Tin văn hoá trên các báo ra ngày 11/11
09:21' 11/11/2004 (GMT+7)

1.Trào lưu ''khoe thân mình'' của các ngôi sao Hàn Quốc 

2.Tôi sẽ lựa chọn con đường đã đi 

3.Hồng Nhung đang mong chờ hạnh phúc 

4.10 cái tát vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn 

Soạn: AM 192355 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Won Bin
Trào lưu ''khoe thân mình'' của các ngôi sao Hàn Quốc

Chuyện chụp ảnh gợi cảm của các sao nữ Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc... không còn là chuyện mới mẻ nhưng, trong những tháng gần đây, khoe thân hình đã không còn là chuyện “độc quyền” của các nàng mà thay vào đó là hàng loạt tập sách ảnh “gợi cảm” các ngôi sao nam của Hàn Quốc thi nhau tung ra thị trường.

Giờ đây, đã đến lúc công chúng bật lên câu hỏi: “Đây là trào lưu mới hay là khuynh hướng của làng giải trí?”.

Khi Bae Yong Jun tung chiêu tại Nhật Bản

Trung tuần tháng 10 vừa qua, những tấm ảnh “nóng” nhất của Bae Yong Jun được tung lên mạng, lên tạp chí và trở thành cơn sốt thu thập ảnh của các fan. Nhưng nghe đâu, Bae Yong Jun đã đưa đơn kiện một số tạp chí dùng ảnh của anh vào mục đích không đàng hoàng và Bae Yong Jun đã thắng kiện. Số tiền thắng kiện ấy, Bae đã dùng vào việc làm từ thiện và nghĩa cử của anh được công chúng Hàn Quốc, Nhật Bản ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng thực chất của vấn đề là vì sao Bae Yong Jun chịu chụp ảnh “nóng”? Có phải đó là ảnh nghệ thuật đơn thuần hoặc chỉ là chiêu quảng cáo tên tuổi hay... theo trào lưu mới là khoe sự gợi cảm của thân hình như các ngôi sao trẻ vừa thành danh: Kwon Sang Woo - từng sửa sắc đẹp để có được thể hình lý tưởng; Won Bin - chụp ảnh “nóng” vì đang chuẩn bị nhập ngũ nên muốn lưu lại những hình ảnh đẹp của mình trong lòng người hâm mộ; Bi - ca sĩ, diễn viên mới nổi tiếng nhờ đóng cặp với nữ diễn viên Song Hye Kyo trong bộ phim Ngôi nhà mơ mộng, sau khi thành danh cũng vừa tung ra những tấm ảnh “bốc lửa nhất” của mình.

Có phải đơn giản là chụp ảnh quảng cáo?

Ngoài những tên tuổi trẻ trung vừa nhắc đến, còn phải kể tới các tên tuổi đang bước qua giai đoạn trung niên, như: Lee Byung Hun sẽ ra mắt khán giả Nhật Bản vào đầu tháng 11

Won Bin tập sách ảnh có tên là Limited và người quản lý đã tuyên bố đó sẽ là những tấm ảnh gợi cảm, bốc lửa nhất của anh. Cha In Pyo thay đổi hình tượng trẻ trung và quyến rũ để được các đạo diễn mời đóng những loại vai “nóng” đọ sức lại với các đàn em. Jang Dong Kun cũng vội vã lên tiếng sẽ phát hành tập sách ảnh lẫn DVD hình ảnh và công khai giảm cân để có được thể hình đẹp nhất... Mặc dù các sao đã dùng nhiều từ hoa mỹ để nói về hành động chụp ảnh gợi cảm của mình, nhưng xem ra công chúng tại Hàn Quốc không chấp nhận được. Nhiều diễn đàn đã lên tiếng phê phán tình trạng này song hình như dư luận vẫn không thể cải thiện được xu thế muốn khai thác yếu tố quyến rũ và gợi cảm của các sao nam Hàn Quốc trong mắt những fan nữ Nhật Bản.

Các công ty quản lý, người đại diện của sao đã lên tiếng đính chính cho sao của mình, họ nói: “Không ngoại trừ nam hay nữ, khi các sao muốn mở rộng thị trường, phát triển sự nghiệp của mình sang nước khác, yếu tố đầu tiên là tìm hiểu thị hiếu của công chúng nơi mình đến. Nhật Bản là một nơi phồn vinh, có tư tưởng tiến bộ, phóng khoáng, nên việc các sao của chúng ta có dùng “chiêu bài” gợi cảm để “tiến quân” chỉ là điều bình thường. Vì so ra thì sự “gợi cảm” nếu có của các ngôi sao Hàn Quốc vẫn chưa đủ tầm để so sánh với sự gợi cảm, quyến rũ của những ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan, như: Vương Hỹ, Trịnh Y Kiện, Tạ Đình Phong, Cổ Thiên Lạc, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc... đã từng chiếm lĩnh sự ái mộ của công chúng Nhật trước đây. Nhưng nói như vậy không đồng nghĩa với việc “chạy theo thị hiếu” để làm xấu đi tên tuổi, tư cách của người diễn viên. Chúng tôi sẽ luôn “cẩn trọng” trong việc lăng xê...”.

Hãy cho tôi cơ hội

Jun Ji Hyun Khi nữ diễn viên trẻ Jun Ji Hyun tung ra những ảnh quảng cáo mới nhất của mình cho một thương hiệu sản phẩm trang phục, các fan của cô suýt ngã ngửa vì ảnh quá “bốc lửa”. Nhiều tạp chí lên tiếng chỉ trích Jun Ji Hyun đã thay đổi quá nhanh và có người còn khẳng định: Jun Ji Hyun làm như vậy để được các đạo diễn Hồng Kông để ý đến! Để đáp lại lời phê bình của mọi người, Jun Ji Hyun tuyên bố: “Việc tôi thay đổi hình tượng là tự bản thân mình muốn nhấn mạnh cho mọi người biết tôi đã bước qua tuổi vị thành niên. Không mong muốn mọi người cứ nhìn tôi qua hình bóng của Cô nàng ngổ ngáo ngày xưa (bộ phim cùng tên đã đưa tên tuổi Jun Ji Hyun lên đỉnh cao của sự nghiệp). Tôi không muốn mình cứ bị sắp xếp vào những loại vai ngây thơ, nhí nhảnh, thùy mị. Hãy cho tôi có cơ hội làm một người trưởng thành”.

Theo bước Jun Ji Hyun

Sau xì-căng-đan của Jun Ji Hyun, các sao nữ khác, như: Song Hye Kyo, Ha Ji Won, Han Ji Hye, BoA, Lee Hyo Ri... cũng đi theo con đường đó. Họ đồng loạt đăng tải nhiều hình ảnh “mát mẻ” của mình lên mạng và xem như đó là kế hoạch tự làm mới bản thân. Ban đầu, có rất đông khán giả phản đối và khích bác gọi đây là trào lưu “khoe ngoại hình”, một việc mà từ trước đến nay vốn bị xem là cấm kỵ ở Hàn Quốc. Chắc chắn chưa ai quên được câu chuyện của nữ diễn viên Lee Seung Yun đã bị tẩy chay vì “hào phóng” khoe thân mình ra trước công chúng, mà lại “sơ ý” lấy bối cảnh vào thời điểm bị cho là đau thương nhất của người phụ nữ Triều Tiên (thời kỳ Nhật đô hộ Triều Tiên). Nhưng với sự thay đổi của quá nhiều diễn viên trẻ, tầm nhìn chuẩn mực về vẻ đẹp của phụ nữ đã bắt đầu thay đổi và con số thống kê mới nhất theo điều tra của công ty NTKF, có gần 30% phụ nữ đã đến các trung tâm thẩm mỹ yêu cầu tân trang nhan sắc, vóc dáng sao cho thật giống các thần tượng của mình.

(Theo ĐATPHCM)  

Về đầu trang 

Soạn: AM 192353 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
''Tôi sẽ lại lựa chọn con đường đã đi''

Cuốn hồi ký mang tên Áo dài (viết chung cùng nhà báo Pháp Danièle Mazingaber) của nữ tác giả Xuân Phương xuất bản năm 2001 ở Pháp đã bán được 50.000 bản, in lại hai lần và đã được dịch sang tiếng Anh, Ba Lan. Tờ Thời báo Eo biển của Singapore số ra mới đây đã có bài viết giới thiệu bà.

Sinh năm 1929 trong một gia đình giàu có ở cố đô Huế nhưng Xuân Phương lại nhiệt tình đi theo tiếng gọi của Việt Minh trở thành một chiến sĩ kháng chiến ở tuổi 16 với 9 năm ròng sống ở trong núi rừng miền bắc cùng chồng cũng là một chiến sĩ pháo binh.

Trong những năm hòa bình ở miền bắc, bà làm việc cho Bộ Tài chính và sau đó trong vai trò của nhà làm phim, nhà hóa học, bác sĩ. Hiện nay đã 75 tuổi, nhưng bà vẫn điều hành một phòng triển lãm nghệ thuật ở TP.HCM.

Khi phỏng vấn, các phóng viên không thấy bà mặc "áo dài" nhưng khi tiếp xúc với bà, họ thấy rằng bà có nhiều cái để nói về nó hơn là chuyện sở hữu nó:

- Tại sao bà lại viết cuốn sách?

Tôi muốn thế hệ trẻ Việt Nam biết được những thay đổi trong cuộc sống của họ. Bạn có biết ngay cả những đứa cháu của tôi cũng chẳng muốn nghe câu chuyện của tôi, có lẽ chúng không thấu hiểu được ngày xưa bà chúng đã sống như thế nào. Hay câu chuyện về những người bạn là quân nhân của tôi. Trong buổi tang lễ của ông, hàng xóm cứ thắc mắc là tại sao ông ta lại có nhiều người đến viếng thế trong khi thường ngày ông ta chỉ là một ông già đơn độc, lủi thủi. Điều quan trọng nhất mà họ không biết, đó là sự cống hiến cả đời của ông ấy cho chính tự do của họ.

Thêm nữa, khi gặp lại mẹ và các anh chị em ruột của tôi sau 40 năm xa cách ở Paris, họ vẫn đưa ra những câu hỏi chứng tỏ rằng không hiểu hết những nỗi khổ đau mà nhân dân ở hai miền nam-bắc đã phải chịu đựng trong những năm chiến tranh. Cho nên tôi cần phải có một thông điệp thật mạnh mẽ để mọi người hiểu thế hệ chúng tôi đã sống như thế nào.

- Sự phản hồi từ công chúng đối với cuốn sách như thế nào, thưa bà?

Năm ngoái tôi đã đến Warsaw để tham gia phát hành bản tiếng Ba Lan. Thật tuyệt vời! Tôi đã nhận được hàng trăm lá thư của độc giả. Trong chuyến đi tới Mỹ, tôi có gặp các nhà sử học của thành phố New York và Washington. Cũng từ đó, tôi khám phá ra một điều là đã có tới 47.000 cuốn sách nói về chiến tranh ở Việt Nam nhưng rất ít trong số đó thể hiện quan điểm của người Việt Nam.

- Xin bà cho biết phần nào được cho là khó viết nhất?

Có những ký ức thật đau lòng, ví như khi 15 tuổi, tôi đã quen với việc đi giày, nhưng khi đi kháng chiến, vào trong rừng tất nhiên tôi không được đi chúng nữa, chân bị rớm máu.Tôi phải lau sạch vết máu chảy để không ai chú ý đến nó nữa. Vết đau đó làm tôi không thể nào quên được.

Song tôi muốn nói là tôi không hề hối tiếc về con đường mình đã chọn và nếu như được làm lại một lần nữa, tôi sẽ vẫn lựa chọn con đường đó. Vì khi sống ở một đất nước bị ngoại bang xâm chiếm thì tất cả chỉ là làm sao giải phóng được đất nước mà thôi.

(Theo QĐND)  

 

Về đầu trang 

Hồng Nhung đang mong chờ hạnh phúc

"Hiện tại, tôi vẫn sống cùng bố, nên nói về quan niệm về tình yêu và hạnh phúc có lẽ không đúng bằng những người đã có gia đình. Nhưng dù là ai đi nữa, dù dưới ánh đèn sân khấu thế nào thì mình vẫn là người bình thường, vẫn mong ước có một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc", Hồng Nhung tâm sự.

Hiện nay, các ca sĩ thuộc hàng diva đều tìm ra nước ngoài để đẩy cao sự nghiệp của mình, còn chị thì sao?

Tôi không có ý định đó, đợt vừa rồi đi Anh cũng chỉ là để tham khảo, tìm hiểu thị trường âm nhạc thôi, còn chưa có dự định nào cả.

Chị là một trong những ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất, chị thích bài hát nào của ông?

Cũng tuỳ lúc và tuỳ tâm trạng của mình mà thích bài này nhất hay bài kia nhất. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ rất bao dung, không phải vì anh là nhạc sĩ mà chỉ nghe nhạc của mình, anh luôn khuyến khích tôi hát nhạc của nhiều nhạc sĩ khác, họ không nổi tiếng nhưng bài hát hay và hợp thì vẫn hát. Tôi luôn nghe theo lời khuyên đó của anh Sơn. Chẳng hạn bài Một mình của Thanh Tùng, anh Sơn là người nghe đầu tiên và rất thích.

Khi nghe xong, anh Sơn bảo bài này hay quá và yêu cầu tôi hát lại lần nữa. Còn những bài hát của anh Sơn thì tuỳ lúc, lúc anh thích tôi hát Ru tình, lúc thích Nhớ mùa thu Hà Nội, đặc biệt, anh thích bài Bống, có lẽ anh viết cho riêng tôi nên có lẽ tôi hát phù hợp nhất.

Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất con đường âm nhạc của chị?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dương Thụ là những người rất gần gũi với tôi, nhưng trước tiên là nhạc sĩ Dương Thụ, tôi gặp nhạc sĩ từ năm 15 tuổi, đến năm 17 tuổi thì đã được gặp rất nhiều nhạc sĩ khác. Ông là người đã giúp tôi và cùng tôi đi trên con đường âm nhạc ngay từ nhỏ.

Bây giờ nhìn lại sự nghiệp và cuộc sống, chị hài lòng nhất điều gì?

Nói hài lòng thì khó mà có điều may mắn nhất thì đúng hơn. May mắn là tôi được làm công việc phù hợp và yêu thích nhất, đó là ca hát. Sự nghiệp và cuộc sống có nhiều điều mà nói là hoàn thành hay thành công thì vô cùng lắm, nhưng điều hạnh phúc nhất là được làm điều mình muốn thì không phải ai cũng làm được. Cũng nhiều khi có cả may mắn nữa, nhiều người đã nổi lên nhưng sau đó để giữ được vị trí lại rất khó khăn, vì vậy yếu tố may mắn là rất lớn, tất nhiên không thể thiếu tài năng và sự phấn đấu không ngừng.

Chị nghĩ sao khi được nhận xét Hồng Nhung là ca sĩ có nhiều người yêu thích ở đủ mọi lứa tuổi?

Có lần tôi ra Hà Nội, một anh cán bộ của Bộ Văn hóa gặp tôi và nói rằng: "Em cứ giữ như vậy rất tốt, em được mọi người yêu thích bởi em rất Việt Nam. Dù là nhạc trẻ cũng vẫn rất Việt Nam". Có lẽ đó là một trong những lý do chăng?

(Theo Người Hà Nội)

 

Về đầu trang 

Soạn: AM 192349 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Diễn viên Kim Hiền (trái) khóc nức nở... (Một cảnh quay của phim "Hương phù sa")

10 cái tát vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn...

Nắng lên, Võ Tấn Bình thúc mọi người ra quay. Sau khoảng thời gian ngắn nghỉ trưa, đạo diễn lại giục đoàn làm việc. Số cảnh quay chưa được nhiều, dưới cái nắng gay gắt, diễn viên Kim Hiền đã lãnh tới cái tát thứ 10 của Tăng Thanh Hà mà vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn...

Đã hơn tháng nay đoàn làm phim Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình vất vả tại chợ Cái Quao, Mỏ Cày, Bến Tre. Cắm chốt ở một nơi dễ rớt sóng điện thoại di động nhưng không khí sôi động của chuyện làm phim theo công nghệ quay nhiều máy, theo tinh thần mới vẫn tràn về đoàn.

Không có chuyện thong thả vì làm phim bằng "tiền nhà nước". Đúng 6g30 xe chạy, ai trễ tự bỏ tiền túi đón xe ôm đến điểm quay cách nơi đoàn nghỉ vài chục cây số. Hiện có hơn cả chục đoàn làm phim cả Nhà nước và tư nhân đang bấm máy với tiến độ rốt ráo, nên khó tránh khỏi áp lực lên Hương phù sa.

Nắng lên, Võ Tấn Bình thúc mọi người ra quay. Sau khoảng thời gian ngắn nghỉ trưa, đạo diễn lại giục đoàn làm việc. Số cảnh quay chưa được nhiều, dưới cái nắng gay gắt, Kim Hiền đã lãnh tới cái tát thứ 10 của Tăng Thanh Hà mà vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn. Hiền bật khóc nức nở, diễn bằng sự tủi thân của chính mình; Hà cũng rơm rớm nước mắt; cả đoàn làm phim căng thẳng, sốt ruột…

Diễn viên "tiền bối" Nguyễn Hậu điềm đạm: "Diễn viên cũng có cái khó mà đạo diễn cũng có cái khó; làm phim bây giờ đạo diễn bị sức ép về thời gian, tiền bạc…". Mỗi người trong đoàn làm phim đều được "tận dụng" tối đa, hầu như ai cũng có vai. Chủ nhiệm vào vai công an, công nhân phim trường vào vai thợ, người thiết kế phục trang vào vai người đặt hàng… Khoảng 4g30 nắng tắt, đoàn phải nghỉ, ngày làm việc này quay được khoảng 50 phân cảnh.

Quay ngày, cả đoàn "thưởng thức" trọn cái nắng cháy da của vùng sông nước. Quay đêm, 4 giờ chiều đi 4 giờ sáng về, bơ phờ mệt mỏi, cả đoàn còn "hưởng" trọn danh tiếng "muỗi miền Tây". Ai cũng gãi như có "chiến dịch". Tội nhất là hai cô diễn viên chính trẻ đẹp Tăng Thanh Hà và Kim Hiền phải mặc váy theo rắcco để quay nên dù thoa - xức đủ thứ thuốc chống muỗi mà chân tay vẫn cứ nở rộ "những bông hoa nhỏ".

Chuyện tiền đầu tư, chuyện máy móc - kỹ thuật làm phim ở Hương phù sa, theo Võ Tấn Bình, vẫn như cũ; nhưng không khí mới lại rất dễ cảm nhận thấy nơi đây. Đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Võ Tấn Bình đã cố công viết một kịch bản khá hay về một cô gái trẻ đấu tranh để bảo vệ nghề đóng ghe xuồng truyền thống của gia đình cùng chuyện tình yêu lãng mạng của cô và một anh họa sĩ, với tự tin có thể cạnh tranh những câu chuyện tình trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Quay phim Cao Thành Danh tỉ mỉ với từng góc máy sao cho Hương phù sa có được những cảnh đẹp, lãng mạng làm câu chuyện phim thêm thu hút. Thiết kế thời trang Thế Bảo chăm chút rất kỹ quần áo cho diễn viên trong từng cảnh diễn, bảo đảm diễn viên mặc đẹp và đúng.

Với 21 tập, Hương phù sa phải mất khoảng hai tháng để quay chỉ những cảnh ở sông nước miền Tây, chưa kể phần bối cảnh phim khá dài ở Sài Gòn chưa bấm máy. Con đường của đoàn làm phim này xem ra còn khá dài so với Lẵng hoa tình yêu - một bộ phim truyền hình dài 20 tập cũng do Hãng TFS sản xuất.

(Theo Tuổi Trẻ)  

Về đầu trang

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Công chiếu phim kinh điển của Tây Ban Nha tại VN (10/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 10/11 (10/11/2004)
"Phố phường thứ 37": lễ hội văn hóa độc đáo tại HN (10/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 9/11 (09/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 8/11 (08/11/2004)
Say phiêu cùng ''9+'' (06/11/2004)
Hơn 20 triệu USD cho bức tranh của Monet (05/11/2004)
"Người Nhện 2" đến Việt Nam (05/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 5/11 (05/11/2004)
Alexandra Kerry: Con gái chính trị gia đẹp nhất! (04/11/2004)
Tin văn hoá trên các báo ra ngày 4/11 (04/11/2004)
Vũ Luân - Đồng hành với niềm tin (03/11/2004)
Cuốn sách văn học dịch đầu tiên có bản quyền (02/11/2004)
250 người bị bắt tại lễ hội Halloween (01/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang