(VietNamNet) - Câu hát chất chứa bao dồn nén, truân chuyên này của khách má đào đã vang lên trên sân khấu Đoàn chèo Hà Tây. Đó là câu hát trong vở chèo cổ ''Trương Viên'' vừa mới được Đoàn khôi phục và dàn dựng.
|
Cảnh trong vở Trương Viên. |
Chứng kiến buổi trình diễn báo cáo, chúng tôi không chỉ cảm động vì một kiệt tác của ngành chèo cổ được khôi phục, mà còn thấy khán giả đến thưởng thức có rất nhiều những người trẻ. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật cổ truyền dân tộc vẫn luôn chinh phục được mọi thế hệ.
''Trương Viên'' là một tích chèo cổ dựa theo truyện dân gian, nhưng không được trình bày thành một vở diễn hoàn chỉnh. Nó chỉ được các nghệ nhân chèo cổ xưa trổ tài diễn hát một số đoạn hay theo cốt chuyện (tức các trích đoạn). Ví dụ như đoạn Sơn Thần đòi mắt, Quỉ đòi ăn thịt, hay Hổ dữ muốn ăn thịt... Nay tích chèo được tác giả Nguyễn Vinh Mậu (Nhà hát Chèo Việt Nam) sưu tầm nghiên cứu, và bằng quan niệm của mình đã biên chỉnh thành một vở diễn.
Chàng trai Trương Viên quê đất Võ Lăng, văn võ toàn tài. Chàng kết hôn cùng Thị Phương, người con gái công dung ngôn hạnh vẹn toàn của Lưu tể tướng đã hồi hưu. Giữa lúc chàng đang dùi mài kinh sử chuẩn bị khoa thi sắp tới, giữa lúc tình nghĩa vợ chồng đang nồng ấm, thì đất nước có giặc. Được vua ban chiếu mời ra giúp nước, chàng từ biệt mẹ già, vợ trẻ ra chiến trường.
Bắt đầu từ đây, trong cảnh chạy giặc, Thị Phương, vợ chàng, đã dắt mẹ chồng đi trốn, lưu lạc suốt mười tám năm. Hai người đàn bà đã bị quỉ dữ trong rừng sâu đòi hút máu, song may nhờ người vợ quỉ còn chút nhân tính mà tha mạng. Tiếp đó họ lại bị hổ dữ đòi ăn thịt. Thị Phương tình nguyện dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Tấm lòng ấy đã cảm hoá được cả thú dữ, hổ tha mạng cho cả hai mẹ con. Rồi mẹ chồng nàng bị mù, nàng đã tình nguyện hiến dâng đôi mắt mình cho Sơn Thần làm thuốc chữa cho mẹ. Để có cách sinh nhai, Ngọc Hoàng sai Chúa Tiên xuống dạy nàng nghề đàn hát.
|
Diễn viên Ngọc Ánh - vai Thị Phương |
Thắng trận trở về, Trương Viên chối từ vinh hiển, một lòng xin về quê cũ tìm mẹ già và vợ. Trên chính nền đất ngôi nhà năm xưa của mình, chàng gặp lại hai mẹ con bà hát xẩm. Qua tiếng hát ai oán, dồn nén của số phận, cuộc đời, chàng đã nhận ra họ. Ngày đoàn tụ như một phép màu, đôi mắt Thị Phương bỗng hoá lành.
Kết thúc đêm diễn, Đạo diễn Trần Quang - Trưởng đoàn cho biết, hàng năm Đoàn đều có chương trình khôi phục, chấn hưng vốn cổ dân tộc. Những năm trước, Đoàn chỉ dựng những trích đoạn ngắn, năm nay dựng hẳn một vở ''Trương Viên'' có 6 cảnh. Ông tâm sự: ''Dựng Trương Viên để góp phần bảo lưu vốn văn hoá dân tộc, cho các diễn viên trẻ hôm nay được diễn những tích cổ ngày xưa, truyền nghề cho các thế hệ sau. Dù kinh phí còn hạn hẹp (khoảng 40 triệu), nhưng chúng tôi vẫn cố gắng. Qua việc dàn dựng những vở như ''Trương Viên'', chúng tôi nghĩ đây quả là những viên ngọc quí. Với sự phát triển của loại hình thông tin trên mạng, những vở diễn như thế hoàn toàn có thể được giới thiệu đầy đủ, trọn vẹn cho bà con Việt kiều xa quê, khán giả ngoại quốc yêu và muốn tìm hiểu văn hoá Việt Nam, thưởng thức. Và chắc hẳn ngày đó không còn xa nữa''.
|