Chuyện "chữ T" trên sàn diễn
07:44' 29/09/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Khi đã nổi tiếng, thay vì bảo vệ và nuôi dưỡng tên tuổi, lại có những ca sĩ sẵn sàng đạp lên tất cả. Đến khi hình ảnh trở nên xuống cấp, sự nghiệp sụp đổ, mới hối hận. Không lẽ người nổi tiếng, vì đồng TIỀN có quyền sống bạc bẽo và chà đạp lên những giá trị đạo đức, đánh mất cái TÂM và chữ TÍN?

 

Ca sĩ có cần chữ Tín?

 

Từ trước đến nay, cách làm ăn phổ biến giữa ca sĩ và bầu sô là thỏa thuận miệng. Cẩn  thận hơn, ghi vào miếng giấy vài chữ: ngày tháng, nội dung và số tiền. Sở dĩ có cách làm như vậy vì người Việt Nam vốn có truyền thống coi trọng chữ Tín. Bên cạnh đó, mọi người vẫn nghĩ rằng chuyện tiền bạc tế nhị lắm, căng thẳng quá ca sĩ sẽ tự ái. Quả thật, chữ tín này đã có thời tồn tại yên bình trong đời sống nghệ thuật.

 

Rồi sự cố đã đến vì những tờ giấy viết tay đó. Ầm ĩ nhất gần đây là chuyện bầu Dũng Organ và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Cả hai thỏa thuận đi một vòng các tỉnh miền Trung, đột nhiên ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bỏ sô diễn tại Đà Nẵng đêm 3/2/2003 để chạy sô về TP.HCM. Vào thời điểm đó, Ưng  Hoàng Phúc đang “sốt” khắp nơi vì sự kiện nhóm 1088 tan rã, nên hậu quả là bầu sô bị phạt 50 triệu và thiệt hại hơn 300 triệu. Cả hai cùng dắt nhau ra tòa vì chẳng bên nào tin đối phương có đủ bằng chứng thắng mình. Sau nhiều ngày tháng kiên trì theo đuổi chỉ với tờ giấy viết tay, bầu Dũng Organ đã được luật sư đề xuất số tiền bắt Ưng Hoàng Phúc và bầu sô Quang Huy bồi thường là 600 triệu đồng và lời xin lỗi trên các báo. Được biết, phía bầu sô Quang Huy đã có vài động tác muốn thương lượng trước khi sự việc được chính thức đưa ra Tòa, nhưng bầu sô Dũng Organ đã từ chối.

 

Rõ ràng, chỉ vì quên một chữ Tín thôi, không ít ca sĩ đã phải trả giá. Chữ Tín trong cái nghề trọng lời nói này, xem ra phải rất cẩn thận. Nếu bầu Dũng Organ thắng kiện rất có thể sẽ giúp tạo ra tiền lệ tích cực cho giới tổ chức biểu diễn âm nhạc, ít nhất là trong việc hạn chế phần nào nạn bỏ sô. Ngoài ra, khi bầu sô và ca sĩ biết “sống và làm việc theo pháp luật”, môi trường hợp tác của họ sẽ trở nên công bằng hơn.

 

Tâm và Tiền: bên nào nặng hơn

 

Ca sĩ L.H. ca hát hơn 10 năm, đột nhiên gần đây trở thành ca sĩ…trẻ nhờ hàng loạt bài nhạc hoa lời Việt. L.H có được ngày hôm nay là nhờ sự thương yêu của người trong giới. Ai cũng khen anh hiền, dễ thương, chịu khó và biết điều với bầu sô. Vậy mà chỉ một lần “thất lễ” với bầu sô, anh đã đánh mất chính mình. L.H nhận sô hát ở một phòng trà lớn của TP.HCM (nhưng thuộc dạng ít khách nhất). Sô anh nhận không phải là sô thường mà là sô riêng của anh đêm đó. Nghĩa là sau 4-5 ca sĩ hát lót, đến khoảng 10h anh sẽ hát liên tục khoảng chục bài rồi “out” (hết) chương trình luôn. Cũng phải nói rõ rằng, với phong cách không mấy sang trọng của anh, chỉ có phòng trà này - thuộc dạng ế khách - mới dám mời anh làm “sao” đêm đó. Buổi sáng anh còn đến tập với ban nhạc, buổi tối 20h vẫn xác nhận đang trên đường đến.Vậy mà đến 22h, khi lẽ ra phải xuất hiện trên sân khấu - thì anh tắt luôn điện thoại di động sau nhiều cuộc gọi hối thúc của quản lý phòng trà. Trở tay không kịp, chủ phòng trà đành xin lỗi khán giả và nói thẳng lý do “ca sĩ L.H bỏ sô” rồi  trả lại tiền cho khách. Ông chủ phòng trà chỉ biết than trời và ước: “Phải chi L.H nói trước bỏ sô từ buổi sáng!” Sự khinh thường khán giả và bầu sô này được ca sĩ giải thích là bị tai nạn. Nhưng hôm sau, ông T. chủ phòng trà cho biết L.H không hề bị tai nạn nào, mà hình như bận chạy sô tuốt dưới tỉnh về không kịp. Không biết ca sĩ L.H nghĩ gì nếu anh rơi vào tình trạng của phòng trà nọ, vừa mất uy tín, mất khách, mất tiền, lại xấu hổ với mọi người.

 

Bỏ sô ngẫu hứng là một chuyện, song không bỏ sô nhưng hét giá trên trời mới là chuyện cần phải lên án. Trong lúc tình hình sân khấu ca nhạc đang xuống dốc trầm trọng, đáng lẽ phải góp sức làm thành công những đêm diễn hiếm hoi, lại có những cá nhân chỉ biết đến “Tiền”. Bầu sô L. chuyên tổ chức các sô đi tỉnh đã tuyên bố tẩy chay ca sĩ M. vì không thể trả được giá 40 triệu cho 2 điểm diễn trong một đêm. Mặc cho mọi người sững sờ vì giá catsê cao mức kỷ lục này, ca sĩ M. vẫn bình tĩnh và từ từ hốt bạc không thương tiếc. Mặc cho mọi người chê mình tham lam. Có lẽ bắt chước ca sĩ này, hàng loạt ca sĩ trẻ tự động ‘'bốc” giá lên tận trời xanh. 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu là những con số ám ảnh cho các bầu sô khi muốn mời ca sĩ đi tỉnh. Và sự thật là sau lớp ca sĩ hăng hái kiếm tiền, hàng loạt ca sĩ mới đã và sẽ choán ngôi các đàn anh đàn chị vì bầu sô không thể trả quá nhiều tiền cho một ca sĩ được. Bầu sô đã chấp nhận giải pháp tình thế: bày hàng loạt món ăn với giá cả trung bình, còn hơn ráng mua một, hai món đắt tiền rồi è cổ trả nợ khi sô ế. 

 

Khi ca sĩ chỉ quan tâm đến túi tiền của mình, thì tất yếu chất lượng nghệ thuật của sân khấu ca nhạc sẽ bị ảnh hưởng và giờ đây đang có dấu hiệu xuống dốc. Sự tuột dốc ấy bao giờ chấm dứt thì chưa ai biết, nhưng nếu trên thị trường ca nhạc vẫn còn những ca sĩ kiếm tiền theo cách bất chấp chữ “Tín” thì hy vọng về một sân khấu ca nhạc lành mạnh mang tính nghệ thuật đích thực là điều không thể có được.  

 

Phỏng vấn Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin TP.HCM

 

- Thưa nhạc sĩ, chẳng lẽ không có biện pháp nào ngăn chặn hoặc loại bỏ nạn bỏ sô của ca sĩ?

 

- Cái chính là hợp đồng chưa mang tính pháp lý. Phải có hợp đồng rõ ràng, cột chặt cả hai phía vào trách nhiệm. Sở Văn hóa Thông tin (VHTT) đang hoàn tất Quy định tạm thời về việc tổ chức và hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM, sẽ trình UBND thành phố và dự tính công bố vào đầu tháng 10. Tôi và các phòng chức năng, bộ phận tham mưu, ban giám đốc đã dành nhiều công sức và thời gian cho Quy định tạm thời này.

 

- Sở dĩ Sở VHTT TP.HCM phải soạn thảo Quy định tạm thời này vì tình hình biểu diễn nghệ thuật đã trở nên phức tạp ?

 

- Hiện nay, việc quản lý nghệ sĩ đã phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là ca nhạc. Nguyên nhân ở chỗ ý thức tự giác và tu dưỡng đạo đức của họ chưa cao. Luật pháp thì chưa hoàn chỉnh và luôn biến động thay đổi, những văn bản kèm theo để quản lý lại ra đời không kịp thời. Mặt trái của cơ chế thị trường lấy đồng tiền khẳng định giá trị nghệ thuật, từ đó làm biến dạng đạo đức và nhân cách của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải tự rèn luyện và nhà nước có biện pháp tổ chức để họ nâng cao nhận thức. Nhưng trước hết họ phải có mức độ tự giác nhất định. Việc làm này mang tính cấp bách, lâu dài và phải phối hợp đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Tránh trường hợp địa phương bức xúc trước các vụ việc còn trung ương thì “nghiên cứu” quá lâu dài.

 

  • Thanh Chung
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quỹ Hỗ trợ văn hóa TP.HCM được ủng hộ gần 1 tỷ đồng trong vòng hai năm (29/09/2003)
"Living History" bị một NXB Trung Quốc bóp méo (29/09/2003)
Cơn lốc 50 Cent tại Mobos Awards (29/09/2003)
Khai trương Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội (28/09/2003)
Nhà hát Nhạc nhẹ trung ương bận rộn... xuất ngoại (27/09/2003)
Lần đầu tiên tổ chức "Ngày hội Người cao tuổi Việt Nam" (02/10/2003)
Lô thiết bị trị giá hơn 6 tỷ đồng cho phục chế văn bản cổ (02/10/2003)
Hơn 300 hang động lần đầu tiên được phát hiện (27/09/2003)
'Sự ràng buộc' của Nguyễn Trọng Toàn (27/09/2003)
Nhật Bản giúp Hội An trùng tu 12 di tích (26/09/2003)
Cung điện thời Lý - Trần dưới nền tòa nhà Quốc hội mới? (27/09/2003)
"Kẻ liều lĩnh" đến Việt Nam (26/09/2003)
Cuộc hội ngộ của ''Ảnh và Gốm Bát Tràng'' (26/09/2003)
"Chinh phụ ngâm" được xuất bản bằng tiếng Hàn (26/09/2003)
Người mẫu Xuân Lan: ''Tự tin mang lại thành công cho tôi'' (26/09/2003)
Tro ve dau trang