|
Nhà văn hoá cộng đồng ở Cư Ea Buar ngoại vi TP.Buôn Ma Thuột. |
Tính đến nay tỉnh Đăk Lăk đã xây dựng được 70 nhà văn hoá cộng đồng (NVHCĐ) cho các làng đồng bào dân tộc bản địa. Đây là một cố gắng lớn của tỉnh, nhưng việc xây dựng NVHCĐ cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được bàn bạc thấu đáo, nếu không sẽ là một sự lãng phí lớn.
Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk ra thông báo số 887-TB-UT ngày 14/3/2003 ''Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phấn đấu đến năm 2005 tất cả các buôn đều có NVHCĐ'' đã được dư luận đánh giá cao và được nhiều già làng, trưởng buôn đồng tình.
Cũng vì vậy chủ trương này của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk đã được UBND tỉnh Đăk Lăk triển khai thực hiện khá nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngân sách của tỉnh đã chi trên 7 tỉ đồng cho các huyện xây dựng được 70 NVHCĐ ở 70 buôn. Theo kế hoạch ''đến năm 2005 tất cả các buôn đều có NVHCĐ'', như vậy Đăk Lăk sẽ còn phải đầu tư xây dựng tiếp 585 NVHCĐ (hiện Đăk Lăk có 655 buôn đồng bào dân tộc bản địa). Theo mức đầu tư mỗi NVHCĐ 100 triệu đồng thì Đăk Lăk phải tiếp tục chi cho công tác này trên 58,5 tỉ đồng. Đây quả là một khoản chi không nhỏ.
Ngành văn hoá đứng ngoài cuộc?
Trong tên gọi của ngôi nhà chung này đã được lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk gắn vào hai chữ văn hoá (Nhà văn hoá cộng đồng). Nhưng điều kỳ lạ là khi triển khai thực hiện chủ trương này lãnh đạo tỉnh đã "cho" ngành văn hoá... đứng ngoài cuộc.
Ngay trong Công văn số 680/CV-UB ngày 27/3/2003 của UBND tỉnh Đăk Lăk do Phó Chủ tịch Lê Văn Quyết ký "giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính - Vật giá, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, TP.Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện... thì ngành văn hoá của tỉnh đã ''không có tên''. Nếu như lãnh đạo tỉnh xác định đây chỉ là một ngôi nhà chung để phục vụ cho họp làng không thôi, thì sẽ là một sự lãng phí lớn và tất nhiên trong trường hợp này không cần đến sự tham gia của ngành văn hoá. Còn nếu như lãnh đạo tỉnh xác định đây là một thiết chế văn hoá mới, là nơi chủ yếu dành cho sinh hoạt văn hoá cộng đồng thì rõ ràng không thể để cho ngành văn hoá ''ngoài cuộc''.
Điều đáng tiếc là 70 NVHCĐ đã được xây dựng thời gian vừa qua đã không làm được điều đó. Và vì vậy nhiều ngôi nhà đã ''đi xa'' bản sắc kiến trúc truyền thống thiếu sự gần gũi thân tình với đồng bào và rất khó bố trí khi tổ chức các sinh hoạt văn hoá văn nghệ.
Ai quản lý các NVHCĐ?
Đến thăm một số NVHCĐ ở TP.Buôn Ma Thuột hỏi chuyện một số già làng, trưởng thôn rằng ai quản lý nhà văn hoá? Nội dung sinh hoạt lâu nay như thế nào? được già làng Ma Rin ở buôn A Kô Thoong trả lời: "Mình quản lý. Thỉnh thoảng mình vẫn đến đuổi bọn trẻ con không cho nó phá, rồi đóng cửa, mở cửa và quét dọn cho sạch sẽ...''. Như vậy là già Ma Rin cũng chỉ làm nhiệm vụ trông coi, chứ đâu phải người quản lý. Còn nội dung sinh hoạt thì... chưa có gì.
Vấn đề đặt ra hiện nay là tỉnh Đăk Lăk phải xây dựng được một quy chế về quản lý các NVHCĐ. Phải giao được trách nhiệm cụ thể cho ngành nào, đơn vị nào quản lý; có cán bộ chuyên môn hướng dẫn đồng bào sinh hoạt. Bên cạnh đó tỉnh cũng phải tiếp tục đầu tư các trang thiết bị bên trong (trước mắt là loa máy, micrô) thì các NVHCĐ mới có điều kiện hoạt động được.
Theo chúng tôi chỉ khi nào khắc phục được những điều bất hợp lý trên đây thì những NVHCĐ được xây dựng tiếp theo ở tỉnh Đăk Lăk mới đáp ứng được những yêu cầu đặt ra cho một thiết chế văn hoá mới; đồng thời cũng chỉ trên cơ sở có một quy chế quản lý hoạt động chặt chẽ thì các NVHCĐ ở Đăk Lăk mới phát huy được hiệu quả. Không làm được những điều đó sẽ là một sự lãng phí rất lớn.
(Theo LĐ) |