Ca nương Bạch Vân: Cái duyên tiền định đã chọn tôi!
12:18' 17/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) – Ca nương Bạch Vân đã từng ao ước được trở thành một nhà văn, nhưng duyên phận lại rẽ sang ngả...ca trù. Phách giòn, giọng ngọt nên đã có thời có người đàn ông nơi cửa thiền mê chị đến nỗi...bỏ chùa đi theo. Những tưởng cuộc đời hậu đãi giai nhân tài tử nên đã ban cho chị một thầy tu phá giới làm bạn đời nhưng cuối cùng vẫn chỉ có chị với hành trình ca trù cô đơn dằng dặc...

 

Người ta bảo tôi là con đàn bà điên!

 

Soạn: AM 446713 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Ca nương Bạch Vân

Tôi sinh ra trong một gia đình nho giáo, cha mẹ tôi rất quan trọng việc học hành, lễ nghĩa. Lúc còn nhỏ, tôi là niềm tự hào của gia đình. Tôi là học sinh giỏi văn, cha mẹ tôi mong đợi tôi sẽ nối nghiệp văn chương của gia đình, rạng danh tổ tong. Lúc đó, tôi cũng đã mong ước như vây, và tôi cũng nghĩ rồi mình sẽ trở thành một tên tuổi trong làng văn chương Việt Nam.

 

Lớn lên một chút, tôi được gửi về Hà Nội dùi mài chữ nghĩa trong trường viết văn Nguyễn Du. Nhưng có lẽ duyên tiền định từ kiếp trước uốn cong con đường văn chương của tôi, biến tôi thành một ca nương Ca trù, mỹ tự do những người yêu mến tôi gọi tôi. Còn với tất cả những người bình thường khác, tôi chỉ là mội con điên, một con loạn thần kinh, sống luộm thuộm. Với tôi, tất cả những điều đó chẳng có gì quan trọng. Điên mà được việc cũng tốt lắm chứ!

 

Trong căn phòng nhỏ chừng 20 chục mét vuông nhưng ngột ngạt đồ đạc, luộm thuộm, tung tung, nghệ sĩ ca trù Bạch Vân vừa như tâm sự, vừa như thanh minh về cuộc sống riêng của mình. 

Cái dễ thấy nhất trong nhà của chị là bằng khen, giấy khen của các cuộc liên hoan nghệ thuật. Hình ảnh các đêm lưu diễn của nghệ nhân ca trù ở nước ngoài thường được chị bày trang trọng ở một góc nhà.  

Đến với ca trù từ những ngày loại hình nghệ thuật này có nguy cơ tàn lụi và chị đã gắn tên mình vào Câu lạc bộ ca trù Hà Nội. Nhiều người yêu ca trù thường cất công đến với Bích Câu Đạo Quán để lắng nghe tiếng phách rất ngọt của chị.  

Từ cô sinh viên trường viết văn Nguyễn Du, Bạch Vân rẽ ngang sang học khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa và từ đó, âm hưởng ca trù cùng những ngón đàn, nhịp phách ngấm vào người chị lúc nào không hay. 

Học cái nghệ này làm gì hả con? 

Cái thời Bạch Vân tầm sư học nghệ là những năm 80 của thế kỷ trước Khi ấy Ca trù đâu đã được khôi phục và tôn vinh như bây giờ. Các nghệ nhân ca trù sống ở Hà Nội nhiều lắm nhưng rất khó tìm thấy họ. Cái danh "con hát" ngày xưa hàm ý miệt thị, khinh khi đã khiến họ phải giấu biệt cái tài của mình cả với con cháu trong nhà. Bạch Vân kể. 

Lân la dò hỏi mãi Bạch Vân mới tìm được các nghệ nhân Quách Thi Hồ, Nguyễn Kim Đức, Chu Văn Đức, Nguyễn Thị Phúc…  Vừa nghe lý do đến học nghệ của chị, cụ nào cũng từ chối thẳng thừng. Cụ Phúc còn tỏ ra rất tức giận và tuyên bố thẳng thừng: "Chẳng có ai hát ca trù ở đây, và tôi cấm cửa chị..."  

Bạch Vân hiểu thật không dễ dàng để phá bỏ bức tường mặc cảm trong lòng các cụ. Thời thanh xuân của các cụ, người ta gọi các cụ là những cô đầu, ca kỹ lưu lạc vào chốn ăn, chốn chơi của đủ mọi loại người trong xã hội. Nhiều cụ chỉ muốn xóa sạch những ký ức xưa, và không bao giờ hé lộ cho con cháu biết mình đã từng là một “cô đầu”. 

Nhẫn nại, cần mẫn, Bạch Vân vẫn lui tới các cụ, mặc cho các cụ mắng nhiếc hay từ chối. Sự nhiệt tình của chị rồi cũng  làm các nghệ nhân động lòng. Cụ Quách Thị Hồ đồng ý dạy cho chị, sau khi buồn rầu khuyên răn “Học cái nghề này làm gì hả con, bà được phong là nghệ sĩ nhân dân thật, nhưng các con bà có ai thèm học đâu? Đàn bà con gái, rồi cái nghề nó vận vào người lại khổ cả đời đấy con ạ”. 

Trong suốt hai năm theo cụ Hồ, Bạch Vân chỉ được học cách gõ phách và hát được có … hai câu. Dần dần rồi cụ Phúc, và hai cụ Đức cũng bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình của Bạch Vân.

Chị được học, được giảng giải những ngón ngề riêng của từng cụ, rồi chị lại tìm được những tay đàn đáy cự phách ngày xưa để đưa các cụ về lại với nhau. 

Đằng vân, giá vũ trên...chiếc xe đạp cà tàng!

Soạn: AM 447049 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Từ khi bước chân vào chốn ca trù, Bạch Vân đã tự giơ vai ra gánh lấy những việc mà đúng ra là ngành văn hóa phải làm: Phục hồi ca trù. 

"Mình không thể ngồi yên được. Mình thấy sợ khi nghĩ đến ngày nào đó ca trù biến mất, không còn dấu tích. Nên mình lao vào như một con điên để cứu nó".  

Sau bao lần đi lại, kiếm tìm, năn nỉ, Bạch Vân được đồng ý cho thành lập câu lạc bộ ca trù tại  Bích Câu Kỳ Ngộ (14 Cát Linh - Hà Nội). Câu lạc bộ sinh hoạt vào ngày chủ nhật giữa tháng và cuối tháng. 

Thời gian đầu, Bạch Vân tự bỏ tiền túi ra để tổ chức các buổi biểu diễn miễn phí. Chị phải đích thân đến mời và đưa đón các nghệ nhân tới biểu diễn. Các cụ ở xa chị phải lo đưa rước, ăn ở, tiền tàu xe cho các cụ. 

Bạn bè và gia đình mỗi lần thấy chị đến vay tiền đều mắng chị điên, nhưng cũng cảm phục chị. Hàng tháng, Bạch Vân tổ chức các cuộc cúng giỗ, tưởng niệm các nghệ nhân đã khuất, và sinh nhật, mừng thọ những người còn sống. Tất cả để cho các cụ thấy, chị trọng vọng các cụ như thế nào, và cũng để lôi kéo các cụ đến các sinh hoạt của câu lạc bộ nhiều hơn. 

Ai nói gì cũng mặc, trên chiếc xe đạp còng cọc, Bạch Vân lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm ra những nghệ nhân ca trù. Cứ nghe thấy ở đâu có các “cô đầu” và những tay đàn đáy xưa là chị tìm ngay đến, khơi gợi, thuyết phục các cụ quay lại ca trù, cũng như đến sinh hoạt tại câu lạc bộ của chị. Chẳng kể xa gần, mưa hay nắng, cứ tòng tọc trên con xe đạp cà khổ mà đến tận Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa. Thỉnh thoảng sang lắm thì đựợc anh trai đèo xe máy đi. 

Tìm nghệ nhân đã như vậy, tiếp cận họ còn gian nan hơn. Nhiều người đã đóng sầm cửa khi nghe Bạch Vân trình bày. Có lúc vừa mệt, vừa đói sau bao lần hỏi thăm, Bạch Vân đứng ngay ngoài cửa khóc tu tu, vừa thương mình, vừa thất vọng. 

Nhiều lúc, mùa đông lạnh giá hun hút, Bạch Vân buồn đến nẫu ruột, bao bạn be đồng trang lứa có chồng con đề huề, còn mình thì cứ theo đuổi tham vọng chẳng đựoc ai ủng hộ, cũng chẳng được đồng nào. Chùm chăn khóc rưng rức, chị đã nhủ thầm ngày mai sẽ thay đổi, sẽ quên ca trù đi và sống cuộc đời bình thường như những người khác. 

Nhưng sáng hôm sau, mọi việc lại đâu vào đấy. Lại nghe ngóng, lại lên đường rồi lại sung sướng, thất vọng… 

Bạch Vân kể, chị nhớ nhất lần chị tìm ra nghệ nhân Nguyễn Thị Sinh. Nghe một vị khách quen của ca trù xưa mách, một cô đào ca trù nổi tiếng ngày xưa đang bán quán nước dạo tại công viên Lenin, Hà Nội. Bạch Vân đến lân la theo dõi như một công an trinh sát. 

Sau nhiều ngày, chị cũng tìm được cụ Sinh. Ngày nào chị cũng đến nói chuyện với cụ và theo cụ về nhà. Tuy không tỏ ra tức giận với chị, nhưng cụ Sinh nhất định không chịu nhận là đã từng hát ca trù. 

Cho đến khi Bạch Vân dẫn theo một nghệ nhân đàn đáy, cụ Sinh không thể cầm lòng đựoc nữa, cứ mân mê cây đàn khen đẹp. Khi tiếng đàn cất lên, cụ buột miệng hát lúc nào không hay. 

“Lần đó, tôi mừng đến phát khóc. Cụ Sinh đã thôi hát mấy chục năm rồi. Con cháu cụ chỉ biết cụ hát ca trù khi câu lạc bộ ca trù Hà Nội được lên vô tuyến.” Bạch Vân nói. 

Một lần khác, chị nghe tin có một cụ ông là nghệ nhân đàn đáy cự phách một thời đang sống ở Hà Tây. Lúc nghe chị nói xong, ông cụ quỳ xuống lạy chị và khóc. Ông quá xúc động vì có người hết lòng với ca trù như thế. Ông khóc và hẹn với Bạch Vân ông sẽ đi với chị sau, vì cụ bà nhà ông đang ốm. Ông cần chăm sóc bà. 

Thời gian sau Bạch Vân quay lại thì cụ bà đã mất, ông cụ lại hẹn  một thời gian chịu tang rồi sẽ theo chị đi phục hưng ca trù. Nhưng lần thứ ba quay lại thì hỡi ôi, cụ ông đã theo cụ bà đi sang thế giới bên kia mất. Tưởng đâu đã tìm được bạn đồng hành, Bạch Vân chỉ biết khóc rồi lại đành một mình quay lại với hành trình cô đơn của chị. 

“Nhà tôi lúc nào cũng bề bộn như thế này đây, tôi chẳng có lúc nào chăm sóc chúng. Các nghệ nhân đã già lắm rồi. Nếu không nhanh lên, các cụ mang ca trù đi hết mất”. Bạch Vân nói. 

Người đàn bà gần năm mươi tuổi nói say sưa, dường như với chị, chỉ có ca trù là đáng quan tâm hơn cả. Nó không chỉ là niềm đam mê, mà là khát vọng, hay là đúng hơn là một cái gì rất không bình thường mà người bình thường không hiểu nổi.  

Mà có lẽ cũng không bình thường thật, ngay cả chuyện tình duyên của Bạch Vân cũng chẳng giống ai. Đã có lúc chị đã có đôi có lứa, có mái nhà hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Chồng chị, một nhà tu hành vì quá mê tiếng hát của chị đã bỏ chùa đi theo chị. Những tưởng sẽ là người bạn song hành của chị đến với ca trù. 

Hai người lấy nhau và mở một quán cơm chay sinh sống, nhưng chẳng được bao lâu, người chồng cũng không thể chịu nổi cảnh vợ mình tối ngày đi vác tù và hàng tổng, bỏ bê gia đình, công việc. Nhà tu hành phá giới lại khăn gói quả mướp lên đường bỏ chị với cái nghiệp ca trù. 

“Mình tin rằng đời người có số thật. Hay nhiều lúc, mình tự nghĩ không biết có phải duyên tiền định từ kiếp trước mà các bậc tổ sư của ca trù đã chọn lựa mình hay không. Chẳng ai thuê mướn, chẳng ai khuyến khích, thế mà mình cứ lao vào nó, mặc dù mình đã phải trả giá không ít”. Bạch Vân trầm ngâm. 

Mình bây giờ cũng chẳng còn trẻ nữa. Nhiều lúc thấy buồn lắm! Có lẽ bây giờ là lúc mình nên dừng lại thôi! À chưa, mình mới biết một cụ nghệ nhân tuổi cao lắm rồi. Tìm được cụ rồi, mình sẽ dừng… 

  • Hoàng Hường
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ hải ngoại nào chưa đóng thuế? (16/06/2005)
NS Hà Dũng: Đời tôi chẳng có thứ gì đem bán được... (16/06/2005)
Ca sĩ Lâm Vũ và giấc mộng live show bất thành (16/06/2005)
Hiền Thục: “Tôi không muốn cưa sừng làm nghé” (16/06/2005)
Hội thảo 30 năm nhạc Việt (14/06/2005)
Hip hop và những cú ''sốc'' cho văn hoá Việt (13/06/2005)
"Phép cộng" trong Dương Thụ - Im lặng (13/06/2005)
Ngọc Anh: "3A ám ảnh tôi lạ lùng" (12/06/2005)
Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi mơ được yêu thương, được dịu dàng (11/06/2005)
Lần đầu tiên công diễn giao hưởng hợp xướng Điện Biên Phủ (11/06/2005)
Ca sĩ, mùa bay show hải ngoại.. (10/06/2005)
DJ Việt Nam chưa đạt đến đỉnh cao (10/06/2005)
Mỹ Linh: Làm album để thoả mãn chính mình (09/06/2005)
Tú của “Con đường âm nhạc” (09/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang