"Nghệ sĩ có thể thích danh, thích tiền, thậm chí thật nhiều tiền. Nhưng điều cốt yếu phải là thể hiện được khát vọng. Tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để đứng trên sàn diễn", nhạc sĩ Quốc Trung tâm sự.
|
Nhạc sĩ Quốc Trung và con gái |
- Nói một cách giản dị thì thể loại nhạc World Music mà anh theo đuổi là gì?
- Đó là một thể loại âm nhạc mở có sự pha trộn chất liệu dân gian với tất cả các thể loại khác có thể là nhạc jazz, nhạc cổ điển... Nó xâm nhập nhiều vào các nước thế giới thứ ba.
- Anh nghĩ sao khi mình là người duy nhất chọn "món" này?
- Không hẳn thế. Có những người đã làm như anh Sơn X trong ban nhạc của Ea Sola, nhưng nói chung là chưa ai làm đến nơi đến chốn, được bài này lại nhảy sang bài khác. Và như thế sẽ không định hình phong cách. Từ đó không biết rõ đối tượng khán giả của mình là ai, ít hay nhiều. Và điều này hiển nhiên tác động đến thị trường phát hành.
- Anh làm thế nào để người yêu nhạc đến với World Music, bởi dòng nhạc này rất kén khán giả?
- Tôi cho là khán giả đông hay ít không quá quan trọng. Nhạc của tôi không thể biểu diễn trên sân vận động hay nhà thi đấu được. Tôi đã từng có tour diễn châu Âu với một nhạc sĩ người nước ngoài, khi chúng tôi biểu diễn tại Đan Mạch chỉ có 200 khán giả nhưng cả hai đều thoả mãn vì mình đã nói hết những điều muốn nói và khán giả chia sẻ.
- Vì sao anh không chọn cho mình thể loại nhạc khác đại chúng hơn và dễ thành công hơn?
- Nếu mình không nổi tiếng, không giàu bằng người ta thì cũng nên xem lại mình, xem mình đã làm đúng cách chưa. Tôi chưa đến mức chán con đường mình đã chọn, nhưng có giai đoạn tôi bí, và cần thời gian để nạp năng lượng. Như trước khi thực hiện đêm nhạc Đường xa vạn dặm, tôi đã mất một năm chẳng làm gì cả, dù nghĩ rất nhiều.
- Cuộc sống có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Thời thanh niên thì mọi thứ đi qua đều rất nhanh, con người mình rất nhiều năng lượng và cảm thấy có nhiều cái thú vị để chạy theo. Khi có con, trách nhiệm cuộc sống phải nhiều hơn. Sống bên cạnh trẻ con thật là tuyệt vời. Lắm khi mình lại sợ chết vì sẽ không được sống bên con. Có lần, tôi nói với bạn: "Giá trị nhất của cuộc sống là được sống". Quãng thời gian sống 70-80 năm phải làm sao để thật có giá trị.
- Người ta nói anh là người yêu bản thân. Anh thấy sao?
- Thế nào là yêu nhỉ? Cho mình ăn nhiều hơn, cho mình uống nhiều hơn ư? Tôi có lần trò chuyện với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cảm thấy có một vài suy nghĩ tương đồng. Trong cuộc sống phải biết nhường nhịn, nói cách khác là buông. Không phải là nguỵ biện cho sự không mạnh mẽ của mình đâu. Nhưng bạn thử nhìn xem một trận bão sẽ làm cây to đổ, nhưng cây liễu mảnh mai thì không.
- Nghệ thuật cần cả tài lẫn tình. Nếu đặt mình lên cân, anh nghĩ mình nghiêng về bên nào?
- Tôi không nghĩ mình có tài. Vì hồi tôi học piano ở nhạc viện không có gì xuất sắc. Nhưng tôi có năng khiếu về các môn ghi âm, xướng âm. Điểm mạnh của tôi là nắm bắt rất nhanh và luôn luôn nhìn lại bản thân mình.
- Anh nghĩ gì về dòng nhạc của Lê Minh Sơn?
- Anh ta viết ca khúc rất tốt, rất có phong cách - đó là về khía cạnh bài hát. Còn phong cách âm nhạc, tôi chưa dám nói vì còn phải đi xem nhiều nữa, phong cách âm nhạc tổng hợp ở rất nhiều yếu tố: phối khí, ca sĩ, chất lượng nghệ thuật..
- Điểm sự nghiệp của anh đang ở đâu?
- Đang ở điểm tốt. Tôi đã chín chắn, có tư duy, kinh nghiệm. Đã định hình phong cách.
(Theo LĐ) |