P.N Thường Đoan - người miệt mài "Đếm cát"
12:01' 13/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bắt đầu làm thơ từ lớp 6, nhà thơ nữ P.N Thường Đoan được biết đến như một nhà thơ nữ viết về phụ nữ. Những người mẹ, người đàn bà, người chị, người vợ, em, tôi... trong thơ của chị là những cảm xúc của một người nhạy cảm và đa đoan. Đếm cát là tập thơ thứ ba của người phụ nữ sống vì thơ ấy.

Tập thơ Đếm cát của nhà thơ P.N Thường Đoan.
 

Nghề chính của nhà thơ là viết báo, vì vậy gần hết các bài thơ trong tập Đếm cát đều đã được in rải rác trên nhiều báo. Chị tập hợp lại và sắp xếp thành 5 phần: cha mẹ - quê hương và 4 mùa: xuân - hạ - thu - đông. Đọc thơ chị nhiều năm nhưng lúc nào cũng thấy ngồn ngộn cảm xúc. Một nguồn cảm xúc chưa bao giờ cạn với nghề viết báo dễ bị chai lì. Đó là sự hấp dẫn của những bài thơ tình của P.N Thường Đoan.

Ngay bài Đếm cát mở đầu tập thơ, một người đàn bà cam chịu và nhẫn nại trong cuộc sống cũng như tình yêu, hình ảnh quen thuộc đến nao lòng những người đã từng đọc thơ P.N Thường Đoan. Hạt khuyết cong là nỗi nhớ tràn đêm; hạt long lanh là môi thời hạnh phúc; hạt vùi sau mặt trời là khát vọng cháy rực; hư thực một đời nhảy múa giữa bàn tay... Đôi lúc người đàn bà trong thơ phẫn nộ vì thói đen bạc. Sự phản kháng đó, suy cho cùng là đánh vào khoảng không cô đơn của mình. No rượu mà không say; khát tình chứ không đói; ta trút xuống dòng sông bóng trăng phản bội; ngồi trên cầu vỗ tay hát tình tang (Uống rượu). Vì một nỗi cô đơn định mệnh đeo đuổi, người đàn bà ước rằng Anh đừng làm trăng thăm thẳm chân trời; anh đừng làm mây lang thang trăm nẻo; anh đừng làm mưa cho đời em lạnh; hãy là lửa hồng, đốt cháy em đi (Điều riêng).

Giống như những cuộc vui nào cũng có lúc tàn, những nỗi cô đơn của người đàn bà cũng có lúc dịu đi, thanh thản nhẹ nhàng. Tháng sáu, tôi tập chơi lại trò chơi cút bắt với cánh hoa dầu, lượm một hòn đá lăn về quá khứ, sợ hãi khi thấy lòng dửng dưng, mặt hồ xưa im lặng quá, trong cỏ ven đường, có tiếng dế khóc. Không phải tôi (Không phải tôi). Sự thanh thản trên nỗi đau, có lẽ vì nhờ vào cách sống hết mình Cuối cùng trăng cũng tàn thôi, em như ngọn nến kia đã sống hết mình rồi (Sóng đêm). Với thơ, P.N Thường Đoan cũng thế. Sống hết mình với thơ dù biết "làm thơ thêm buồn và chẳng sống nổi với thơ".

  • Thanh Chung

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Điêu tàn" và nét nhân bản của người lưu giữ văn hóa Chàm (12/01/2004)
Nhà văn Sơn Nam với công trình khảo cứu về con người Nam Bộ (09/01/2004)
Sách mới về Carpenters bất hủ (06/01/2004)
Tủ sách Tuổi mới lớn - hành trình đến con số 100 (02/01/2004)
“Nam bộ đất và người” – hay câu chuyện về Cao Văn Lầu (25/12/2003)
Sách mới cho mùa Giáng sinh! (20/12/2003)
Nhận diện mối tình Trọng Thủy - Mỵ Châu (19/12/2003)
Lắng nghe "Tiếng vọng những mùa qua" (19/12/2003)
Duyên thơ với lịch thơ (11/12/2003)
Tổng kết đời văn qua "Tuyển tập" (08/12/2003)
“Tác gia kịch nói và kịch thơ” – chân dung nghệ sĩ Sân khấu của Hoài Anh (08/12/2003)
Trao giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2002- 2003 (05/12/2003)
"Mr. Peabody's Apples" của Madonna đứng đầu Top cuốn sách bán chạy nhất (03/12/2003)
Nguyễn Văn Hầu và "Diện mạo Văn học dân gian Nam bộ" (01/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang