"Tháng 8/1998": chương đau buồn trong Living History
23:20' 30/08/2003 (GMT+7)

Cuộc sống và những bí mật của gia đình các tổng thống Mỹ luôn gây được sự chú ý đặc biệt. Living History của phu nhân cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton là một ví dụ. Không có gì lạ khi cuốn sách này trở thành cuốn hồi ký bán chạy nhất mọi thời đại và mang về cho tác giả hàng triệu USD. Chúng tôi đã tập hợp một số chương của Living History được trích đăng trên mạng và lược dịch.

Dưới đây là những ngày tháng đau buồn của Hillary Rodham Clinton khi bà biết sự thật về mối quan hệ giữa chồng bà và Monica Lewinsky.

Tháng 8 năm 1998 là một tháng đầy đau khổ và nước mắt, một tháng đầy ắp những sự kiện báo hiệu điểm kết thúc của một thập kỷ may mắn. Giữa những năm 1990 ở nhiều nơi trên thế giới là thời điểm của sự hoà giải và tăng trưởng bền vững. Nga đã bắt tay với Mỹ và châu Âu để xây dựng một tương lai hoà bình. Châu Phi cũng đã thực hiện được nhiều cuộc bầu cử tự do, dân chủ. Thực tế là nhiều quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh đều đã thiết lập được nền dân chủ của riêng mình. Việc tái thiết Bosnia cũng đã được xúc tiến. Các cuộc đàm phán hoà bình và thoả thuận ngừng bắn ở Bắc Ireland cũng đã thu được những thành công nhất định. Mặc dù tiến trình hoà bình Trung Đông không diễn biến theo chiều hướng tích cực nhưng các nhà lãnh đạo cũng đã tỏ rõ thiện chí hoà bình. Dù ở nơi này hay nơi khác trên thế giới vẫn xảy ra các cuộc xung đột nhưng bầu không khí thù địch đã dịu bớt.

Bầu không khí hoà bình đó đã dã bị phá vỡ khi ngày 7/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania bị những kẻ khủng bố Hồi giáo đánh bom. Vụ khủng bố này đã cướp đi sinh mạng của 264 người và làm hơn 5.000 người bị thương. Đa số các nạn nhân là người đi đường và nhân viên Đại sứ quán. Đây được coi là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất trong hàng loạt những vụ tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài. Hơn bao giờ hết, lúc này Bill phải tập trung điều tra nguyên nhân của các chiến dịch khủng bố và cô lập những kẻ cầm đầu. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một kẻ lưu vong người Ả rập có tên Osama Bin Laden đã gây ra vụ này. Hắn đã tổ chức rất nhiều vụ khủng bố ở thế giới Hồi giáo và luôn mở rộng quy mô đánh phá.

Còn tại Iraq, Saddam Hussein lại tiếp tục cấm LHQ vào thanh sát vũ khí bất chấp mọi lời cảnh báo. Điều đó khiến Bill phải thảo luận với các quan chức của LHQ và các đồng minh của Mỹ để tăng sức ép với Saddam. Bill và lực lượng an ninh quốc gia đang phải đối mặt với những thời khắc khó khăn khi phải bảo vệ các lợi ích của chính phủ khỏi sự đe doạ khủng bố đang diễn biến hết sức phức tạp ở cả trong và ngoài nước. Có lẽ cũng vì thế mà các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ và làm việc hết tốc lực. Quốc hội và Cục Điều tra liên bang FBI đã được chỉ định điều tra về cuộc sống riêng của Tổng thống.

Cuối tháng 7, David Kandall cho tôi biết rằng Starr đã đề cập đến mối quan hệ giữa Bill và Monica Lewinsky. Cô ta sẽ ra làm chứng trước tòa khi mọi việc bị đưa ra ánh sáng vào ngày 6/8. Starr kiên quyết đòi Bill ra hầu toà, việc còn lại do Bill hoàn toàn quyết định, ông ấy có thể lựa chọn thoái thác hay hợp tác. Các luật sư của Bill phản đối quyết định này của Starr. Họ nói rằng những gì thu thập được từ cuộc điều tra này sẽ không được coi là bằng chứng trước khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán xét cuối cùng.

Nếu sự việc này thực sự trở thành vụ án, mọi điều Bill nói sẽ được coi là bằng chứng chống lại ông ấy. Nhưng sức ép chính trị ngày càng lớn, một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm khác đang tới và Bill không muốn vụ này ảnh hưởng đến công việc. Tôi nghĩ rằng chẳng có bất cứ lý do gì để lo lắng về hành động của ông ấy. Đây chỉ là một trở ngại nữa mà thôi. David Kandall luôn thông báo vắn tắt cho chúng tôi về diễn biến của cuộc điều tra và tôi biết việc khởi tố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc ghế tổng thống của Bill. David cho rằng rất có khả năng IOC chơi xấu và cố gắng tìm ra điểm yếu của Bill của trước khi thu thập bằng chứng. Từ kinh nghiệm bản thân tôi biết rằng sự có mặt của bồi thẩm đoàn là việc đáng lo ngại.

Ngày 14/8, Bob Bannett gặp tôi tại Yellow Oval Room để nói chuyện kinh doanh. Họ đến để xem tôi can đảm đến mức nào trước vụ này. Bob hỏi tôi có lo lắng không?
- "Không. Tôi chỉ tiếc là tất cả chúng ta phải chịu đựng điều này".
- Bob nói:"Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi việc đi xa hơn sự hiểu biết của chị?"
- Tôi không tin là điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã hỏi Nill về điều đó rất nhiều lần rồi.
- Bob khăng khăng: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Starr đưa ra một kết luận kinh khủng về ông ấy?
- Tôi không tin là có bất cứ cái gì Starr nói ra mà tin vào chính kinh nghiệm và linh cảm của mình.
- Bob vẫn tiếp: "Nhưng chị phải đối mặt với thực tế là có vài điều không hay về ông ấy là sự thực".
- Chồng tôi có thể mắc nhiều lỗi lầm nhưng ông ấy không bao giờ lừa dối tôi.

Sáng sớm hôm sau, thứ bảy, ngày 15/8, Bill đánh thức tôi dậy như ông ấy thường làm nhiều tháng trước đó. Lần này ông ấy không ngồi bên giường mà đi đi lại lại. Lần đầu tiên Bill thú nhận với tôi rằng tình huống nghiêm trọng hơn là ông ấy nghĩ và rằng tất cả những gì xảy ra giữa họ đã được lập hồ sơ. Ông ấy sẽ phải ra toà làm chứng. Bill nói rằng ông ấy không nói với tôi từ 7 tháng trước vì quá xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó và rằng ông ấy biết trước tôi chắc chắn sẽ đau khổ và giận dữ đến mức nào.

Tôi cảm thấy thật khó thở. Hít thở thật sâu, tôi bắt đầu khóc và thét vào mặt ông ấy: "Anh đang nói gì vậy? Như thế là thế nào? Tại sao anh lại nói dối tôi?" Tôi đã giận dữ vô cùng và mỗi giây trôi qua tôi lại cảm thấy thật kinh khủng. Bill đứng đó và nhắc đi nhắc lại: "Anh xin lỗi, anh vô cùng xin lỗi. Anh đã cố gắng để bảo vệ em và Chelsea". Tôi không thể tin vào tai mình. Cho đến tận bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng Biil thật ngu ngốc khi để mắt đến Monica. Không thể tin được tại sao ông ấy lại làm những việc nguy hại đến hôn nhân và gia đình của mình như vậy.

Và rồi tôi nhận thấy cả hai chúng tôi phải nói sự thật với con. Khi tôi nói với Bill rằng ông ấy phải làm điều đó, đôi mắt Bill ngấn đầy nước mắt. Ông ấy đã phản bội lòng tin trong hôn nhân của chúng tôi và cả hai đều biết rằng đó là sự tổn thương không thể bù đắp. Đó là những thời khắc kinh hoàng đối với tất cả chúng tôi. Tôi không biết liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể tiếp tục được không nữa. Nhưng tôi hiểu ra rằng mình cần có bạn bè để tâm sự và tìm lời khuyên. Đây là thời điểm đau đớn và kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua. Thậm chí tôi còn không biết sẽ phải làm gì ngoại trừ việc tìm một nơi yên tĩnh trong tâm hồn để chế ngự cảm xúc của mình.

Thật may, cuối tuần đó chúng tôi không phải xuất hiện trước đám đông và có một cuộc đi nghỉ đến vườn nho của Martha nhưng hoãn lại vì phải chờ bồi thẩm đoàn có mặt. Khi chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng gia đình thì có một sự kiện đã kéo chúng tôi lại. Một số kẻ phiến loạn của Cộng hoà Ireland đã tổ chức một cuộc tấn công vào khu chợ đông đúc giết chết 28 người và làm cho hơn 200 người bị thương. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hoà bình mà Bill đã dày công vun đắp. Tôi còn nhớ những lần ngồi ở khắp các xó xỉnh ở Ireland cùng các bà bạn để nói về việc tìm một giải pháp để hoàn tất tiến trình hoà giải và đã đến lúc tôi phải làm một cái gì đó để kết thúc câu chuyện đó.

Bill đã phải dành tới 4 giờ để làm chứng tại Map Room. Lúc 6h25 chiều, Bill rời khỏi phòng với vẻ mặt vô cùng tức giận. Những cử chỉ của ông ấy cho thấy Bill đang phải đối mặt với những thử thách lớn. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với Bill. David thông báo rằng Bill sẽ có một bài phát biểu trên truyền hình vào lúc 10h tối (giờ châu Á). Một số cố vấn tin cậy của Bill, David và cả Chelsea đến để giúp Bill viết bài phát biểu đáng xấu hổ đã làm tổn hại đến lòng tự trọng và cuộc sống của tôi. Bill muốn dùng cơ hội này để chỉ ra sự bất công trong quá trình điều tra của Starr. Mặc dù rất giận Bill nhưng tôi có thể thấy ông ấy thất vọng thế nào và thật kinh khủng khi phải chứng kiến điều đó. Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng: "Bill đây là bài phát biểu của anh. Anh là người đã đưa mình vào mối bòng bong này và chỉ có anh mới có thể đưa ra quyết định phải nói những gì". Rồi tôi và Chelsea rời phòng.

Tôi không xuống dưới nhà mà trốn ở trên gác. Khi tôi bước vào phòng, lúc ấy khoảng 8h tối, có ai đó đã tắt tiếng TV. Họ biết rằng tôi sẽ không chịu nổi khi nghe thấy những gì Bill nói. Khi tôi hỏi diễn biến mọi việc thế nào thì được biết Bill vẫn chưa nói ra điều cần nói. Bill muốn mọi người biết rằng ông ấy thực sự ân hận vì đã không làm tròn vai trò của một người chủ gia đình, người đứng đầu đất nước. Ông ấy cũng muốn họ biết rằng mình không tin là đã dối trá như vậy. Bill đã gây nên một lỗi lầm nghiêm trọng và đã cố gắng để che giấu nên giờ ông ấy cần nói lời xin lỗi.

Bài phát biểu của ông ấy bị chỉ trích rằng đã không thành thật và xin lỗi như vậy là chưa đủ (có lẽ vì Bill đã chỉ trích Starr). James, bạn của cả 2 chúng tôi, cho rằng thật sai lầm khi chỉ trích Starr. Đã đến lúc phải thừa nhận việc làm sai trái của mình và bỏ chúng lại phía sau. Báo chí dị ứng với sự kiện này nhưng người Mỹ thì khác, họ không cho rằng vụ xì-căng-đan của Bill lại ảnh hưởng đến năng lực của ông ấy. Bằng chứng là trong cuộc thăm dò dư luận, Bill đã giành được số phiếu tín nhiệm cao.

Vài hôm trước khi Bill thú nhận với tôi về việc này, chúng tôi đã nói chuyện về tình hình nguy hiểm đang leo thang ở Iraq, đặc biệt là sau khi Saddam tuyên bố cấm các đoàn thanh sát vũ khí của LHQ đến Iraq. Và Mỹ sẽ phóng tên lửa vào các căn cứ của Osama Bin Laden để trả thù cho 2 vụ đánh bom Đại sứ quán nếu biết chắc rằng chúng đang trú ẩn ở đó.

Điều cuối cùng tôi muốn làm trong đời là phải đi nghỉ cùng với Bill. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà cho thuê. Ông ấy ngủ ở dưới nhà còn tôi ngủ ở tầng trên. Tôi không cảm thấy gì khác ngoài sự thất vọng, tức giận và nỗi buồn không thể hóa giải được.Thật khó mà nói chuyện được với Bill, mỗi khi định làm điều đó, tôi lại giận sôi lên. Thời gian này, ban ngày sống dễ chịu hơn nhiều so với ban đêm. Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Bill đã cố gắng để giải thích và xin lỗi nhưng tôi chưa sẵn sàng ở chung phòng ông ấy nói gì đến việc tha thứ. Tận sâu thẳm, niềm tin mách bảo tôi rằng phải tin vào cuộc hôn nhân của mình và tìm ra một giải pháp để chấm dứt tình trạng này. Nhưng lúc này tôi không biết phải làm gì.

Khi chúng tôi rời khỏi vườn nho của Martha, Bill là người duy nhất trong gia đình có thể vẫy tay chào. Trước khi chúng tôi rời đi, Marshall Berry, thư ký báo chí của tôi đã có lời phát biểu ngắn: "Rõ ràng đây không phải là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời bà Clinton nhưng đây là lúc bà ấy có thể tin vào chính mình".

Ngay khi đi nghỉ về, Bill quay lại Nhà Trắng để chỉ đạo việc phóng tên lửa vào các căn cứ của Osama Bin Laden tại Afghanistan. Mặc dù có chứng cứ cho thấy Bin Laden có dính dáng đến vụ tấn công các Đại sứ quán Mỹ. Vụ này Bill cũng bị chỉ trích là đã quá chú tâm vào việc riêng hơn là lãnh đạo đất nước.

Thật đau đớn khi chúng tôi quay mặt với nhau nhưng khó mà vượt qua. Tôi không mặn mà lắm khi ra ngoài nhưng quá nể bạn bè. Vernon và Ann Jordan rất thông cảm với chúng tôi còn Katherine Graham cũng từng trải qua những gì chúng tôi đang gặp phải nên rất thấu hiểu nỗi đau của sự phản bội. Còn Walter Cronkie thì cố thuyết phục chúng tôi đi du thuyền với họ. Lúc đầu tôi không hề muốn đi nhưng rồi bị Walter và vợ anh ấy thuyết phục. Walter nói: "Điều đó thật khó tin. Bạn biết đó, tôi đủ kinh nghiệm sống để thấy rằng những cuộc hôn nhân bền vững có thể vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả". Và thế là chúng tôi nhận lời. Tôi cảm thấy thật thoải mái và thư giãn khi được chạm vào nước.

Maurice Templesman là bạn thân của tôi. Chúng tôi gặp nhau trên một chiếc thuyền và cùng nhìn ánh đèn hắt ra từ những chiếc thuyền đang tiến vào cảng. Maurice nói với tôi rằng anh ấy hiểu cuộc sống của tôi đang khó khăn đến mức nào. Maurice nói: "Tôi biết Bill thật sự yêu bạn và tôi hy vọng bạn có thể tha thứ cho chồng mình".

Anh ấy nói rất tế nhị vì không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao giống như khi ngồi trong lòng mẹ hồi còn nhỏ. Tôi chợt nghĩ rằng từ khi các thuỷ thủ lên đường khám phá thế giới, đến giờ các chòm sao vẫn không thay đổi. Họ căn cứ vào vị trí của chúng để tìm đường về nhà. Tôi cũng đã tìm thấy con đường cho mình, chỉ có niềm tin mới có thể giúp được tôi.
 

  • Bích Hạnh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ba cuốn sách quý vừa xuất bản (30/08/2003)
Xem Nokia Đêm trẻ: Nhà tổ chức đã không "nói điêu"! (30/08/2003)
Tết Trung thu, xem trò chơi dân gian ở Bảo tàng Dân tộc học (30/08/2003)
Hoạ sĩ Văn Sáng: "Tôi không từ bỏ thiên chức của mình" (30/08/2003)
Ngày văn hoá Kh'mer tại Hà Nội (30/08/2003)
"Trận chung kết" sẽ không lỡ hẹn SEA Games (30/08/2003)
Giải thưởng MTV Video Music 2003 đã có chủ (29/08/2003)
Kịch Macbet tham dự Festival nghệ thuật Bắc Kinh (29/08/2003)
Triển lãm 253 tác phẩm chào mừng Quốc khánh 2/9 (29/08/2003)
Chặng đường dài vinh quang và nhiều thử thách (29/08/2003)
''Bầu'' Tuấn: "Khán giả Hà Nội khác khán giả TP.HCM" (29/08/2003)
Trưng bày cổ vật của 5 con tàu đắm (29/08/2003)
Cameron Diaz - nữ nghệ sĩ "cao giá" nhất Hollywood (29/08/2003)
10 năm di tích Huế được công nhận là Di sản văn hoá thế giới (29/08/2003)
Vở kịch đắt giá nhất Việt Nam sẽ công diễn vào năm 2004 (29/08/2003)
Tro ve dau trang