NSND Trần Hiếu: Muốn yếu đuối trước người mình yêu!
11:25' 29/12/2004 (GMT+7)

9 tháng nay, NSND Trần Hiếu dọn ra ở riêng, hoàn tất những thủ tục bắt buộc để chia tay người phụ nữ đã chung sống với ông nhiều năm. Đó là cuộc chia ly không mong muốn, nhưng họ hiểu rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Soạn: AM 232922 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
NSND Trần Hiếu với con gái Trần Thu Hà và nhạc sĩ Trần Tiến

Theo cách nói của Trần Hiếu thì không phải tình yêu của họ đã cạn đến giọt cuối cùng, mà chính là mỗi ngày họ càng trở nên khác biệt về quan điểm. Họ bắt đầu thấy mệt mỏi về sự tranh cãi không hồi kết, và nhận ra rằng, con đường họ đi cùng nhau, có lẽ đến giờ phút này đã xuất hiện đôi ngả rẽ.

"Tôi bây giờ đang là kẻ tự do tuyệt đối. Tôi muốn có một cuộc sống lệ thuộc. Lệ thuộc vào người đàn bà mình yêu, yếu đuối trước họ và được họ lấy đi cái gọi là tự do mà mình đang có. Người đàn bà ấy dạy bảo, yêu thương, chăm chút mình, và đôi khi làm mình đau khổ, tôi muốn vậy... Nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng như mình mong muốn. Nó luôn bắt mình phải lựa chọn", nhạc sĩ tâm sự giọng trầm buồn.

Ngồi xuống bên cây đàn piano, gương mặt buồn sầm sập như cây cổ thụ già, ông nói: "Cuộc đời của tôi lận đận lắm. Tôi đâu ngờ về cuộc chia ly này. Tôi biết ơn bà ấy lắm. Bà ấy thương tôi mà chịu đựng tôi ngần ấy năm trời, để tôi dung dăng dung dẻ với cuộc chơi vô tư của nghệ thuật, để làm chú hề của sân khấu ca nhạc, được khán giả yêu thương như bây giờ. Từ khi mẹ của con bé Hà mất đi, tôi đã hiểu thế nào là nỗi khổ của cuộc đời gà trống nuôi con. Bà ấy đã tới, đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Nhưng, chúng tôi đã không thể cùng nhau đi tiếp con đường nữa. Chúng tôi mỏi mệt...".

Tâm sự về con gái của mình, Trần Hiếu bảo, con gái thường xuyên gọi điện về hỏi bố sao lại quyết định như vậy. Bố với dì sao không thể nhường nhịn nhau hơn, sao không thỏa hiệp với nhau một chút vì hai người đâu còn trẻ trung gì. Người ta dễ dàng sống cô đơn lúc trẻ, nhưng thật khó để sống như vậy khi về già. Nhưng rồi nó lại bảo, tùy bố thôi, miễn sao bố thấy thanh thản là được.

Chuyển sang chuyện cô con gái, Trần Hiếu vui trở lại. Trên tường nhà là hai bức ảnh về hai người phụ nữ. Một bức ảnh con gái Thu Hà đang làm nũng bố, một bức ảnh cũ chụp người phụ nữ có gương mặt góc cạnh, đầy vẻ đằm thắm và cương quyết. Đó là mẹ Thu Hà. Đối với Trần Hiếu, Hà là phiên bản của mẹ, đôi mắt xếch và đôi môi nghiêm nghị, gương mặt cá tính đầy biểu cảm. "Tôi thương nó lắm, nhưng tôi ít bày tỏ cho nó biết. Tôi muốn và cần nó trở thành người mạnh mẽ, độc lập. Mẹ mất từ lúc nó 14 tuổi, khi mới bắt đầu biết làm duyên làm dáng. Nhưng tôi là ông bố vụng về thô kệch, chẳng biết dạy dỗ nó kiểu gì cho hợp lý. Có những chuyện về phụ nữ mà một đứa con gái mới lớn cần được mẹ dạy cho, tôi không biết nói làm sao cho nó hiểu. Được cái nó cũng là đứa thông minh, cứng cáp. Việc gì nó cũng làm được, thậm chí chẳng cần tới bố. Mẹ nó mất, trong nhà có đận nghèo lắm, tài sản chỉ có 2 chỉ vàng, tôi chưa bao giờ phải chịu áp lực về cuộc sống áo cơm gia đình như vậy. Nhưng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải nuôi dạy các con nên người như đã hứa với mẹ của chúng trước phút bà ấy chào tôi đi. Lúc Hà còn nhỏ, tôi nghĩ sẽ đào tạo để nó trở thành giáo viên dạy nhạc. Tôi không bao giờ nghĩ nó trở thành ca sĩ, vì nó hát phô lắm mặc dù rất thích hát. Nhưng nó âm thầm quyết tâm trở thành ca sĩ. Nó tập luyện như con trâu con bò, tự mình hoàn thiện các kỹ thuật thanh nhạc, tự chọn lối đi của riêng nó, mà cả tôi và Trần Tiến đều không ngờ tới.

Tôi không dạy gì cho Hà cả. Tôi chỉ nói với Hà rằng, ngày xưa, người ta gọi bố là Hiếu "Bò Rống", Hiếu "Cây Gỗ" vì giọng hát của bố thô, xù xì, không đẹp. Khi bố quyết định dấn thân biểu diễn những ca khúc trữ tình trước công chúng, nhiều người gọi bố ra và nhắc bố đang đi lầm đường. Nhưng bố đã tập luyện để hát thành công, được khán giả thừa nhận, yêu quý. Bố hát được nhiều thể loại, từ khôi hài, trữ tình, tới dân ca... Hà hiểu điều tôi nói và lao vào tập luyện. Nhìn nó biểu diễn tự tin trên sân khấu, tôi mừng lắm. Cái tính làm gì là làm bằng được giống mẹ nó ngày xưa vô cùng...".

Miên man với quá khứ, ông kể: "Nhiều khi nhìn lên bức ảnh của bà ấy trên tường, tôi vẫn trách bà ấy bỏ đi quá sớm. Tuổi tác càng cao, tôi càng nghĩ về bà ấy nhiều hơn. Cuộc đời đã cho tôi nhiều trang khác nhau, từ khi bà ấy không còn nữa. Tôi đã gặp và yêu nhiều người phụ nữ, nhưng không có ai làm tôi quên được hình ảnh của bà ấy, cho dù bà ấy không đẹp. Đó là người đặc biệt nhạy cảm, mạnh mẽ và tinh tế, dữ dội nhưng cũng rất hiền hòa. Một người giống như mặt biển Bắc Băng Dương, lạnh lẽo ngoài vỏ bọc mà phong phú, ấm áp trong mạch ngầm. Gương mặt của bà ấy, năm tháng càng lùi xa thì lại càng trở nên rõ nét với tôi".

(Theo Công an Nhân dân)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Duy Quang được hát tại VN (28/12/2004)
Vì sao nhạc sĩ Đỗ Quang tự tử? (28/12/2004)
CS Mỹ Tâm: Làm người nổi tiếng cũng...buồn! (28/12/2004)
Nhạc sĩ có nên ăn nhậu và... bia ôm? (27/12/2004)
Hồ Quỳnh Hương và ''Ngày dịu dàng'' (27/12/2004)
NS Minh Nhiên: Xin lỗi tình yêu bằng âm nhạc (27/12/2004)
"Ma nữ đa tình" chưa có cơ hội hát ở VN (24/12/2004)
NS Ngọc Đại: ''Nhật thực 2'' sẽ phát hành lúc 0 giờ (24/12/2004)
NS Quốc An: Đòi được rồi lại mất tác quyền! (23/12/2004)
Bảo Phúc không phải là tác giả ''Mê khúc''! (23/12/2004)
Ca khúc nhạc trẻ Việt 2004: Một năm khủng hoảng (23/12/2004)
Opera: Dù khó mấy cũng quyết theo đến cùng! (22/12/2004)
Tại sao Quang Hà cho rồi lại đi kiện? (21/12/2004)
Quốc Trung: Tôi chưa chán con đường tôi đã chọn! (20/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang