|
Diễn viên Mạc Can. |
Từng để lại nhiều ấn tượng bởi vai bác Ba Phi trong phim truyền hình nổi tiếng Đất Phương Nam, Mạc Can còn là một nghệ sĩ đa tài: diễn hề, đóng kịch, viết truyện ngắn, tiểu thuyết… Ông nói rằng, ông là người không được học hành bài bản, chỉ vì cuộc sống đã thôi thúc ông làm việc.
- Ông còn nhớ vai diễn đầu tiên của mình không?
- Vai diễn đầu tiên của tôi là ông nhạc sĩ trong bộ phim Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc, sau đó tôi đóng vai tên cướp trong bộ phim Ông Hai Cũ. Tôi cũng đã đóng rất nhiều phim cổ tích, phim quảng cáo, nhưng phim để lại nhiều ấn tượng nhất là vai bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam. Bây giờ mỗi dịp xuống đồng bằng sông Cửu Long, gặp tôi bà con cứ kêu ''bác Ba Phi'' chứ đâu nhớ cái tên Mạc Can này. Ngoài điện ảnh tôi cũng tham gia đóng kịch ở sân khấu Idecaf, tham gia kịch Trong nhà ngoài phố của Đài truyền hình TP.HCM và đóng vai ông Ba Hòm trong chương trình kịch Trên vườn dưới ruộng của Đài truyền hình Bình Dương. Nói chung ai mời tôi đều làm cả.
- Nghe nói ông có tật thức đêm, có phải là để viết truyện ngắn và tiểu thuyết?
- Tôi có tật không ngủ từ 12h đêm đến sáng, không phải vì bệnh. Chỉ vì tôi không thích ngủ thôi. Quãng thời gian này tôi không biết làm gì nên mới đem máy chữ ra gõ. Toàn những chuyện mà 40 năm qua tôi đã chứng kiến, giờ chỉ kể lại thôi. Không ngờ cái truyện ngắn Người nói tiếng Bồ Câu của tôi lại được chọn là một trong những truyện hay trong năm 2002. Mới đây, Hội đồng Giám khảo cuộc thi viết tiểu thuyết 2002- 2004 của Hội Nhà văn Việt Nam đã thông báo tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của tôi được sơ khảo cho in. Thú thật chữ nghĩa của tôi ít lắm, nhưng chính cuộc sống muôn hình vạn trạng mà tôi đã trải qua đã làm tôi day dứt, thôi thúc tôi viết. Tiểu thuyết Tấm ván phóng dao là kết quả của những năm tháng anh em tôi theo cha hành nghề. Lúc đó anh tôi phóng dao; em gái tôi đứng trước tấm ván, còn tôi đứng sau đỡ tấm ván ấy. Những mũi dao cắm ''phụp phụp'' trên tấm ván nhói vào tim tôi. Trời ơi! Lỡ mà sẩy tay trúng nó...
- Nhưng đã trúng lần nào chưa?
- Có một vài lần trúng vào phần mềm của cánh tay nhưng hậu quả nặng nề nhất mà em gái tôi phải chịu đến tận bây giờ là căn bệnh sợ. Cái gì cũng làm cho nó hoảng sợ cả.
(Theo NTNN) |