|
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (đội mũ) đang chỉ đạo một cảnh quay. |
Vừa qua, Hãng BM Film International (có trụ sở ở Quebec, Canada) đã ký hợp đồng với Hãng phim truyện Việt Nam (HPTVN) về việc mua bản quyền bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn để độc quyền phát hành tại Mỹ và Canada trong vòng 10 năm. Đây là bộ phim truyện Việt Nam đầu tiên được một hãng nước ngoài mua bản quyền. Tuy nhiên thông tin về việc bán bộ phim này vẫn chưa được HPTVN cung cấp. Sau đây là tâm sự của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn về bộ phim này.
- Tại các đợt trình chiếu ở nước ngoài, anh thấy phản ứng của công chứng về "Vua bãi rác" thế nào?
- Tôi nhận thấy các đối tượng từ người Mỹ đến người Việt, trình độ thấp hay trình độ cao đều bày tỏ sự xúc động và thích thú khi xem phim. Họ rất ngạc nhiên trước việc Nhà nước ta bỏ tiền để làm một phim đời thường, thậm chí còn khá gai góc, sát gần với những thân phận cơ cực, nghèo khó như ở phim Vua bãi rác. Trong suy nghĩ của nhiều người thì phim Việt Nam mang ra nước ngoài thường là những phim mang nặng tính tuyên truyền, giáo dục.
- "Vua bãi rác" từng đoạt giải quốc tế, nay lại được nước ngoài mua thì anh, với tư cách là đạo diễn kiêm biên kịch, được hưởng những gì?
- Không. Dù phim được bán cho các hãng phát hành phim, bán cho truyền hình hoặc thậm chí bán cho nước ngoài, tôi cũng không được thêm bất cứ một đồng nào. Mọi giao dịch do HPTVN thực hiện, đạo diễn chúng tôi ở ngoài cuộc.
- Hiện nay giới hoạt động nghệ thuật đang nói rất nhiều đến vấn đề bản quyền. Chả nhẽ anh đứng ngoài cuộc?
- Quả thật lâu nay tôi thấy báo chí sôi động chuyện các nhạc sĩ, nhà văn, nhiếp ảnh gia... đòi hỏi bản quyền cho tác phẩm của mình, trong khi đó bên cánh điện ảnh thì lại im lặng và chờ đợi! Vua bãi rác làm trong hơn một năm, tôi được trả thù lao 20 triệu đồng và đó là tất cả quyền lợi của tôi khi làm bộ phim này.
- Nếu quyền lợi của nhà làm phim không được bảo vệ thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các sáng tác của họ?
- Thật ra đa số những người trong giới chúng tôi làm nghệ thuật vì yêu nghề. Có yêu mới gắn bó với nó một cách ''vô điều kiện'' như vậy. Thậm chí có những ngày chưa đến kỳ lĩnh lương, trong túi chỉ vỏn vẹn vài ba nghìn đồng nhăn nhúm, vậy mà vẫn mê làm phim. Ai bảo tôi cứ đam mê lắm vào!
(Theo Tuổi Trẻ) |