|
NSƯT Hồng Vân - diễn viên Lê Tuấn Anh. |
''Từ ngôi sao ở Việt Nam hiện đang bị lạm phát, ai cũng trở thành ''sao''. Riêng Vân thì thấy nghệ sĩ đúng nghĩa ngôi sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là người làm được nhiều cái mà người khác không làm được. Hồng Vân cũng chỉ được gọi là một nghệ sĩ sân khấu, chưa đủ để trở thành một ngôi sao sân khấu'', NSƯT Hồng Vân tâm sự.
- Là một diễn viên đa năng, có bao giờ chị tự hỏi tại sao mình có thể diễn được như vậy không?
- Với một nghệ sĩ cần có độ thẩm thấu mọi việc xảy ra xung quanh mình rất cao để có thể hoá thân vào nhân vật. Tôi giống như cục bông gòn, dễ thẩm thấu, nên tiếp cận được cả những nhân vật có khi chẳng giống tính cách của mình. Khi vào vai cần có sự đồng cảm, cộng với năng khiếu bắt chước, năng khiếu thể hiện, ngoài ra còn phải có thêm cái duyên "trời cho". Diễn viên hội tụ tất cả những cái đó mới thành công trong vai diễn.
- Có người nhận xét rằng: Hồng Vân đã vào vai thì đam mê khát vọng đến nỗi dám sống thử với nhân vật, điều đó có bao giờ làm khổ Hồng Vân trong cuộc sống đời thường?
- Không, tôi chưa bao giờ bị lạm vai. Trên sân khấu tôi bỏ hết những gì thuộc về cuộc sống bên ngoài để sống cùng vai diễn nhưng sau hai tiếng diễn là tôi... xả liền.
- Chị sắp xếp công việc như thế nào khi kiêm nhiều vai trò: bà "bầu", đạo diễn, diễn viên?
- Trong cùng một lúc tôi có thể nghĩ đến 4-5 việc, nhưng việc nào ra việc nấy. Cuộc sống đời thường cũng vậy, một khi tôi cảm thấy mình vẫn chu toàn thì tôi sẽ làm, nhưng đến một lúc nào đó thấy không đủ sức lực thì tôi sẽ dẹp bớt. Hiện tại, tôi vẫn đang làm công tác quản lý, vẫn đứng trên sàn diễn và là một người mẹ, người vợ chu toàn đấy thôi.
- Sân khấu Phú Nhuận được hình thành đã mang đến cho sân khấu TP.HCM một luồng không khí mới khi dựng những vở được chuyển thể từ các tác phẩm văn học thập niên 30 - 40. Điều gì cho chị quyết định này?
- Trước hết là vì đam mê, tôi thích dòng văn học hiện thực phê phán thập niên 30-40 nên khi có sân khấu cho riêng mình Vân thực hiện ngay ước mơ chuyển các tác phẩm của dòng văn học này thành tác phẩm sân khấu qua các vở Số đỏ, Chị Dậu, Giải oan Thị Mầu, Chí Phèo Thị Nở, Làng nhảy... Qua một thời gian, tôi nhận ra dòng văn học phê phán không chỉ mình thích mà có rất nhiều người thích. Tôi muốn tái hiện thời gian, không gian thời đó bằng những đêm diễn ngắn ngủi trong hai tiếng đồng hồ. Khán giả trẻ ngày nay ít có dịp đọc các tác phẩm thời đó, nếu đi xem, họ sẽ cập nhật được phần nào.
- Ý kiến của các nhà quản lý cho rằng, hiện nay sân khấu chưa nghiêm túc, nhiều diễn viên ngẫu hứng tung ngôn từ… không có trong từ điển. Chị nghĩ sao?
- Đúng là cần phải chấn chỉnh, nhưng cũng không dễ đâu, phải chấn chỉnh từ gốc, diễn viên phải được đào tạo, trang bị đầy đủ về tri thức.
- Có thông tin, đám cưới giữa chị và diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh sẽ tổ chức vào cuối năm nay nhưng lại có hai luồng dư luận tán đồng và không tán đồng mối tình đó, chị nghĩ sao về điều đó?
- Dù tôi là một nghệ sĩ, hay làm gì đi nữa thì tôi vẫn là phụ nữ, với ước mơ giản dị về mái ấm gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, họ sẽ giải quyết theo các hướng khác nhau. Chỉ biết rằng, giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nếu không thì tôi chẳng thể gánh được một khối lượng công việc lớn như thế.
(Theo Thanh Niên) |