Lá thư từ thế giới bên kia
- Mẹ cháu bất tỉnh, nhiều người nằm quằn quại trong xe đầy máu. Còn cháu ra đi luôn lúc đó, không kịp chào mẹ hay nhắn bố rằng lần này con sẽ mãi mãi không về...
Bài viết gửi hương hồn cháu Nguyễn Tấn Phát và những nạn nhân tử vong trên chuyến xe Hà Nội Ninh Bình 12/6/2009.
Cháu Nguyễn Tấn Phát. Ảnh tác giả cung cấp
Thưa các ông, các bà, các bậc cha mẹ, các cô chú, các anh chị và các bạn.
Khi viết thư này thì cháu, Nguyễn Tấn Phát, đã ở bên kia thế giới, dù mới sống ở nhân gian được bốn, năm nay. Hơn một tuần nay, người mẹ thương yêu của cháu đang nằm trong bệnh viện, lúc tỉnh, lúc mê, đang trải qua những cơn đau đớn về thể xác và tinh thần tại một bệnh viện của tỉnh Hà Nam.
Viết những dòng đầy nước mắt này thì mẹ cháu vẫn chưa biết là đứa con trai Tấn Phát yêu quí gọi là “cún”, đã rời khỏi thế gian. Dẫu rằng linh tính báo cho mẹ biết, “cún” Phát không còn nữa, tại sao không thấy vào thăm mẹ.
Bố đi công tác ở Ninh Bình và đã về quê từ mấy hôm trước. Ông bà nội nhớ cháu và muốn cả nhà sum họp. Thế là hai mẹ con ra Bến xe phía Nam. Niềm vui khôn tả mỗi khi cháu được về nơi bố mẹ cháu đã cất tiếng chào đời. Cố đô Hoa Lư đẹp mê hồn với 99 ngọn núi, non nước hữu tình, có Đinh Bộ Lĩnh và Lê Đại Hành lên ngôi vua từ ngàn năm trước. Thật tự hào được sinh ra từ một miền đất như vậy.
Nhưng niềm vui thăm quê ấy chẳng được là bao khi xe bắt đầu chuyển bánh. Trên đường, hành khách bao lần thót tim vì xe chở đầy ắp mà tay lái vẫn “lụa” ngoằn ngoèo, ôtô tải lao ầm ầm, người đi xe máy lạng lách. Lẽ ra nên đi cho đúng phía bên phải thì các loại phương tiện giao thông thi nhau lấn đường sang bên trái. Nhiều lúc bác tài phải tránh ra tận mép đường mới thoát khỏi bị xe phía ngược chiều đâm vào.
Khi ôtô cách cầu Gián Khuốt vài cây, mẹ cháu gọi cho bố ra đón cháu ở ngã ba quốc lộ 1 và đường về cố đô Hoa Lư. Cháu biết bố đang đợi. Khi gặp, sẽ chạy đến ôm cổ và được bế bổng lên mây như mỗi bận bố đi làm về.
Nhưng khi mẹ vừa tắt điện thoại thì bỗng chiếc xe loạng choạng. Một người lái xe máy phóng chặn ngang đầu. Bác tài xế đã tránh sang bên thì lao luôn vào một bác đi xe đạp bên đường và lôi người này đi 15m. Mất tay lái, có thể do hoảng hốt, xe lao rầm vào một bức tường đá của nhà bên đường.
Mẹ cháu bất tỉnh, nhiều người nằm quằn quại trong xe đầy máu. Còn cháu ra đi luôn lúc đó, không kịp chào mẹ hay nhắn bố rằng lần này con sẽ mãi mãi không về.
Bố cháu đợi mãi không thấy xe về mà lẽ ra chỉ cần 15 phút nữa là gặp nhau. Gọi điện thoại không thấy trả lời. Hơn một tiếng sau, có người gọi cho bố với giọng nghẹn ngào “Anh có phải là chồng…”. Biết tai họa đã đổ xuống hai mẹ con.
Bố phóng xe máy đến nơi tai nạn, lật chiếu tìm các xác chết nằm bên đường, nhưng không thấy cháu đâu. Vào các bệnh viện cũng chẳng thấy. Mẹ cháu đã được đưa đi cấp cứu. Khi xe va vào tường, cháu đã bị văng và nằm dưới gầm ghế xe.
Việt Nam là đất nước tươi đẹp và thanh bình, nhưng giao thông thì khủng khiếp nhất thế giới. Ảnh: dddn.com.vn |
Xác cháu được đặt trong chiếu cùng một anh 15 tuổi, bé quá nên không ai nhìn thấy. Bố cháu khóc thảm thiết đi tìm. Cháu không thể nói rằng con đang ở đây, vì người âm nghe được người dương mà. Cho đến khi, có ai đó nhấc bổng lên, hơi ấm thân quen và nước mắt chảy giàn giụa xuống má thì cháu biết, bố đã tìm được đứa con bé bỏng.
Thế đấy, tai nạn giao thông đã cướp đi cuộc đời trong một phút, dù cháu mới bốn tuổi, đứa con trai yêu quí nhất nhà và cũng thông minh nhất đối với ông bà. Bố cháu là con một nên thấy cháu trai thì mừng vô cùng, yên tâm có đứa nối dõi tông đường. Biết bao niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đi qua tuổi thơ khi cháu về thăm nội ngoại anh em ở Ninh Bình. Nhưng hôm nay nụ cười đã tắt trên gương mặt trẻ thơ vô tội.
Ông bác, anh trai của bà nội cháu, là người đi khắp đó đây thường kể, khách quốc tế đến Việt Nam rất thích đất nước tươi đẹp và thanh bình, nhưng giao thông thì khủng khiếp nhất thế giới. Ông Rob McInerney - Giám đốc điều hành của chương trình Đánh giá đường bộ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (iRAP) đã hoảng hốt khi nghe một người bạn khuyên khi qua đường đầy xe máy phóng hỗn loạn tại Hà Nội: “Cứ băng qua đi, tự khắc xe sẽ tránh mình”.
Chắc rằng khi người lái xe bus chở hai mẹ con cháu, những "hung thần" xe khách, xe tải trên quốc lộ và kể cả người đi xe máy khi vượt qua mũi xe cháu đang đi cũng nghĩ thế “băng lên đi, bọn khác phải tránh”.
Không phải ngẫu nhiên mà WHO đã cho rằng, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã trở thành đại dịch. Tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 30-40 người mỗi ngày và hàng năm cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng hơn cả những cuộc chiến tranh tàn khốc. Một đứa trẻ 4 tuổi như cháu chỉ là một trong hàng chục ngàn nạn nhân của sự cẩu thả và pháp luật vô thường.
Hãy bình tâm lại một chút, nhất là mỗi khi định phóng nhanh, vượt ẩu... Đừng để thêm nước mắt, nỗi đau và những nén hương cắm ven đường. Ảnh: VnExpress |
Bà nội cháu kể rằng, một ông bác, anh trai của bố cháu, cách đây hơn 30 năm, mới được 18 tháng tuổi, bị sốt nặng. Đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện thì các bác sỹ không biết làm thế nào hạ sốt. Và ông bà đành bó tay trước một cơn sốt đơn giản, rằng chỉ cần, dùng nước đá chườm có thể cứu được một mạng người. Nhưng thời đó nghèo đói và lạc hậu, không có nước đá lạnh, nên ông đã chết dần trên tay của người mẹ và là bà nội cháu bây giờ.
Nhưng thời mở cửa này, tất cả tấp nập và nóng vội cho ngày mai. Dân trí và quan trí không theo kịp thời đại, mới có chuyện ra đường, mạnh ai nấy chen chúc. Dù đất nước đã văn minh hơn, có đá để chườm giảm cơn sốt thì ngoài đường lại không cứu được những nạn nhân vô tội.
Cháu viết thư này từ dưới đáy mồ, dù đã yên nghỉ, lòng không khỏi quặn đau. Còn bao nhiêu đứa trẻ như cháu sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Hay chính chúng phải mồ côi cha mẹ, người thân của chúng phải tàn tật suốt một đời, để lại nỗi đau khôn nguôi cho cả gia đình họ tộc và những hệ lụy trong xã hội.
Những đứa trẻ bé quá, chết đi dưới hàng ghế, không ai nhìn thấy. Ai đó đọc tin trên mạng, thở dài “lại chết người”, rồi quay sang chuyện mua sắm ở siêu thị.
Qúi vị độc giả thương xót đến đâu cũng không thể đưa cháu về nhân gian. Cháu đã chết rồi. Cái chết thảm thương của đứa trẻ bốn tuổi dưới gầm ghế xe bus may ra cảnh tỉnh những "hung thần" xa lộ, những kẻ vô trách nhiệm trong giao thông. Hãy bình tâm lại một chút, nhất là mỗi khi định phóng nhanh, vượt ẩu. Những nhà quản lý xin để tâm vào phát triển vì đất nước, vì con người.
Điều đó sẽ cứu rỗi những linh hồn trẻ thơ oan uổng. Đừng để thêm nước mắt, nỗi đau và những nén hương cắm ven đường.
12/06/2009.
-
Hiệu Minh
Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: thuthanglong@vietnamnet.vn
PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:
Ho ten: Galaxy
Dia chi: HCM
E-mail: quietrose2005@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Đau lòng quá.15 phút nữa thôi 2 mẹ con đã có thể được gặp bố....oái ăm thay...biết bao giờ những kẻ vô trách nhiệm kia mới có 1 chút lương tâm hả trời....Bé con ơi,con hãy yên nghỉ và hãy vỗ về mẹ con trong giấc ngủ,con nhé.
Ho ten: Trần Quang Huy
Dia chi: Hà Nội
E-mail: huytq@nihe.org.vn
So dien thoai:
Tieu de: Re: Lá thư từ thế giới bên kia
Noi dung: Thật thương tâm cho những số phận như cháu Nguyễn Tấn Phát, những con người hoàn toàn vô tội nhưng đã phải sang thế giới bên kia do sự thiếu ý thức của người lớn. Hãy khoan hãy đổ tội cho những người dân, khi luật pháp không đủ mạnh để răn đe và giáo dục ý thức cho họ, thì sự quản lý của những người có thẩm quyền là vô cùng quan trọng. Nếu một lần thôi, các bạn đến bến xe phía Nam và ngắm cảnh lộn xộn của các xe khách khi xuất bến mới thấy rõ được rằng không biết đến bao giờ những người dân chúng ta mới có được ý thức về cộng đồng và sự bất lực của đội ngũ quản lý ở đây. Còn nếu đi theo xe khách dọc tuyến Bắc - Nam thì mới thấy được dù trạm Cảnh sát giao thông nào cũng bị chặn lại nhưng có lẽ chẳng mấy khi thấy các chú công an đến kiểm tra xem trongxe trở những gì? số lượng hành khách bao nhiêu? tình trạng xe thế nào? Tốc độ xử lý của họ cũng rất nhanh, chỉ khoảng 30 giây rồi xe ta lại " bon bon" tiếp tục hành trình,....
Ho ten: Trần Quang Huy
Dia chi: Hà Nội
E-mail: huytq@nihe.org.vn
So dien thoai:
Tieu de: Re: Lá thư từ thế giới bên kia
Noi dung: Thật thương tâm cho những số phận như cháu Nguyễn Tấn Phát, những con người hoàn toàn vô tội nhưng đã phải sang thế giới bên kia do sự thiếu ý thức của người lớn. Hãy khoan hãy đổ tội cho những người dân, khi luật pháp không đủ mạnh để răn đe và giáo dục ý thức cho họ, thì sự quản lý của những người có thẩm quyền là vô cùng quan trọng. Nếu một lần thôi, các bạn đến bến xe phía Nam và ngắm cảnh lộn xộn của các xe khách khi xuất bến mới thấy rõ được rằng không biết đến bao giờ những người dân chúng ta mới có được ý thức về cộng đồng và sự bất lực của đội ngũ quản lý ở đây. Còn nếu đi theo xe khách dọc tuyến Bắc - Nam thì mới thấy được dù trạm Cảnh sát giao thông nào cũng bị chặn lại nhưng có lẽ chẳng mấy khi thấy các chú công an đến kiểm tra xem trong xe trở những gì? số lượng hành khách bao nhiêu? tình trạng xe thế nào? Tốc độ xử lý của họ cũng rất nhanh, chỉ khoảng 30 giây rồi xe ta lại " bon bon" tiếp tục hành trình,....
Ho ten: p
Dia chi: LÀO CAI
E-mail: hoangtudaiduong589@yahoo.com
So dien thoai: 01682299748
Tieu de: gui toa soan
Noi dung: Chúng ta hãy hành đông vì chúng ta và vì tất cả mọi người.Hãy đẩy lùi tai nạn giao thông để không còn ai phải chịu cảnh như em Phát
Ho ten: Lê Thanh Lâm
Dia chi: Hà Nội
E-mail: lamkinh2001@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thương cháu quá
Noi dung: Thương cháu quá, Phát ơi. Chú xin thắp một nén hương, mong cháu an nghỉ ở thế giới bên kia
Ho ten: Mai Đức Thuân
Dia chi: Công ty Cổ Phần FPT
E-mail: maiducthuan010584@yahoo.com
So dien thoai: 0907573539
Tieu de: Đồng cảm một tấm lòng
Noi dung: Xin được tạm biệt cháu. Hy vọng lá thư của cháu sẽ cảnh tỉnh được những người tham gia giao thông để không còn có những lá thư thương tâm tương tự xuất hiện nữa. Hãy yên nghỉ bình yên nhé!
Ho ten: Ba nuôi của Phát
Dia chi: Nam Dinh
E-mail: vuhungvn@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Thuong con lam, Phat oi
Noi dung: Phát cưng, ba cũng có một đứa con trai gần 4 tuổi, bằng tuổi của con. Đọc thư của con mà mắt ba nhoè lệ. Ba nghĩ đến con của ba và nghĩ đến con. Hãy yên giấc con nhé. Mọi người dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình theo nguyện ước của con. Hôn con thật nhiều. Ba nuôi
Ho ten: doan van trong
Dia chi: nam dinh
E-mail: boythanhnam_th@yahoo.com
So dien thoai: 01684325756
Tieu de: hãy làm gì!
Noi dung: tôi xin chia buồn với các gđ!Tại sao nhà nuớc ta ko sử phạt nặng hơn?ko quay máy quay do tốc độ lập nhiều trạm kiểm soat hơn?để ko còn những lỗi đau?
Ho ten: Lê hồng phú
Dia chi: Hà nội
E-mail: phu_lh@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Ý kiến ban đọc
Noi dung: Tôi thực sự chia buồn với gia đinh bé Cún. Nhiều lúc tôi cũng thực sự búc xúc trước cách tham gia giao thông của chúng ta. Theo ý kiến của tôi thì chính phủ cần phải đầu tư thật nhiều vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân qua các phương tiện thông tin như các bài tuyên truyền, các phim hay có tính giáo dục cao về giao thông. Nâng cao tính liêm khiết và kỷ luật của cảnh sát giao thông. Tôi nghĩ rằng nếu cứ tình trạng như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thực sự tình trạng giao thông của chúng ta càng ngày càng tồi tệ!
Ho ten: Nguyễn Thị Liên
Dia chi: Bắc Ninh
E-mail: saygoodbye15_8@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: suy ngẫm với "lá thư từ thế giới bên kia"
Noi dung: Đọc bài viết, tôi thực sự xúc động, đau lòng trước sự ra đi của một sinh linh bé nhỏ đáng lẽ phải được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, trong mái ấm gia đình rộn rã tiếng cười sum họp.Quả thực, tôi thấy kinh hoàng với giao thông Việt Nam, người Việt Nam có thể không chết vì bom đạn kẻ thù nhưng lại chết vì chính lề thói, hành động tắc trách vô trách nhiệm trên những con đường quen thuộc tưởng chừng vô hại.Đau lắm khi nghe đến những cái chết như vậy. Tại sao chỉ có Việt Nam mới để xảy ra tình trạng này? Nhìn lại bộ mặt hạ tầng giao thông, không phải chỉ ở các tỉnh xa mà ngay chính tại Hà Nội, nơi tôi đi lại hàng ngày cũng thật đáng sợ. Người chen người, xe chèn xe,con đường bé xíu chật đầy ô tô, xe máy đứng nghênh ngang giữa đường phố.Thực sựlà bức xúc.Người VIệt Nam chỉ đến thế thôi sao? Tại ai, vì cái gì mà để giao thông như vậy? Nhìn mặt đường giữa lòng thủ đô cày qua xới lại cuối cùng cũng chả có gì tốt hơn. Hình như việc quy hoạch và xây dựng đô thị ở Việt Nam nói chung mà tiêu biểu là Hà Nội khủng hoảng? Chất xám thiếu hay không? ý thức của người tham gia giao thông và người quy hoạch , thi công có hay không?
Ho ten: Hoàng Yến
Dia chi: Hà Nội
E-mail: fallheart_98@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xót xa !!
Noi dung: Đúng là giờ ngày nào đọc báo cũng thấy có tai nạn giao thông . THật xót xa !! ĐI ra đường là tử thần lúc nào cũng cận kề , chỉ lơ đãng 1 chút, bất cẩn 1 chút là hắn đã có cơ hội. Dù chưa từng 1 lần gặp mặt hay biết tên nhưng những cái chết đó thật đầy đau đớn , xót xa vô cùng ...
Ho ten: Hồ Quốc Vương
Dia chi: nghệ an
E-mail: hoquocvuong@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: cảm ơn bài viết
Noi dung: cảm ơn vietnamnet đã đăng tải bài viết rất hay và rất cảm động,nhưng tôi có một thắc mắc: tiêu đề của bài viết là:’Lá thư từ thế giới bên kia’tôi đã đọc bài này đến lần thứ 3,không biết là bài viết này của phóng viên vietnamnet tự nghĩ ra viết hay là chép lại của một ai đó từ thế giớ bên kia?cảm ơn
Ho ten: Thu Huong
Dia chi: Hà Nội
E-mail: tuyethuong_dang@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xin chia buồn cùng gia đình !
Noi dung: Bé ơi , hãy yên nghỉ nơi suối vàng nhé ! Tôi không kìm nổi nước mắt với niềm thương tiếc nghẹn ngào . Chỉ là sự không tôn trọng luật mà sát hại bao nhiêu số phận con người . Bé chết oan uổng quá . Xin nhà nước hãy thật nghiêm khắc với luật lệ từ việc thi bằng lái xe cho tới việc chấp hành giao thông an toàn để cho người dân sông an toàn hơn .Ở nước ngoài mặc dù không có cảnh sát giao thông đứng đầy đường nhưng chỉ cần đèn vàng thôi là đã phải dừng lại rồi . Xin các bác tài xế các loại xe hãy hiểu biết nhiều hơn ,không những đang đùa với tình mệnh của chính mình mà còn của nhiều người khác nữa . Bé ơi , ngủ yên và phù hộ cho Mẹ bé chóng khỏi nhé .
Ho ten: gialinh
Dia chi: HaNoi
E-mail: dglinh80@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đau xót quá
Noi dung: Là một người mẹ có con cùng lứa tuổi với bé Phát, tôi thật sự không thể cầm nổi những giọt nước mắt xót thương cho những người đã mất vì tai nạn giao thông nói chung và linh hồn của bé Phát nói riêng. Đau xót quá. Rồi đây mẹ của bé sẽ thế nào sau khi thoát khỏi cái chết nhưng lại không thể gặp lại đứa con bé bỏng yêu quý? Tôi rất tán thành với nhận định: Giao thông ở nước ta quả là khủng khiếp. Bản thân tôi mỗi khi lên xe đều thầm cầu mong mình đi bình an, về bình an. Tại sao ư? Nếu tôi lái xe chậm rãi, cẩn thận thì có thể nói chủ quan là sẽ an toàn, nhưng nếu chẳng may gặp một xe khác to hơn, lao thẳng vào thì chắc hắn không thể an toàn nổi. Khi đi học lái xe ôtô, tôi đã tự nhủ rằng phải thật cẩn thận vì nếu đi xe máy mà gây tai nạn đã là nguy hiểm nhưng nếu lái ôtô mà gây tai nạn thì còn nguy hiểm gấp nhiều lần. Chính các thầy giáo dạy tôi ngày đó còn nói: Cứ đi đúng đường của mình, kệ xe đi ngược chiều lấn đường rồi sẽ phải tránh mình. Nhưng thực tế, nếu cứđương đầu với các xe lấn đường thì tôi thà nhận là người nhát chết còn hơn. Bây giờ bao nhiêu vụ xe mất lái, đường rộng thế còn đâm chết người chứ đừng nói là khi đối mặt nhau ngoài quốc lộ nhỡ đâu cuống lên, chân phanh không đạp mà đạp nhầm chân ga thì sao?? Trước mỗi chuyến đi xa tôi đều phải thắp hương cầu bình an và quả thật tôi không muốn cả gia đình cùng đi trên một chuyến xe vì đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Chắc chắn không chỉ có linh hồn của bé Phát và rất nhiều người khác đã phải ra đi vì tai nạn giao thông kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của những người đã và sẽ tham gia giao thông mà đó còn là lời kêu gọi của cả một cộng đồng, một đất nước. Các bạn hãy nghĩ đến người thân của mình mỗi khi chuẩn bị phóng nhanh, vượt ẩu hay lấn đường, bởi vì chậm một chút thì không thể chết.
Ho ten: Kavic
Dia chi: Hà Nội
E-mail: kavic2303@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Đọc bài viết này mà đau xót quá. Tôi không muốn hình dung cảnh tượng này. Mong linh hồn của bé siêu thoát và gia đình em vượt qua nỗi đau này. Đồng thời mong những người có trách nhiệm liên quan hãy chiến đấu với ’Đại dịch’ này
Ho ten: hau999
Dia chi: vietnam
E-mail: hau999@gmail.com
So dien thoai: 0123
Tieu de: Chào cháu
Noi dung: Đọc xong thư của cháu chú rất buồn cho hoàn cảnh gia đình cháu cũng như rất nhiều gia đình gặp tai nạn giao thông. Chú chỉ muốn chúc mẹ cháu mau khỏe mạnh, chúc cháu mồ yên mả đẹp. Chú tin là nhưng mong muốn của cháu sẽ thành hiện thực, xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn nạn giao thông hiện nay.
Ho ten: Nguyễn thị thu ha
Dia chi: 5Mai lao bang-ĐNắng
E-mail: vuthuhang9999@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tất cả nằm ở ý thức con người
Noi dung: Nếu như ai chưa từng đến singapor thì sẽ không cảm nhận được ý thức của một số con người Việt Nam mình quá tệ. Còn người chưa đi thì sẽ nói mới đi singapor về mà đã nói cái giọng đó rồi. in thưa rằng có đi thì mới có sự so sánh, 1 đứa con nít 3 tuổi bên đó nó đã có ý thức về bỏ rác ở đâu? ra đường đi như thế nào,khạc nhổ ở đâu...Điều đáng buồn là Việt Nam mình có mấy ai giống như đứa trẻ trên? Đất nước muốn văn minh thì phải có những người có ý thức cộng đồng cao. Nếu VN sở hữu những người như vậy thì mói hy vọng 1 ngày gần đây chúng ta sẽ bằng bạn bằng bè với những Quốc gia lân cận được. Chúng ta thua họ về con người, trí tuệ... Nên sự mong đợi đất nước văn minh nghe xa vời quá, Tôi hy vọng 100 năm nữa tới đời Cháu tôi nó sẽ được sống trong một xã hội VĂN MINH LỊCH SỰ.
Ho ten: trương thị thanh huyền
Dia chi: thuỷ xuân huế
E-mail: huyenlisa@yahoo.com
So dien thoai: 0543931431
Tieu de: tia nan hang ngay xay ra
Noi dung: Gửi lời chia sẻ , đồng cảm với gia đình về bé Cún . Và ngay hôm 19-06 ba mẹ tôi đi trên đường cũng là nạn nhân của giao thông , bà thì gãy xương vai va bầm dập , tinh thần bị sock rất nặng . Còn ba tôi thì nát cả chân từ háng xuống , xương vỡ vụn như gương vỡ, vai cũng vỡ và chảy máu trong gần như thập tử nhất sinh . Hôm đó cũng là hôm tại bệnh viện địa phương nơi ba mẹ tôi sơ cấp cứu và truyền máu rất nhiều thì có 5 ca tai nạn trong hôm chiều tối đến đêm 19-06 và... 3 ca tử vong đưa về nhà ...! Thật đau lòng cho gia đình họ . May mắn ba tôi đã sống sót nhưng sẽ tiến hành mổ nhiều lần , chân của ông sẽ không còn như trước . Làm gì để giao thông giảm bớt tai nạn thương tâm , làm gì để người dân ý thức hơn ????
Ho ten: nguyễn trường tuấn kiệt
Dia chi: 524/18/3 đường 30-4
E-mail: tuankietnguyen90@yahoo.com
So dien thoai: 01227117146
Tieu de: dong cam
Noi dung: tôi không phải là 1 người giỏi văn những gì tôi viết ra đây chỉ là những gì tôi muốn nói không màu mè cũng không dùng lời hoa mĩ tôi cảm thấy thương cho những sinh linh bé bỏng ấy .chúng không hề có tội tai nạn là điều không thể tránh nhưng người lớn chúng ta có thể hạn chế được tai nạn là 1 người lái tàu nắm trong tay sinh mạng của bao con người ngồi sau chúng ta nên cần có 1 chữ TÂM tôi từng biết có nhiều vụ tai nạn xảy ra lỗi là do người tài xế hằng ngày chúng ta vẫn thấy câu " nhanh 1 giây chậm cả đời " vậy mà chúng ta có hiểu hết câu noi đó không không phải chúng ta không hiểu mà là chúng ta hiểu nhưng rồi phớt lờ đi phóng nhanh vượt ẩu để rồi ................. khi sự việc đã qua đi ta ăn năn hối hận ư ...quá muộn màng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bơ phờ của những người thân trong gia đình nạn nhân ,những vết thương ,nỗi mất mát quá lớn .làm sao có thể xoá bỏ được làm sao có thể phai mờ được chỉ bằng 2 từ giản đơn XIN LỖI .TÔI KHÔNG THỂ KIỀM NÉN ĐƯỢC CẢM XÚC CHỈ MONG MỖI NGƯỜI HÃY LUÔN GIỮ TRONG MÌNH 1 CHỮ TÂM
Ho ten: Lê Ngọc Hanh
Dia chi: Ninh Binh
E-mail: congnghenama.sapa@gmail.com
So dien thoai: 0942699962
Tieu de: thương cho số phận
Noi dung: Thật không biết nói như thế nào để cảm thông cho số phận 1 em bé đây và không biết đến bao giờ giao thông của Việt Nam mới dược phát triển,và cũng không biết bao giờ nhưng anh tài xế mới biết dược cái gọi là đạo đức nghề nghiệp.
Ho ten: Hoang Vinh
Dia chi: Paris
E-mail: vinh121204@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Cảm ơn, bài viết thật cảm động
Noi dung: Xin thắm một nén nhang cho cháu, an nghỉ ở nơi chín suối cháu Phát nhé, hy vọng sẽ không còn cháu bé nào rơi vào hoàn cảnh thương tâm như vậy!
Ho ten: ZhangKuang
Dia chi: Hà nội
E-mail: vietbroker@yahoo.com
So dien thoai: 098
Tieu de: Gửi lời chia buồn tới Gia đình
Noi dung: - Mong cháu ở nơi linh thiêng phù hộ cho mẹ cháu mau lành, chóng khỏi. - Mong có cuộc đại giải phẫu thực trạng Giao thông ở Việt Nam, kiên quyết làm tới nơi tới chốn.- Mong các chiến sĩ CSGT làm luật 1 cách nghiêm chỉnh, xe nào được phép lưu hành thì cho đi, không thì thôi, cứ làm luật kiểu 20.000 vnđ thì còn nhiều tính mạng bị đe doạ. - Mong các nhà thầu thi công các tuyến đường trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, lẽ ra con đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh bình (khởi công 2006) hoàn thành năm 2008, có lẽ đã không có nhiều sự việc đáng tiếc như trên xảy ra, nhưng nó bị chậm trễ đến bây giờ vẫn chưa xong. - Mong ý thức người tham gia Giao thông hãy vì cộng đồng, bớt cái Tôi, bớt cái sĩ diện để cho người người, nhà nhà hạnh phúc quây quần bên nhau
Ho ten: nguyenngocthuong
Dia chi: thanh hoa
E-mail: ngocthuongscb@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: chia se
Noi dung: thật là một nỗi đau kinh hoàng. chỉ vì một chút vô thức của người khác mà đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người.Đau đớn thay khi số phận của môt đứa trẻ lại quá ngắn ngủi như vậy.Khi đọc bức thư này cô đã ko cầm được nước mắt.Cầu cho linh hồn cháu được siêu thoát ở thế giới bên kia.
Ho ten: QT
Dia chi: VietNam
E-mail: amourquynh@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Giá như mọi người ý thức hơn
Noi dung: Đọc lá thư này mà cô như muốn rơi nước mắt. Cô cũng có một người bạn phải ra đi vì tai nạn giao thông. Cô hiểu nỗi đau mà ba, mẹ và gia đình cháu phải gánh chịu. Giá như, mọi người có ý thức hơn khi tham gia giao thông thì cuộc sống này đâu phải chịu cảnh rơi nước mắt vì tai nạn giao thông, đâu còn những nỗi đau mất người thân như gia đình cháu phải gánh chịu.. Tội nghiệp cháu, tội nghiệp những con người vô tội...
Ho ten: Nguyễn Thị Lạc
Dia chi: Hiệp Đức, Quảng Nam
E-mail: lac_pkt2007@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0982777647
Tieu de: Cô thương cháu quá!
Noi dung: Đọc những dòng thư mà cô không thể nào cầm được nước mắt của mình, cô cũng có cháu gái chưa đầy 18 tháng nhưng rất ngoan và cả bướng nữa, chắc hẳn cháu 4 tuổi sẽ rất dễ thương, chỉ cần 15 phút nữa thôi, có lẽ số phận đã an bày phải ko cháu, mong rằng ở thế giới bên kia cháu cũng luôn vui vẽ nhé. Tạm biệt cháu.
Ho ten: nhatrang
Dia chi: Khánh Hòa
E-mail: nhatrang@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bức Xúc!!!!
Noi dung: Thật xót xa! Không hiểu những tài xế khi tham gia giao thông thường có những suy nghĩ jì, hay chỉ nghĩ đưon giản là làm sao đạt "sản lượng" đã đề ra, mà không quan tâm tới tính mạng của nhiều người đã tin tưởng giáo phó cho họ??? Có lẽ "chỉ tiêu" đã làm mờ mắt và mờ lí trí của họ chăng? Làm con người nên có chữ "Tâm", các bác nhé! Các Bác cứ đặt vào hoàn cảnh của người có người thân ra đi trong một tai nạn giao thông, hoặc ra đi vì bất cứ một lí do nào khác đi, tâm trạng bị mất đi một người thân sẽ như thế nào. Sao các Bác cứ nghĩ tính mạng con người cứ như là cái áo thế??? Chữ "Tâm" mà cũng cần phải để cho 1 đứa bé 4tuổi nhắc nhở hay sao? Thương xót cho bé Phát và gia đình!!!
Ho ten: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: hanhthodan@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Chuc Con sieu thoat
Noi dung: Tôi cũng có con trai tầm tuổi Tấn Phát và tôi hiểu cảm giác hạnh phúc như thế nào khi co con trai nối dõi, và tôi cũng hiểu được cảm giác đau đớnh như thế nào khi đối mặt với mất mát đau thương. Thương con quá Tấn Phát ơi! Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ trên. Từ nay mỗi khi tham gia giao thông, tôi sẽ luôn nhớ lời cảnh tỉnh của Con để mong ước của con thành hiện thực. Xin được thắp nén hương trên mộ Con và cầu chúc cho linh hồn Con được siêu thoát.