|
NSND Trần Hiếu trong một chương trình ca nhạc. |
Gần đây có một sự lạ là NSND Trần Hiếu xuất hiện trong album nhạc trẻ cùng với cô con gái Trần Thu Hà. Nghe kỹ bài hát Bình yên của nhạc sĩ Quốc Bảo, hoá ra giọng hát của anh vẫn còn đứng đầu bảng, bỏ xa các ''sao'' bây giờ... Dưới đây là cuộc trò chuyện nhanh giữa báo giới và NSND Trần Hiếu.
- Vì sao anh có thể ''sung'' mãi như thế?
- Nói cho cùng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì say mê. Say mê thì mới biết giữ giọng, giữ sức khoẻ và giữ tâm hồn. Có những người có sức khoẻ, có giọng, nhưng thiếu tâm hồn thì cũng chẳng hát hay được. Cũng có những người vì mải mê sự nghiệp nọ kia mà dần mất tiếng. Có tâm hồn thôi chưa đủ, phải có men đời trong giọng hát. Mất men thì chết.
- Bây giờ ''công nghệ'' giữ tâm hồn hình như quá khó chuyển giao?
- Muốn giữ tâm hồn trong trẻo, cần nhất là vô tư. Không thù ghét ai, không lo chen vai thích cánh trên đời. Mình đổ lòng ra với mọi người. Tôi, Trần Hiếu, 68 tuổi, sau hơn 55 cống hiến tiếng hát cho đời (đi hát từ năm 11 tuổi) vẫn là ''phó thường dân dự khuyết''. Không giàu, không danh vọng, không địa vị. Cho nên người ta nhớ tôi với ''Anh quân bưu vui tính'', ''Lê Anh Nuôi''... Nhiều ca sĩ không để ý đến giọng hát, chỉ nghĩ đến áo quần, giày dép, ánh sáng, múa minh hoạ...
- Anh bảo anh rất ghét những ''mánh khoé'' trên thị trường. Vậy làm sao anh nhắm mắt cho qua những chuyện dễ làm tổn thương người nghệ sĩ chân chính?
- Diễn với Lam Trường một đêm mấy chục triệu, tôi chừng một hai triệu cũng không sao. Con gái đi hát được 8 triệu, tôi nửa triệu cũng không hét tướng lên ''tôi là NSND kia mà''. Cả tháng dạy được 500.000đ cũng thế cả. Đầu óc không bận bịu những chuyện đó là đạt đến độ vô tư rồi đấy. Mà vô tư được thì nhàn, sướng.
- Nhất là khi chúng ta phải ''chết ngợp'' trong đủ thứ nhạc ì xèo như hiện nay?
- Không thể đoán trước tình hình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cũng có quy luật tự loại trừ. Ào ra một lượt lên ''sao'', tự dưng ''sao'' chẳng có giá trị gì cả. Người lái nghệ thuật lớn nhất là công chúng chứ không phải mấy ông bầu, kể cả mấy ông chỉ đạo nghệ thuật, các ông ấy hay nghe một tai lắm. Phản ứng của công chúng cũng bắt đầu rầm rộ. Ngày nay ca sĩ hát đỡ gào lên. Các ''sao'' giờ hay đi diễn ở tỉnh vì không còn được tiếp nhận ở Sài Gòn. Mà ở tỉnh thời hạn lại càng nhanh hơn. Rồi đây, các ''sao'' đều phải đi học lại.
- Theo anh, trời phú cho mình giọng hát đã đủ chưa?
- Trời phú chỉ một phần. Cũng không phải cứ trời phú giọng hát là hát hay được. Tôi là một người không có giọng trời phú. Hồi trẻ không ai khen giọng tôi cả. Chỉ bảo Trần Hiếu diễn hay. Vì thế mình lại càng có quyết tâm làm giọng mình tốt hơn. Ngoài ra, tôi còn bỏ công nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam để có một ngôn ngữ ca hát đi vào lòng người.
- Đó có phải là gia tài anh để lại cho cô con gái cũng là ca sĩ?
- Còn một bí quyết nữa - luôn phủ nhận mình. Biết phủ nhận mới có cái mới. Có những ca sĩ ham thành tích, huy chương, báo chí..., cứ ôm lấy những gì đã qua thì tiếng hát không đi xa. Từ bé tôi đã dạy cho Hà điều này và Hà là một ca sĩ biết thử nghiệm và phủ nhận mình.
- Nếu nhìn lại cuộc đời một cách hài hước, anh sẽ nói sao về mình?
- Tôi là một con gấu trong mắt hai bà vợ (một người đã mất). Song người đời gọi tôi là con voi. Một con voi già... vô tư.
- Nếu gọi Trần Hiếu là con khủng long trong làng ca hát, có được không?
- Được quá đi chứ!
(Theo Lao Động) |