|
Bìa sách “Ngôi trường không nổi tiếng” |
(VietNamNet) - Sinh năm 1956, nhà văn Lưu Thị Lương làm cô giáo dạy văn từ năm 1980 ở Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) và TP.HCM. 23 năm đứng trên bục giảng cũng là 23 năm chị dùng đôi mắt của nhà văn để quan sát, gom lại cuộc sống học đường cho những trang viết.
“Ngôi trường không nổi tiếng” (4 tập) là một thể nghiệm mới của nhà văn Lưu Thị Lương trong thể loại truyện dài. Đọc “Ngôi trường không nổi tiếng”, ta thấy lung linh suy nghĩ: “cúi xuống” để không chỉ nhìn thấy riêng bản thân mình…
Chị tâm sự: “Nhiều người bảo tôi không biết cách trưởng thành, còn tôi sung sướng thấy mình không bao giờ bị già cằn già cỗi vì tôi luôn được sống giữa vô cùng thơ ngây tuổi nhỏ”. Có lẽ vì thế, nhiều và rất nhiều những
“ước mơ” đầy “tâm trạng” mà nhà văn – nhà giáo Lưu Thị Lương muốn gửi vào truyện.
“Ngôi trường không nổi tiếng” gồm 4 tập: Quán trà chân trâu (tập 1), Vẫn còn dương tính (tập 2), Bài thơ ra đường (tập 3) và Mối tình yaourt (tập 4). Lan Hài, Trọng Nam, Khánh Tâm, Thức… mỗi đứa một hoàn cảnh nhưng vẫn kết chặt với nhau trong một tình bạn không vụ lợi. Những nghịch ngợm tai quái kiểu… học trò, những “tập tành” chập chững của lứa tuổi đang muốn khẳng định mình khi “đã đặt nửa bàn chân mang giày thể thao vào bên trong khung cửa tuổi mười bảy” (lời của tác giả), mối tương quan giữa thầy (các thầy giám thị) và trò được chuyển tải bằng một cái nhìn “gần”… Không phải là “trường điểm”, nhưng ngôi trường không nổi tiếng ấy vẫn chất đầy những tấm lòng hết mình vì sự nghiệp “trồng người”…
|