|
Nghệ sỹ Mạnh Cường. |
''Một diễn viên không biết đau với nỗi đau của xã hội, không biết khóc khi đứng trước một thảm cảnh của đời sống... thì không thể có những rung động chân thật trong vai diễn của mình, mà diễn xuất chỉ cần giả một chút cũng không đáng giá một xu!'' - NSƯT Mạnh Cường thổ lộ.
- Một đạo diễn sân khấu, một diễn viên điện ảnh, giờ lại là trưởng phòng quản lý, liệu anh có tham công tiếc việc quá không?
- Từ năm 1999 đến nay, tôi đã chuyên tâm cho công việc hiện nay của mình là Trưởng phòng quản lý nghệ thuật của Sở VH-TT Hà Nội và hạn chế tham gia đóng phim. Công việc hiện tại của tôi cũng liên quan nhiều đến lĩnh vực nghệ thuật, nó gắn kết tôi với đời sống của người nghệ sĩ, cũng đau đầu với nhiều cám dỗ, sa ngã, phải thật có bản lĩnh và sự tỉnh táo, thế nhưng cũng có những thú vị riêng. Nói là tôi tham công tiếc việc cũng không hẳn, bởi con người tôi cũng không bon chen. Tôi cũng đã từng từ chối nhiều vai diễn để làm việc, nhưng có lẽ, nghiệp diễn xuất vẫn gắn kết với cuộc đời tôi. Năm 2003 này, tôi sẽ tham gia một bộ phim.
- Đã từng tham gia trong 30 phim truyền hình, 15 phim nhựa, gần 10 vở kịch... anh hài lòng về diễn xuất của mình nhất trong những vai nào?
- Tôi thích vai diễn trong phim Không còn gì để nói, một vị giám đốc đang bước chênh vênh trên lằn ranh của cái được và cái mất. Tất cả mọi thứ đều là diễn xuất, không lời nói, chỉ có ánh mắt đau đáu, tâm hồn tổn thương, tình cảm giằng xé... Và trước thói đời bạc bẽo, cơ hội, vị giám đốc đó mới cảm nhận hết nỗi đau của chính mình, nỗi đau không gì có thể so sánh được.
- Từng tham gia giảng dạy cho lớp diễn viên ở các trường đào tạo diễn viên, theo anh, diễn viên trẻ ngày nay thiếu yếu tố gì để trở thành một diễn viên như thế hệ đàn anh, đàn chị?
- Diễn viên trẻ bây giờ có nhiều điều kiện, xinh đẹp và năng động, thế nhưng, điều các em thiếu là vốn kiến thức về đời sống kinh tế - xã hội. Mỗi khi tham gia giảng dạy, tôi thường khuyên các em mỗi ngày nên bỏ ra một chút thời gian để xem tin tức trên các báo, ti vi, để tu bổ thêm kiến thức cho mình, từ đó chắt lọc những vốn hiểu biết để đưa vào vai diễn.
- Ngày trước anh thường được ''sánh vai'' cùng những người đẹp trong các bộ phim. Vậy chị nhà có bao giờ ghen không?
- Đối với tôi, gia đình là một chỗ dựa vững chắc nhất, những khoảng thời gian rảnh rỗi tôi thường về nhà, vui đùa cùng vợ con và cảm thấy yên bình. Vợ tôi cũng là người phụ nữ biết thông cảm, bởi cô ấy cũng đã từng theo học nghề diễn viên cùng khoá với tôi, nên cô ấy hiểu được công việc của người diễn viên như tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình là người đáng tin tưởng.
(Theo Thanh Niên) |