Với những cuộc gặp gỡ trong đời người ta hay nói là vì duyên, nhưng để kéo dài cái duyên ấy thì còn phải có nợ. Với Hoàng Xuân, điện ảnh giống như duyên phận, nhưng cũng không thiếu sự cân nhắc khi cô quyết định sống hết mình cho duyên phận ấy.
|
Hoàng Xuân |
Sau một hồi làm mưa làm gió trên màn ảnh, Hoàng Xuân bỗng lặn mất tiêu. Người ta bảo chị bỏ nghề diễn viên để đi buôn hoa, sự thật thế nào?
Hoàng Xuân: - Nói thế là dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Tôi có một cửa hàng hoa tươi và trang trí nội thất tên là Mùa Xuân Vàng ở phố Bà Triệu, cũng lâu rồi. Tôi từ chối điện ảnh cũng một phần vì thấy kịch bản không phù hợp.
Nếu phải chọn giữa điện ảnh và kinh doanh, chị làm thế nào?
Hoàng Xuân: - Tôi nghĩ nghiệp diễn phải theo từ đầu, sống chết vì nghề cơ. Bây giờ cả những diễn viên chuyên nghiệp vẫn coi diễn xuất là nghề tay trái. Bản thân tôi ngay khởi đầu đã coi diễn viên là nghề tay trái. Nhưng dù tay trái hay tay phải thì tôi đều muốn phải làm tốt.
Điều gì trong nghề diễn thu hút chị nhất?
Hoàng Xuân: - Được bộc lộ những cái giống như đời thường và qua đó có thể thể hiện cho nhiều người biết rằng người mẫu không phải là bình hoa di động.
Nói một cách thẳng thắn, Hoàng Xuân không yêu phim đến sống chết và sẵn sàng nghèo vì nó. Chị nói sao về ý kiến đó?
Hoàng Xuân: - Vì nhiều việc trong cuộc sống không phải mình muốn là được. Giống như bây giờ tôi yêu phim, gia đình, bạn trai đều không quá phản đối, nhưng ngược lại để mọi người toàn tâm toàn ý thì cũng khó.
Chị có thể hy sinh như thế nào cho nghệ thuật?
Hoàng Xuân: - Tôi nghĩ nghệ thuật cũng như tình yêu, có thể hy sinh nhưng không thể mù quáng.
Có đạo diễn phát biểu: "Phim không gái ai xem?". Chị nghĩ sao nếu người ta mời chị đóng phim chỉ vì chị đẹp?
Hoàng Xuân: - Nếu tôi đã nhận lời làm phim (dù là phim thị trường) thì tôi không có ý kiến, vì tôi biết, trong một bộ phim, diễn viên phải làm theo ý của đạo diễn.
Chị sẽ làm gì khi tuổi già ập đến?
Hoàng Xuân: - Tôi không sợ già, thật đấy. Khi đi theo nghiệp diễn thì không có gì phải sợ. Hình ảnh diễn viên xấu hay tốt là ở vai diễn, có gì mà phải xấu hổ.
- Xin cám ơn chị!
(Theo Người Đẹp)
|