(VietNamNet) - Điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật được công chúng yêu thích, là phép màu thành công và danh vọng của nhiều người mà còn là bà mối cho nhiều cuộc hôn nhân sâu đậm nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Hãy cùng VietNamNet làm quen với những đôi vợ chồng mà tình yêu của họ bắt đầu từ những bộ phim.
"Kỷ niệm đồi trăng" - định mệnh tình yêu
|
Họ đến với nhau từ "Kỷ niệm đồi trăng". | |
|
Gần hai mươi năm kể từ ngày là của nhau, nhưng mỗi khi nói về sự bắt đầu tình yêu của mình với NSƯT Anh Dũng, NSƯT Phương Thanh vẫn hồi hộp như thuở nào. Chị kể: "Năm 1985, tôi đang ở trong Nam, thì đạo diễn Hà Văn Trọng tìm gặp. Anh mời tôi tham gia vai chính trong bộ phim nhựa đầu tiên của anh - Kỷ niệm đồi trăng. Tôi lưỡng lự chưa nhận lời vì nhiều lý do. Anh Trọng có nói qua về kịch bản và nhấn mạnh người đóng cặp với tôi là nghệ sĩ Anh Dũng. Dạo đó, anh Dũng được biết đến vì đã đóng khá nhiều phim, nhưng tôi không để ý lắm vì không cùng cơ quan, anh ấy thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau nhiều lần trao đổi, tôi nhận lời vào vai Kiều Oanh trong phim, đóng cặp với nghệ sĩ Anh Dũng trong vai Hoà.
Chúng tôi gặp và nói chuyện với nhau vui vẻ vô tư như những đồng nghiệp khác. Sau kể lại, thì chỉ có tôi vô tư, còn anh Dũng đã chủ ý tiếp cận. Nghĩ lại cũng buồn cười. Dạo đó, ngoài những lúc có cảnh quay, cứ tôi đi đâu là anh Dũng theo đó, mình không để ý, ai dè ông ấy đang tấn công mình. Cảnh quay chung đầu tiên của chúng tôi là cảnh gặp lại của nhân vật Oanh và Hòa sau hai năm xa cách. Cô gái lên thành phố học, chàng trai mang cá khô, bánh ngọt lên tiếp tế, mừng mừng tủi tủi, đạo diễn cho quay cảnh cận, chúng tôi rất hồi hộp. May mắn mọi chuyện ổn thoả. Dường như đó là định mệnh, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ "Kỷ niệm đồi trăng".
Rồi những tháng ngày làm phim cùng nhau, tôi nhận thấy điểm nổi bật ở anh Dũng là tính cách rất đàn ông. Không chỉ vậy anh còn đánh đàn và hát rất hay. Tôi đã bị khuất phục. Biết chuyện của chúng tôi, nhiều đồng nghiệp đùa rằng Kỷ niệm đồi trăng hóa ra là kỷ niệm của hai chúng tôi. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình có thể trở thành vợ chồng sau lần đầu đóng chung phim với nhau. Hai mươi năm đã qua, tôi luôn tự tin vào cuộc sống của mình mặc dù để có được hạnh phúc như hôm nay, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, khốn khó. Cuộc sống của chúng tôi là bề dày của những kỷ niệm. Giờ đây chúng tôi luôn tự hào và hạnh phúc với cô con gái giống bố như đúc đang học lớp 7".
Quang Hải: "Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là số phận"
|
... giờ họ đã là vợ chồng. | |
|
Lần đầu tiên gặp Hải Yến là khi chúng tôi cùng tham gia bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng. Lúc ấy cô ấy đang là học sinh, bé nhỏ, gày gò và chạy nhảy lung tung. Tôi lại gần Yến và nói Con bé này ở đâu ra thế, về nhà đi học đi chứ. Yến quắc mắt lên nhìn tôi mà không nói gì cả, tôi rất ấn tượng với vẻ mặt ấy. Hồi đó đã cách đây 5 năm rồi. Yến theo học trường múa nên rất gày gò phần vì cô ấy hay bị đau dạ dày nữa. Ba ngày sau khi quay cảnh đầu tiên của Mùa hè chiều thẳng đứng, Yến bị đau bụng. Tôi đưa thuốc nhưng Yến dứt khoát trả tôi 20.000 đồng (cười)... Thế là chúng tôi quen nhau từ đó và thường trốn đi chơi, ăn đủ thứ quà ở Hà Nội. Hồi tôi vào Sài Gòn, Yến lẳng lặng đập lợn lấy tiền mua vé khứ hồi vào thăm tôi mà không báo trước.
Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là số phận. Lần đầu tiên gặp Yến, cô ấy mới có 17 tuổi và ngay lúc ấy trong đầu tôi đã có ý nghĩ rằng mình sẽ lấy Hải Yến. Yến là một người con gái phảng phất những nét của phụ nữ ngày xưa, những phụ nữ của 100 năm về trước, thuần khiết và mảnh khảnh. Từ nhỏ Yến đã sống với bà nội nên tính khí cô ấy rất già đôi khi có cái nhìn như của một bà cụ. Nhưng vì không nhuốm đời sống đường phố nên đôi lúc Yến cũng như trẻ con. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn cả trong cuộc sống lẫn phim ảnh và chính điều đó đã cho tôi thấy là mình không lầm khi chọn Hải Yến. Mặc dù Valentine năm nay là Valentine đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn nhưng đã 5 năm nay, chúng tôi thường kỷ niệm ngày quen nhau vì nó đã khắc sâu vào tâm trí của hai đứa. Valentine này, chắc là tôi sẽ tặng Yến hoa, loài hoa mà cô ấy thích (cười bí ẩn)...
"Tình yêu của chúng tôi rất... cổ điển!"
|
Đạo diễn Vương Đức và nghệ sĩ Ngọc Bích. | |
|
Đạo diễn Vương Đức, nổi tiếng với phim Của rơi và những phát ngôn sắc sảo, nhưng trong tình yêu lại hết sức... hiền và cổ điển. Người bạn đời của ông, nghệ sỹ Ngọc Bích (Nhà hát Tuổi Trẻ), ôn lại những ngày đầu của mối tình mà trong suốt 17 năm qua vẫn mặn mà: "Lần gặp đầu tiên để lại ấn tượng là lần lên chùa Trăm Gian đóng phim Đề Thám. Lúc bấy giờ tôi chỉ đóng một vai phụ, cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng vào giờ nghỉ giải lao, tình cờ chúng tôi gặp nhau bên bể nước. Anh múc nước cho tôi rửa tay, sau anh tần ngần thế nào để quên cái kính. Tôi thấy hơi áy náy, về cứ thầm nghĩ mãi đến người thanh niên đã múc nước cho mình bên bể.
Thật ra trước đó chúng tôi đã gặp nhau rồi. Anh là bạn của bạn tôi. Ban đầu đi cùng bạn tôi đến chơi, sau rồi thấy bạn không đến nữa mà anh vẫn đến, nhất là từ sau lần gặp ở chùa Trăm Gian. Ngay từ ban đầu anh đã cho tôi cảm giác tin tưởng. Tình yêu của chúng tôi đến một cách từ từ nhưng chắc chắn và lại hơi cổ điển nữa. Anh có cái gì khác với những người đàn ông khác, khác với những người trong giới nghệ thuật mà tôi quen biết bấy giờ. Hồi đó ở Nhà hát kịch VN chỉ có mình tôi là nữ, lại là con chim đầu đàn trong nghề nên quen biết cũng rộng. Trong giới có ai mà không biết đến "Ngọc Bích mắt xếch"! Tôi thích vui vẻ, giao lưu ầm ĩ, tối nào cũng tụ họp thật đông bạn bè. Nghĩ cũng buồn cười, những năm tuổi 20 trôi đi như thế, rất nhanh, rất hồn nhiên, đùng một cái quay lại đã giật mình: 30 tuổi mất rồi. Bố mẹ giục lấy chồng nhưng tôi thấy chả lo lắng gì cả!.
Cách thức của Đức hồi đó làm tôi thấy kỳ lạ. Tối nào anh cũng đến nhà tôi, trừ những hôm đi công tác. Trong hoàn cảnh như thế chúng tôi hầu như không có điều kiện để ngồi riêng với nhau. Nhiều khi anh đến chỉ ngồi xem ti vi cùng cả nhà hoặc ngồi lẫn với đám bạn tôi (mà hầu như tụ họp hằng tối). Lâu dần thấy sự có mặt của anh như một cái gì thân quen, không thể thiếu, không có lại thấy nhớ! Hiếm hoi, có lần anh bảo tôi: "Bích thử một lần đóng kín cửa lại, ở trong nhà yên tĩnh để đọc sách hay suy ngẫm", tôi cảm thấy anh muốn tôi bớt những sự tụ tập ồn ào để tạo lập cho mình một cõi riêng, một đời sống riêng. Một hôm anh xin phép bố mẹ chở tôi đi chơi. Anh vào vấn đề luôn: "Thế Bích đã nghĩ đến vấn đề gia đình chưa? Nghĩ đến rồi thì để cụ già bên này sang nói chuyện với cụ già bên ấy". Anh đặt vấn đề rất nghiêm túc khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi nói "Cũng ngại bố mẹ lắm" - "Bích không nên lấy ông bà cụ làm bình phong. Mình nên tự quyết định việc của mình".
Chúng tôi có trở lại Chùa Trăm Gian một lần sau đó. Leo mãi mới lên đến đỉnh, vừa ngồi xuống nghỉ thì Đức rút trong túi ra một chiếc dây chuyền, đưa cho tôi. Tôi không biết làm thế nào, vì nhận dây của người ta thì coi như đồng ý với người ta rồi. Đức bảo: "Bích có đeo không, nếu không tôi vứt nó đi bây giờ đấy!". Anh tự tay đeo vào cổ cho tôi, cả hai cùng ngượng, tôi thấy tay anh run bắn lên khi chạm vào cổ tôi. Đeo dây chuyền vào, thế là nhận lời yêu rồi. Mẹ tôi bảo, tùy con quyết định. Một năm rưỡi sau khi quen, chúng tôi làm đám cưới. Bây giờ đã sống với nhau 17 năm, nhiều khi cũng có sóng gió, nhưng nghĩ lại có thể thấy mình may mắn là người có hạnh phúc".
|