĩ điều quan trọng là quá trình này đã duy trì mối quan hệ của chúng tôi. Nó là điều đã không xảy ra nếu chúng tôi không tìm cách tháo gỡ nó. Tôi nghĩ rất quan trọng khi viết cuốn sách này, kể cả thực tế rằng chúng tôi đã đi tìm thủ phạm của những xung đột.
- Bà mô tả rằng việc khám phá ra mối quan hệ giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky như là một sự phản bội, một sự gây sốc kinh khủng?
- Đó thực sự là thời điểm kinh khủng với tôi, ông ấy cho tôi biết những gì ông ấy đã từng chối bỏ trước đây là sự thật.
- Đó là lời nói dối xấu xa nhất?
- Điều này khó có thể phân bua. Tôi hết sức đau khổ bởi điều tệ hại nhất này đã được công bố. Tôi đã phải giữ bình tĩnh và kìm nén rất nhiều. Tôi không muốn có bất cứ sự trừng phạt nào với bất cứ cuộc hôn nhân nào, bởi đó là những điều tối mật - vì sao hai người lại quyến rũ nhau, vì sao họ lại yêu thương nhau, vì sao họ lại cưới và chung sống với nhau. Và tháng 8/1998 tôi đã phải chất vấn bản thân mình liệu tôi có thể tiếp tục chung sống với cuộc hôn nhân này hay không - liệu tôi có thể chịu đựng được tình thế này hay không. Đó là một quyết định hết sức khó khăn.
- Trong cuốn sách bà nói nhiều đến chuyện tha thứ?
- Chắc tôi có thể tha thứ cho cho ai đó với tư cách một con người, nhưng tôi nghĩ không ai trong chúng tôi quên được những sự việc đã làm biến chất nhiều con người. Đây là bài học cần phải thuộc lòng để những chuyện như thế này không xảy ra nữa.
- Bà đánh giá thế nào về người kế tiếp Bill Clinton, Tổng thống Bush?
- Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy ông có bước đi sai trong việc lãnh đạo đất nước. Khi có yêu cầu về an ninh, chúng ta liên kết lại phía sau tổng thống, và tôi nghĩ đó là những đóng góp đáng kể của người dân Mỹ. Nhưng những chính sách trong nước sẽ mang lại những ảnh hưởng thiệt hại lâu dài tới tầng lớp trung lưu, người lao động, dân nghèo.... Rất tiếc đây không phải là tai nạn mà là một sự tính toán thận trọng.
- Bà sẽ tái tranh cử vào năm 2006?
- Tôi đang chờ đến thời điểm đó. Tôi thấy thời gian biểu của mình thích hợp với công việc của một Thượng nghị sĩ
- Và sẽ trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2008?
- Tôi không có dự định tranh cử vào chức vụ này.
Hà Phương (Theo Time)