Người mẫu được phát hiện muộn nhất trên sàn catwalk Việt Nam, vốn chỉ dành cho tuổi teen, là Thủy Hương-ở tuổi 30! Nhưng ở tuổi ấy, và cả bây giờ, khi đã từ giã sàn catwalk, vẻ đẹp của người đàn bà 2 con này vẫn có thể làm lu mờ mọi vẻ thanh xuân khác.
Hỏi tuổi một người phụ nữ quả là bất lịch sự nhưng vẻ đẹp "giễu cợt” tuổi tác của chị cứ làm tôi tò mò. Thôi, nói về con gái chị vậy, nó bao nhiêu tuổi rồi, có đẹp như mẹ không?
Thuỷ Hương: - Năm nay cháu 15. Xinh lắm và cao. Nó cũng thích làm đẹp và nhạy cảm về cái đẹp, thường tự vẽ mẫu quần áo cho mình, nhưng không yêu thích nghề người mẫu. Báo Mực Tím mời chụp hình nó cũng từ chối. Nó chỉ thích làm bác sĩ, bác sĩ thẩm mỹ. Làm người mẫu là một nghề bất trắc.
Đó là điều chị muốn giáo dục con hay sự thực là như vậy, ý tôi muốn nói tới bất trắc của nghề người mẫu?
Thuỷ Hương: - Hãy khoan nói bất trắc là những điều tiêu cực, nghề người mẫu đòi hỏi bắt đầu từ khi còn trẻ, rất trẻ, thường là chưa trưởng thành. Nghề nghiệp này lại rất gần với sự phù phiếm, rất gần với cạm bẫy. Tuổi thọ nghề nghiệp lại không cao, hiện tại không được bảo đảm lâu dài như những nghề khác. Bất trắc là như vậy đấy.
Ngược lại với quy luật chung, người mẫu Thủy Hương lại bắt đầu nghề người mẫu rất muộn. Sao vẻ đẹp ấy lại được phát hiện muộn như vậy?
Thuỷ Hương: - Lần đầu tiên tôi trình diễn thời trang Legafashion khi 30 tuổi, 1 năm sau khi vào TPHCM. Tôi cũng không rõ vì sao chị Minh Hạnh lại biết mà mời tôi. Thật tình thì tôi cũng thích. Hồi nhỏ tôi cũng lên hình trên Báo Tuyên Quang và tạp chí Novosty, nhưng tất nhiên hồi ấy được mời thì chụp chứ không biết người mẫu là gì.
Trông chị không ai nghĩ Thủy Hương đã từng đứng trên bục giảng, lại từng bán cơm ở Tuyên Quang. Làm thế nào để một phụ nữ từng hy sinh cả sự nghiệp riêng của bản thân để vun vén cho gia đình, chồng con lại có thể thành một người đàn bà đẹp nổi tiếng, độc lập và bươn chải hôm nay?
Thuỷ Hương: - Nhìn bề ngoài có thể cho là đã có một thay đổi lớn. Nhưng với tôi, nó chỉ là sang trang. Nhiều người biết đến Thủy Hương người mẫu, nhưng kỳ thực khi vào TPHCM tôi
làm ở Sở VHTT, đến năm 2001 mới ra mở công ty riêng, Công ty Đại Bảo Xuân bây giờ. Vì đổ vỡ hạnh phúc gia đình mà đi tìm một công việc mới. Và vì kiếm sống (ngoài cháu gái năm nay 15 tuổi tôi còn cậu con trai lớn năm nay sẽ thi đại học), cuộc sống mở ra..., nhưng tất cả vẫn không xa với bản chất của tôi. Bản chất tôi vẫn là một cô giáo, trong hoàn cảnh nào cũng luôn đề cao cuộc sống gia đình và công việc chính là vẫn là nuôi dạy con cái.
Nhưng nếu hồi ấy (năm 1992) chị không dứt áo vào Nam...
Thuỷ Hương: - Thì tôi cũng sẽ không như cũ. Tôi là một người tích cực và nhạy cảm. Trước những biến động xã hội tôi sẽ làm được điều gì đấy và chắc là những điều có ích. Khi còn là giáo viên dạy văn giỏi ở Tuyên Quang (sau tốt nghiệp ĐH Sư phạm, tôi học trên đại học 2 năm về ngôn ngữ học hiện đại) tôi đã từng xin ra khỏi biên chế (hồi đó có chủ trương cắt giảm biên chế) để nhường lại chỗ cho người khác.
Những năm 1986-1987 đồng lương giáo viên không đủ, bản thân chỉ có vài bộ quần áo mặc đi dạy, mà lề thói lúc ấy đi buôn đi bán thì bị gọi là phe phẩy, cuộc sống đã khó khăn lại càng cùng cực với một giáo viên như tôi. Tôi từng thử làm phát thanh viên, dạy thêm nhưng vẫn không đủ sống cho một gia đình lớn, lúc ấy tôi làm dâu trong một gia đình 10 người. Mẹ chồng tôi mở hàng cơm, hồi đầu tôi phải giúp mẹ, ngày nào cũng dậy từ 3 giờ sáng, bao giờ mở hàng xong mới được đứng lên. Đấy cũng thêm một lý do khiến tôi phải nghỉ dạy, vì không thể cứ chạy chân trong chân ngoài như thế. Tôi nấu ăn ngon, nên sau đó mở hàng riêng, sau này còn mở tiệm làm tóc...
Nhưng đấy chỉ là những giải pháp tình thế, tạm thời. Tôi vẫn ước mơ được làm công việc mà mình yêu thích. Đời sống luôn có nhiều cơ hội và bản thân tôi hiểu mình cũng như không có tham vọng quá xa khả năng của mình. Vào TPHCM tôi tiếp tục học và tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tiếng Anh, học thêm tin học để hoàn thiện mình. Tôi luôn có một đòi hỏi với mình là đòi hỏi về tri thức.
Và đôi khi tôi còn nghĩ chị hơi... tham lam. Hình như chị cũng là một trong những diễn viên chạm ngõ điện ảnh muộn nhất-với phim Hàng xóm (Hãng phim Truyện Việt Nam). Ngoài ra, chị vừa trở về sau một số cảnh quay của Áo lụa Hà Đông và đang ngấp nghé tham gia vài dự án phim khác. Có mạo hiểm quá không?
Thuỷ Hương: - Muộn, nhưng cũng được đề cử Nữ diễn viên xuất sác nhất đấy nhé (cười). Điện ảnh cần tuổi trẻ nhưng tôi vẫn muốn thử sức dù biết là mạo hiểm. Thành thực là tôi thích đóng phim. Nếu cảm thấy nhân vật hợp với mình thì sức cám dỗ của nó không cưỡng lại được.
Một nhạc sĩ nổi tiếng là khắt khe với cái đẹp đã gọi Thủy Hương là "một vẻ đẹp Việt Nam hoàn hảo”. Nói thật với lòng mình, chị có thấy mình đẹp không?
Thuỷ Hương: - Cũng có lúc thấy mình được được, có lúc thấy thích, còn quán triệt quá thì... Tự đánh giá: trông có vẻ sáng sủa, nhưng không hoàn hảo đâu. Mắt hơi xếch, lại còn xa nhau. Mũi hơi hếch. Môi hơi cong. Người có nhiều trạng thái khác nhau, nhưng các nhà nhiếp ảnh đều nói là họ thích chụp tôi trong vẻ trễ nải, "buông". Khi nào tôi "cương" là dở. Tôi thường “cương” khi lúng túng và thường lúng túng ở giây phút đầu tiên, có thể là do quá nhạy cảm.
Một người đàn bà đẹp, như tự nhận, quá nhạy cảm, vậy trước tình yêu thì sao?
Thuỷ Hương: - Tình yêu đối với người nhạy cảm là thứ rất mong manh. Nó dễ vỡ lắm nên mình càng phải có ý thức giữ gìn nó. Điều quan trọng nhất đối với tôi là bây giờ tôi đã hết cách hiểu được bản chất của sự việc. Tôi rất thích câu nói của một người chồng cũ của diễn viên điện ảnh Jane Fonda: “Hạnh phúc là điều không có thực, nhưng đôi khi người ta vẫn cảm thấy mất nó".
Có quá bi quan không ? Hiện tại chị đang cảm thấy thế nào: mất mát, cô đơn hay hạnh phúc, ấm áp?
Thuỷ Hương: - Tôi đang thấy... hơi ấm áp. Về hạnh phúc, tôi hơi tin vào số phận. Số nói "cung phu" của tôi cũng tốt lắm (cười sung sướng).
Hình như "cung phu " cũng nói chị luôn có tình cảm đặc biệt với nhà nhiếp ảnh đã chụp những hình ảnh có thể nói là đẹp nhất về chị?
Thuỷ Hương: - Tôi không phủ nhận đều đó. Tuy tình cảm là chuyện ngẫu nhiên nhưng có thể nó còn nảy sinh nhờ môi trường tiếp xúc. Quan niệm của tôi hơi cổ điển, bao giờ cũng là “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tôi luôn muốn người đàn ông có phẩm chất dang cánh.
Phải chăng sắc đẹp, lại thêm nghề nghiệp đầy bất trắc-nghề người mẫu, luôn đùa cợt với người đàn bà khao khát một tình yêu và gia đình như những người bình thường khác?
Thuỷ Hương: - Đôi khi cũng mang lại sư bất trắc thật. Nhưng tôi vẫn tin vào sự tốt đẹp trong con người, tất nhiên phải biết giới hạn của nó. Bản thân tôi biết cách từ chối những thứ vô bổ, biết nói “không" và biết nói “có" ở nhiều dạng khác nhau. Suốt bao năm nay tôi chỉ dùng một số điện thoại mà không sợ bị quấy nhiễu cho dù cũng có không ít “lời đề nghị khiếm nhã". Nhưng những thứ tôi thích thì tôi dám đương đầu đấy.
Chị thích được khen như thế nào: đẹp hay thông minh ?
Thuỷ Hương: - Đẹp không thích bằng sáng sủa. Thông minh không thích bằng thú vị. Tôi thích cả hai: sáng sủa và thú vị.
(Theo TT&VH) |