Những người đàn bà bán tóc
- ... Những người đàn bà làng tôi vẫn gầy gò, đen đúa, vẫn vất vả, lầm lũi, nhưng mái tóc họ không còn dài như xưa. Những người đàn bà đã bán tóc. Họ bán đi một thứ như chính là linh hồn của họ.
Quê hương bao giờ cũng là miền yên bình thân thương nhất, là nơi ta tìm về để thân xác và tâm hồn ta được chìm đắm như một cơn mơ lộng lẫy trong bầu không khí trong lành và thơm thảo nhất.
Một chiều tháng năm, tôi trở về ngôi làng bé nhỏ của mình sau những tháng ngày học tập vất vả ở thành phố. Quê tôi đang vào vụ gặt, bước qua cổng làng tôi đặt chân lên con đường đất quen thuộc. Vẫn con đường đầy rơm rạ, sau trận mưa đêm mùi đất và mùi rơm trộn lẫn bốc lên một mùi ngai ngái. Mùi của quê hương như đang gột rửa con người còn vướng bụi thị thành.
Người phụ nữ xót xa xổ mái tóc cho người ta định giá... Ảnh: Tuổi Trẻ |
Tôi thích sự nguyên thủy, dân dã đó. Không phải vì tôi ích kỉ không muốn cho quê mình đổi mới, mà tôi sợ rồi một ngày nào đó khi sự đổi mới tràn về nhanh chóng nó sẽ làm thay đổi tất cả, có những thứ thay đổi mà tôi và mọi người sẽ có một cảm giác mất đi một thứ gì đó mà ta không bao giờ tìm lại được.
Lần này về quê tôi mang tâm trạng của một người bị mất đi một thứ như chính tâm hồn mình, như là ruột rà máu mủ. Những người đàn bà làng tôi vẫn gầy gò, đen đúa, vẫn vất vả, lầm lũi, nhưng mái tóc họ không còn dài như xưa. Những người đàn bà đã bán tóc. Họ bán đi một thứ như chính là linh hồn của họ. Tôi đã khóc, khóc cho tóc những người đàn bà làng tôi, khóc cho tóc của mẹ.
Đã hơn một lần tôi lang thang trên mạng, ở đâu đó tôi biết về những người bán tóc. Cũng đã hơn một lần tôi thấy xót xa khi nghe, khi đọc và biết về những nhát kéo của người mua tóc cứ vô tình xén ngang những mái tóc. Một bé gái mười lăm tuổi ngượng ngùng lắng nghe người rao mua tóc, cô bé thoáng bối rối rồi gật đầu. chỉ chờ thế người phụ nữ cầm chiếc kéo cắt xoẹt mái tóc mượt mà đã được đặt lên bàn cân. “Lạng mốt! Đáng ra được hai trăm nhưng tóc bị chẻ. Một trăm tám nhé".
Cô bé cầm tiền, mắt len lén như sợ ai trông thấy, kéo sụp vành nón che mặt rồi bỏ đi như chạy. Và câu chuyện người mẹ dẫn con của mình chưa đầy mười hai tuổi đi cắt tóc chỉ để lấy năm mươi ngàn. Cắt xong, đứa con gái sờ mái tóc cụt lủn thút thít khóc, càng lúc càng nấc to hơn.
Người mẹ không biết dỗ dành con thế nào cũng ôm con khóc. Rồi một phụ nữ có vẻ khắc khổ cắp giỏ trứng gà đứng tần ngần giữa một nhóm người đang chuẩn bị xuống tóc cho một cô gái và nghe thỏa thuận “Tóc của cháu chưa được nửa lạng. Thành tiền là một trăm ngàn…”.
Không chỉ người mẹ ấy khóc mà tôi cũng đã khóc, nhói lên trong tôi những câu hỏi, những niềm day dứt không nguôi. Tôi biết rằng vì đồng tiền như một cuộc mưu sinh những người đàn bà bán tóc làng tôi và những người đàn bà khác đã phải đau đớn bán đi phần quý giá nhất của mình. Đó là thứ đứng hàng đầu trong mười thứ (một thương tóc bỏ đuôi gà…).
Cả những người mua tóc nhiều lần cũng đau đáu một nỗi niềm. Họ cảm thấy mình đang làm một công việc kì kì. Công việc mua tóc. Không ít người trong số họ đã thốt lên rằng khi sắp những mớ tóc vào hộp họ có cảm giác mỗi bộ tóc là một số phận như có linh hồn vậy. Đó chủ yếu là tóc những người nghèo khổ.
Lần này tôi không lang thang trên mạng nữa. Tôi đang lang thang khắp ngõ ngách làng mình để tìm hồn quê, tìm lại hồn cho những người đàn bà làng tôi, tìm lại hồn cho mẹ. Mỗi bước chân tôi đi là một giọt khóc. Khóc cho tóc những người đàn bà làng tôi, khóc cho tóc của mẹ.
Tôi lại nhớ đến những câu thơ của một nhà thơ, những câu thơ viết nhiều về mái tóc của bà, của mẹ. Nó trở đi trở lại như một niềm trăn trở, một nỗi suy tư. Tôi thấy tôi giống như cậu bé làng trong những câu thơ của nhà thơ ấy đang tìm lại những sợi tóc của bà, của mẹ:
Đó là tháng bà tôi đòi cắt tóc
Cha tôi mang tóc bà tôi chôn xuống cánh đồng
Cỏ mộ tóc tốt tươi trong bóng tối
Tôi trốn bà ra khóc tóc bà tôi
Bán tóc nuôi con... Ảnh: Tuổi Trẻ |
Cô Nhung, một người làng tôi, kể cho tôi nghe lần đầu bán tóc cô rất ngượng ngùng. Hôm đi chợ bán rau muống, cả chợ toàn rau là rau, rẻ đến mức người làng tôi muốn bỏ nghề, cả gánh rau 100 mớ chỉ đáng giá 10 ngàn đồng.
Nhà có hai đứa con học đại học, cô xoay đủ nghề nhưng vẫn thấy túng quá. Và tình cờ cô biết được có những người mua tóc. Cô quyết định bán tóc của mình. Mái tóc đen bóng, mượt mà, dài đến tận gót chân của cô lần đầu bán được giá trị gấp một trăm lần gánh rau kia vẫn chưa đủ chi tiêu một tháng cho cả hai đứa con.
Chồng cô biết được, chú đã nổi giận trong niềm đau đớn. Và cứ thế cô vẫn thường xuyên bán tóc. Cô còn nói lần đầu tiên bán mất một thời gian dài cô nhớ tóc lắm, nhớ đến nỗi nhiều khi muốn khóc. Rồi cô Kì, bác Hoa, chị Vinh và mẹ tôi... Kiên con cô Kì khi nghe tôi kể nó phản ứng một cách hài hước, nó bảo các mẹ đang chạy theo mốt nhưng tôi biết nó cũng đang đau nỗi đau như tôi.
Tôi đã đọc, nghe nhiều và biết nhiều về những người bán tóc. Có người đàn bà bán tóc để nuôi thân khi bị lũ con bỏ rơi, có những em bé gái bán tóc để đi học, và có những người vợ phải bán tóc để đãi bạn chồng. Giờ đây ở làng tôi có những người đàn bà bán tóc để nuôi con ăn học. Dẫu biết trước mà sao tim tôi vẫn nhói đau.
Đó là một buổi trưa hè, khi tôi và mẹ ngồi bên gốc khế cha tôi trồng, tôi muốn bắt tóc sâu cho mẹ. Đó là lúc mà tôi hiểu tất cả để yêu mái tóc của mẹ nhiều hơn. Cái khăn trùm đầu của mẹ được lật lên, và tóc mẹ đã không còn như xưa.
Tôi không thể tin vào chính mắt mình, tôi không thể tin! Cảm giác trong tôi thật khó tả, tôi thấy mình đã mất đi một cái gì đó, tôi thấy mình có lỗi với mái tóc của mẹ và tôi ân hận. Mẹ bảo mẹ cắt tóc đi cho mát và khỏi vướng mỗi khi đi làm, giờ mẹ có tuổi rồi lúc gội đầu và hong tóc cũng khó khăn. Tôi hỏi mẹ để tóc ở đâu, mẹ nói là đã bán. Tôi như lặng người đi.
Trước đây đã có một lần mẹ phải cắt tóc cho tôi vì tôi phải vào viện, mẹ rất tiếc, gói cất cẩn thận. Vậy mà giờ đây mẹ đã ngậm ngùi bán tóc của mình. Mẹ bảo cắt tóc đi rồi mỗi lần chải đầu mẹ thấy nhớ tóc quá. Tôi biết mẹ rất đau. Tôi biết mẹ buồn nhiều…
Mái tóc của mẹ dài nhưng không mượt, lại bạc sớm. Ngày tôi còn học tiểu học vẫn hay bắt tóc sâu cho mẹ. Thời gian đầu thấy tóc mẹ đốm bạc tôi không biết lại ngỡ đó là những tóc sâu và tôi đã nhổ chúng. Rồi tôi cũng nhận ra tóc mẹ đã bạc, lúc đó tôi không biết vì sao tóc mẹ lại bạc sớm như vậy.
Từ đó tôi ít bắt tóc sâu cho mẹ hơn, dần dần lớn lên đi học xa nhà tôi không làm điều đó nữa. Tôi thích mái tóc bạc trắng của bà cô tôi nhưng tôi không thích mái tóc bạc của mẹ. Tôi còn nói với mẹ rằng mẹ chưa làm bà mà tóc đã bạc trông chẳng thích chút nào.
Đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao tóc của một người đàn bà ba tuổi đã mất cha, lấy chồng về lại thay mẹ chồng lo chuyện gia đình cho các em. Chồng mất sớm người đàn bà ấy một tay nuôi sáu đứa con ăn học và nên người. Và tôi thương cho mái tóc của mẹ. Mái tóc đã một thời mượt mà óng ả nổi danh cả một vùng.
Mẹ thích con gái để tóc dài, mẹ vẫn dặn chị em chúng tôi “cái răng cái tóc là vóc con người”. Mẹ nâng niu mái tóc chúng tôi như nâng niu từng mơ ước, như muốn được ngắm lại mái tóc của mình một thời.
Tôi thích cảm giác mỗi lần về quê được sà vào lòng mẹ và ngủ những giấc ngon lành, được bàn tay mẹ vuốt ve mái tóc xem tóc tôi có dài thêm không, tóc tôi có bị xơ không. Đã bao lần trong làng có những người mua tóc, có những người đàn bà làng tôi bán tóc nhưng tóc mẹ tôi vẫn còn như cũ. Tôi biết mẹ quý trọng mái tóc nhiều, bởi mái tóc mẹ còn gắn bó với những kỉ niệm của cha tôi.
Tôi lại hỏi tóc của mẹ, và của những người đàn bà làng tôi giờ đang phiêu bạt nơi đâu. Những bộ tóc ấy tưởng đã chết rồi mà vẫn còn vương vấn trong đời để bao người phải thổn thức, tiếc nuối.
Tiếng thở dài vì nhớ tóc của những người đàn bà bán tóc làng tôi, của mẹ tôi cứ ám ảnh, day dứt trong tôi. Cả trong mơ tôi vẫn nghe thấy những tiếng thở dài tưởng đi qua cả chân trời trước mặt.
Tôi lại mơ thấy mái tóc của mẹ, mái tóc dài của cô Nhung, cô Kì, của bác Hoa, chị Vinh… Trong mơ tôi thấy tất cả những người đàn bà ngèo khổ ở quê tôi chỉ còn lại những cái đầu trọc.
Tôi đã khóc trong những giấc mơ ấy. Và sau mỗi lần tôi khóc thì trên những chiếc đầu trọc của những người đàn bà thôn quê nghèo khổ tóc lại mọc lên xanh tốt và chảy tràn như suối. Và tôi biết mình đang phiêu du cùng Nguyễn Tuân đi tìm những mái tóc của chị Hoài, mái tóc của mẹ và của những người đàn bà làng tôi.
-
Lưu Kim
Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: thuthanglong@vietnamnet.vn
PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:
Ho ten: Bác sĩ Đỗ Văn Thanh
Dia chi: Phòng y tế huyện Xuân Trường
E-mail: BsDoThanh@Gmaile.com
So dien thoai: 0915371736
Tieu de: Tóc
Noi dung: Tôi đọc bài báo của bạn tôi bùi ngùi quá, bạn nói quá đúng. Qua bài báo làm khơi dậy trong tôi một nỗi buồn vì ngày ấy tôi có một người bạn nữ (không phải bà xã nhà tôi)do đi công tác mà tôi gặp và chúng tôi quen nhau. Không biết do giời đất xui khiến thế nào mà chúng tôi mê nhau đến vậy và khi đã quá biết nhau rồi thì họ bảo tôi là anh có cái mùi quá quyến rũ nếu không ngửi được thì người như bị ốm còn tôi thì thật là khó chịu với cái mùi của mình (không phải hôi nách đâu nhé). thời gian cứ tiếp diễn và trôi đi cỡ gần 10 năm gì đấy và một lần gặp nhau trong lúc chờ họ mang xe máy đến đón nhìn xe thì quen lắm mà người thì lạ hoắc không còn đâu nữa mái tóc dài thướt tha mà tôi đã từng vuốt ve nâng nưu nó tôi buồn và có cảm giác hụt hẫng như mất đi một vật quí trong đời. Từ đó tới nay tôi cứ buồn, buồn lắm đấy, nỗi buồn đó lây cả sang những người cắt tóc ngẵn. Tôi cố gắng động viên mình sao mà cổ hủ thế song không thể được. Mình có mấy lời tâm sự thế nhân đọc bài báo của bạn. Mình mong tác giả hoặc Ban biên tập cho mình một lời động viên khả dĩ có lấy lại tâm trạng giống như ngày trước không. Đây là địa chỉ, số điện thoại, Gmaile của mình mình xin một lời khuyên chân thành. một lần nữa xin cám ơn!
Ho ten: Nguyễn Thị Liên
Dia chi: CLB Báo chí với Doanh nghiệp -phòng 1701 - số 91B NGuyễn Chí Thanh - Hà Nội
E-mail: honglienbc2005@gmail.com
So dien thoai: 0982092685
Tieu de: Tiếc thương niềm thương nhớ
Noi dung: Tác giả Lưu Lim đã khóc mái tóc của người Phụ nữ Việt Nam bán tóc để mưu sinh. Một tiếng khóc chân thành tự đáy lòng. Tiếng khóc ấy đã thức tỉnh tôi – người mà đã từng sở hữu một mái tóc dài quá hông! Tôi đã cắt tóc! Tôi đã cắt đi phần hồn của mình. Chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ, chỉ vì một phút ngẫu hứng của tuổi vị thành niên, chỉ vì một phút mê muội của con nít… Ngày ấy tôi 17 tuổi. Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Tính tôi rất hiếu động. Mỗi lần làm việc hay đùa nghịch là tôi rất khó chịu với mái tóc của mình. Tôi đi xe đạp, tóc chạm bánh xe. Tôi đi cắt cỏ, tóc quệt vào liềm. Tôi cột tóc lên trên đỉnh đầu thì khó đội được nón. Mà tôi buộc tóc sau gáy thì phần đuôi tóc vẫn cản trở những hoạt động, những công việc của tôi. Chưa kể những lúc muộn giờ học, lại chợt nhớ ra mình chưa chải tóc. Và tôi phải mất 5 – 10 phút chải tóc cho gọn mái có thể đến trường được. Đã muộn lại còn muộn hơn. Lúc gội đầu mới khổ. Tóc dài, chải khó lại rụng nhiều. Nhìn những sợi tóc rụng mà tôi xót xa. Tôi than thả với mẹ: “Con không biết làm thế nào cho tóc khỏi rụng nữa”!. “Bán tóc đi con!” – Mẹ tôi gợi ý.
Bán tóc ư? Ngày ấy, làng tôi có trào lưu bán tóc mà. Cứ khoảng 25 -30 cm tóc là được khoảng 30 – 40 nghìn đồng. Tôi lưỡng lự nhưng sau rồi cũng thấy phải và đã quyết định bán. Bán xong tôi thấy hụt hẫng quá. Mái tóc dài của tôi đã nằm gọn trong giỏ tóc của người mua. Mẹ tôi cầm 30 nghìn mà ngậm ngùi. Còn tôi, từ ngày xuống tóc, tôi không thể nào nuôi được tóc dài nữa. Vì tôi sợ cái giây phút nhìn tóc dài của mình bị cắt. Thà rằng, tóc ngắn, khi nó hơi dài một tí, mình có thể tỉa đi, nhìn thấy từng lọn tóc ngắn rơi xuống mà đỡ xót xa.
Giờ đây, tôi đang để tóc ngắn. Nhưng tôi vẫn thấy ngắm những mái tóc dài của các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái. Ở những vùng thôn quê, tìm được mái tóc dài không phải là hiếm. Nhưng ở thành phố, mài tóc dài “sống” được lại là một chuyện hiếm. Đi khắp thành phố, đâu đâu tôi cũng chỉ thấy toàn là tóc ngắn với đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng và đủ kiểu dáng. Chạy theo mốt mới, ở những vùng thôn quê, các cô bé tuổi teen giờ cũng thích “sành điệu”. Chúng ngẫu hứng lên rủ nhau đi bán tóc. Số tiền bán được, chúng sử dụng vào việc nhuộm, là, hấp, sấy, ép cho mái tóc mình cho thật “phong cách”. Có biết đâu, mẹ chúng vẫn đang ngày đêm mò mẫm cấy nốt thửa ruộng, nhặt từng cọng rau bán lấy tiền cho chúng ăn học. Có biết đâu, bảng điểm tồng kết cuối năm của chúng toàn 0, 1, 2. Trong khi đó, chúng tụ tập, a dua, chơi bời lêu lổng…
Chao ôi!. Mới chỉ mấy năm trôi qua thôi. Nếu như ngày xưa tôi cắt tóc với mục đích là cho mát, cho gọn. Thì bây giờ, bằng tuổi tôi, tuổi teen cắt tóc để chạy theo mốt này mốt nọ. Chúng có bao giờ nghĩ rằng khi tóc mình rơi xuống là như đã mất đi phần hồn của mình? Tôi không muốn nhìn thấy mái tóc của mình dài ra để tôi lại cắt đi khi nhìn tóc rời ra mà xót xa. Tôi cứ cắt mỗi khi nó tốt hơn một chút để cho dễ chịu, gọn gàng. Hay cũng như tôi đang để phần hồn mình trôi nổi đi theo năm tháng!!!... Hỡi ôi mái tóc của tôi! Và có lẽ tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cắt tóc nữa! Để hồn tôi không phải trôi nổi nữa…
Ho ten: Nguyễn Sơn Trà
Dia chi: Hà Nội
E-mail: teamountain_neu@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xót xa quá
Noi dung: Chỉ một câu thôi: Xót xa quá!
Ho ten: Đinh Huyền
Dia chi: Hà Nội
E-mail: kdinhhuy@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Đọc mà buốt ruột quá
Noi dung: Đọc bài này, tôi thấy buốt ruột quá. Là đàn ông, thi thoảng có việc về quê tôi vẫn được bạn bè khen tóc tôi dày và đen... và tôi luôn thấy vui và tự hào về mái tóc của mình. Không nói thì ai cũng biết những người đàn bà quê rất quý trọng mái tóc của mình. Sự quý trọng thể hiện cả ở góc độ tinh thần và vật chất. Khi yêu nhau, quý trọng, thương yêu, thề hẹn người phụ nữ mới dám cắt một nhúm tóc của mình, trân trọng gói vào khăn mùi soa tặng ngườ thương lúc chia tay đi xa... Vậy mà những người đàn bà ở quê này phải bán tóc. Xót xa nhưng tôi cũng bùi ngùi trân trọng sự hy sinh cao cả của họ dành cho con cái. Hỡi những chàng trai, cô gái sinh viên đang rời quê lên thành phố học, các cô cậu phải biết trong mỗi bát cơm bụi, tập sách học đều được chắt góp từ những sợi tóc xơ chẻ ngọn của mẹ mình vừa được cắt đi bán với giá rẻ mạt để mà sống, mà học cho tốt.
Ho ten: nguyễn văn thành
Dia chi: giáp tứ, hoàng mai,hà nội
E-mail: codon.kiep@yahoo.com.vn
So dien thoai: 01681890801
Tieu de: nhớ mẹ
Noi dung: khi nghe bài báo này tôi không cầm đc nước mắt. xót thương cho những người mẹ. nét đẹp của dân tộc việt nam bị phai nhòa. cần phải lên tiếng cấm người mua tóc.
Họ tên: "Dinh Huy Khuat Dinh Huy"
Email: kdinhhuy@yahoo.com.vn
Tiêu đề: Ngẫm về mái tóc phải cắt bán
Nội dung: Đọc mà sao thấy buốt ruột quá
“Cái răng cái tóc...” ai cũng biết là quý đến mức nào. Đối với người Việt, nhất là đối với những người phụ nữ ở nông thôn thì mái tóc lại càng được quý trọng. Tôi đã 50 tuổi, mỗi lần đi cắt tóc, người thợ khen tóc tôi đen và dày; rồi thỉnh thoảng có việc hiếu, hỉ về quê gặp bạn bè ngày xưa, ai cũng khen tôi có mái tóc dày và đen. Là đàn ông mà tôi cũng thấy rất vui và tự hào về mái tóc của mình.
Mái tóc của người phụ nữ, theo tôi nó được giữ gìn, nâng niu, trân trọng bởi mang cả ý nghĩa tinh thần và vật chất. Nó là tài sản tinh thần hiện hữu mà người phụ nữ được chăm sóc, vuốt ve và tự hào. Người phụ nữ chỉ cắt tóc khi bị phạt vì tội ngoại tình, “chửa hoang” (Theo lệ làng ngày xưa); hoặc cắt (xuống) tóc đi tu khi vì một lý do nào đó mà muốn từ giã đời thường quy y cửa Phật; hoặc cắt một nhúm tóc, nâng niu gói vào chiếc khăn mùi xoa đưa tặng người yêu khi phải chia tay nhau đi xa như một lời thề thuỷ chung son sắt. Còn phụ nữ bây giờ - phần lớn là ở thị thành - họ cắt tóc để làm đầu cho hợp mốt hơn, cho đẹp hơn, bản chất cũng là sự nâng niu, chăm sóc mái tóc của mình.
Vậy mà, những người đàn bà ở quê kia phải cắt đi mái tóc của mình; những mái tóc không được óng mượt, dày đặn như của phụ nữ thành phố vì phải sớm muộn chịu sương nắng đồng quê; những mái tóc thưa, chẻ ngọn đã ngấm đẫm hương bưởi, hương cau, hương bồ kết hàng mấy chục năm trời để kiếm lấy bạc trăm cho con cái có tiền ăn học. Khi người phụ nữ phải cắt đi một phần cơ thể của mình, không chảy máu, rồi sẽ lại mọc ra nhưng tôi chắc chắn rằng họ đâu đớn lắm. Đọc bài viết mình chỉ biết nghẹn ngào chia xẻ nỗi khó khăn và cảm phục sự hy sinh của họ.
Hỡi những cô cậu rời quê lên thị thành đang tung tăng ở các trường học, các cô cậu cần biết và phải biết rằng trong mỗi suất cơm bụi, trong mỗi tập sách học và cả trong những ly cà phê ngồi uống với người yêu - được mua bằng đồng tiền của mẹ ở quê gửi lên cho con ăn học - đều vương vấn những sợi tóc mùi khét nắng của của mẹ mình vừa phải dằn lòng cắt bán.
Chỉ mong rằng mái tóc của những phụ nữ kia nhanh mọc hơn để rút ngắn lại thời gian buồn đau... Nhưng, biết làm sao được khi mà kỳ nộp tiền của con ở thành phố lại đến rồi.
Ho ten: Nguyển Thị Bích Loan
Dia chi: Sơn Tây- Hà Nội
E-mail: bichloan_gv@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Tóc còn đâu?
Noi dung: Tôi rơi nước mắt. Chị gái tôi, một mình đi làm nuôi một chồng( không chịu làm ăn gì) và hai con gái đang đi học. Hôm vừa rồi, tôi thấy cả chị và hai cô con gái đều có mái tóc cụt lủn, không còn dài và mượt như trước. Hỏi ra mới biết là chị và hai cháu đã bán tóc. Mỗi mái tóc dài được 100 nghìn đồng. Xót xa, vì muốn tết đuôi sam cho cháu gái mà không được.Biết làm sao được!
Ho ten: Vân Anh
Dia chi:
E-mail: vukien2008@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: "Ai Tóc rối"
Noi dung: Tiếng rao đó len lỏi vào tận những ngõ nhỏ của những vùng quê vốn được cho là yên bình. Tôi không biết họ mua tóc làm gì? Nhưng có một điều các cụ ngày xưa có câu "Cái răng cái tóc là vóc con người" Thế mà giờ đây họ đi mua đi báncái "Vóc", "Cái linh hồn" của mình. Hình ảnh Người con gái Việt Nam trong bộ quần áo dài và mái tóc thướt tha đã để lại cho du khách và bạn bè quốc tế một hình ảnh khó phai về người con gái Việt nam, liệu trong thời gian tới hình ảnh đó có còn nừa không? hay thay thế nó là "Áo dài và mái tóc ngắn?!".Hãycứu lấy mái tóc!
Ho ten: Nguyễn Học Ngân
Dia chi: Huỳnh Thúc Kháng
E-mail: nhaanhngheo_anhditim_nguoianhyeu@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tiền
Noi dung: Bài của bạn hay lắm.Qua đó biết được những người đó đã hy sinh rất nhiều để kiếm từng đồng tiền.Vậy mà còn có nhiều người ko biết trân trọng đồng tiền.Lãng phí 1 cách đáng lên án
Ho ten: hoang ha
Dia chi: cao dang hoa chat_lam thao_phu tho
E-mail: tuyetmiennhietdoi_h3_281090@yahoo.com.vn
So dien thoai: 01689975982
Tieu de: loi cam on
Noi dung: that su toi khong biet ban than toi dang nghi gi luc nay nua.toi co mot mai toc dai ma toi da co gang gin giu no suot thoi gian hoc pho thong nhieu luc thay ban be cat toc toi cung muon cat toc di.nhung khong biet dieu gi da ngan toi lai.ai cung noi toc toi dep,cat di thi phi lam.con toi thay do la dieu binh thuong. bay gio sau khi doc nhung dong suy nghi ay toi nhan ra rang,thoi gian qua toi khong no cat mai toc cua minh vi no la linh hon va mau thit cua toi.mai toc ay chua dung nhung lan me dun nuoc goi dau cho toi.gio toi da hieu.toi xin chan thanh cam on tac gai bai viet.
Ho ten: Nguyễn Hoàng Anh
Dia chi: Thủ Đức, Tp.HCM
E-mail: Nguyenhoanganhhk@gmaile.com
So dien thoai:
Tieu de: Tóc dài
Noi dung: Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ở Hà Tĩnh nên từ nhỏ tôi đã để mái tóc dài thướt tha. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó, một số người bạn tôi cũng có mái tóc dài như tôi nhưng buồn thay theo sự thay đổi của xã hội mà mái tóc dài cũng dần dần mất đi, nhiều lần tôi cũng tự hỏi mình có nên thay đổi cắt đi mái tóc dài không nhưng tôi vẫn chưa tự trả lời được. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của mọi người về mái tóc dài của người phụ nữ sau khi đọc bài báo này tôi cảm thấy rất vui vì còn có rất nhiều người yêu quý mái tóc dài.Vì vậy dù cho bây giờ tôi đang ở tp. HCM với cuộc sống năng động và những mái tóc ngắn nhiều màu tôi vẫn tự tin với mái tóc dài của mình. Cảm ơn tác giả và các bạn rất nhiều!
Ho ten: ryty
Dia chi: hai duong
E-mail: girlhaycuoi_khongthichcuoilh@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: tóc dài
Noi dung: người ấy của tui cũng thích tóc dài ... tóc tui cũng dài và co lẽ sau bài này tui sẽ thấy càng phải trân trọng mái tóc của mình........mọi người hãy gìn giữ mái tóc của mình nhé, nhất là những ai có mái tóc dài của người phụ nữ Việt!!!!!!!!!!!!!
Ho ten: nguyễn thị kiều thương
Dia chi: Hà Đông _ Hà Nội
E-mail: bochanchamcom@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: nhớ lại kỉ niệm
Noi dung: tôi nhớ lại mẹ tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ bán được tóc vì tóc bà quá mỏng và tơ, mỗi lần cát, mái tóc dài qua mông mà chỉ có non nửa lạng. Chẳng ai mua. Cảm giác của tôi bây giờ giống như tác giả, thích mái tóc bạc phơ của người già nhưng lại không thích nhìn tóc mẹ bạc thêm. Tôi chỉ ước tóc mẹ đừng bạc nữa, cứ xanh mãi xanh mãi như ngày tôi còn bé.
Ho ten: Nguyễn Thị Quyên
Dia chi: Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
E-mail: thaonguyenxanh_0362000@yahoo.com
So dien thoai: 0975454828
Tieu de: Tóc dài ơi
Noi dung: Tôi cũng là một cô gái may mắn vì sở hữu một mái tóc dài và thẳng tuy là nó không được mềm mại cho lắm. Nhưng đó chỉ là tất cả những gì mà cách đây 4 năm tôi có được với cái tên "Tóc dài ơi"còn giờ đây thì nó đã thành chưa tới vai. Tôi cắt đi không phải vì không có tiền để ăn, để học mà vì những thay đổi của cuộc sống. không hiểu tạisao có lúc tôi lại nghĩ mình nên thay đổi một chút cho phù hợp với thời đại để giờ đây mỗi lần nhìn thấy những cô gái tóc dài lướt qua lòng tôi lại có cảm giác nuối tiếc vô cùng. Đã không ít lần khi có một bóng dáng đó nhẹ qua tôi lại ngẩn ngơ nhớ về mình của ngày xưa. Trước đây mỗi lần nhìn thấy mọi người đứng cầm nắm tóc rồi ra giá với mái tóc của mình. Tôi đã tự nhủ sau này mình sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ để cho vật linh thiêng của mình thành của người khác vậy mà tôi đã tệ quá không thể làm được điều đó. Ngày tôi cắt tóc đi có bao nhiêu người con trai ngậm ngùi nhìn tôi lắc đầu,"Sao lại làm thế"! còn không hiểu sao tất cả những cô gái đều gật gù khen"cắt đi trông mày trẻ ra rất nhiều". Mẹ nhìn thấy mái tóc dài của tôi không còn nữa Mẹ đã tiếc rất nhiều, trong vẻ nuối tiếc đó kèm theo một lời trách móc mà giờ đây mỗi lần nghĩ tới tôi thấy lòng mình có lỗi quá. 3 chị em gái chỉ duy nhất có mình tôi sở hữu cái vẻ đẹp dài thướt tha đến ghen tị như vậy. Tôi thật lòng thật tiếc cho những ai có một thời giống mình, đọc bài viết trên tôi ước gì sẽ không còn những cô cậu cắt rồi nối hay chạy theo kiểu này, kiểu kia...để không phải có những người đứng rồi cân tóc, rồi ngả giá....Và rồi lại có người ngậm ngùi
Ho ten: thơm
Dia chi: thái bình
E-mail: thomho89@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: tóc dài
Noi dung: cảm ơn bài viết của bạn,đọc bài viết của bạn tôi thấy trân trọng mái tóc của mình hơn,trước khi đọc bài viết này tôi luôn muốn cắt tóc vì dài quá,tóc tôi dài tới gối,tôi được nhiều người ở quê rất thích tóc tôi,nhưng tôi muốn biết cảm giác nhẹ nhàng của mái tóc ngắn,tôi thấy lạc lõng vì không mấy ai để tóc dài nên mỗi khi ra đường tôi thường búi tóc lại không muốn cho ai biết tóc mình,về quê tôi cũng thấy lạc lõng vì ở quê tôi cũng không ai để tóc dài nữa,tôi luôn thấy mình lạc lõng.nhưng tôi rất thích mỗi khi về quê được thả tóc được mẹ khen mái tóc của mình,nhưng khi lên trường học thì tôi lại có ý định cắt tóc,giờ thì tôi sẽ không cắt tóc nữa.giờ câu nói của mẹ tôi lại vẳng lại trong tôi"trời cho con người ta mái tóc con hay giữu lấy".tôi sẽ trân rọng mái tóc của mình.vì tôi là ngươi việt.như bạn đã nói thì bạn đã cứu một linh hồn
Ho ten: Clover
Dia chi: Hải Phòng
E-mail: clover_256837@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lần đầu tiên cắt tóc
Noi dung: Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên mẹ cắt tóc cho tôi lúc còn bé. Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi được cắt tóc. 1con bé 10 tuổi đầu ngặp ngừng ngồi dưới ghế cho mẹ đi từng đường kéo. Chẳng nghĩ gì cả, tôi vô tư ngồi im cho mẹ cắt. Mái tóc tôi không dài lắm, chỉ khoảng tầm ngang khuỷu tay. Đủ để lúc nào đưa tay ra sau lưng cũng chạm vào được chân tóc. Thế mà lúc mẹ cắt xong, sờ xuống lưng mình không còn cảm giác của cái đuôi gà xơ xác quen thuộc tôi đã òa khóc. Mẹ dỗ mãi không nghe, chị nói mãi không được. Tôi không hiểu vì sao khi ấy mình lại khóc nhiều đến vậy, lại có nhiều nước mắt đến thế. Chỉ biết rằng tôi thấy tiếc, hối hận và có 1 chút gì đó giống như là có lỗi với mái tóc của mình. Giờ đây khi đi học xa nhà, mỗi lần ngồi trong phòng trọ, nghe tiếng rao "ai tóc dài bán đi..." là tôi lại cảm thấy trong lòng xốn xang. Cái cảm giác nuối tiếc năm xưa lại trở về...
Ho ten: Thu Huyền
Dia chi: TP.HCM
E-mail: thuhuyen252@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Vẻ đẹp truyền thống
Noi dung: Tôi đọc và thấy mắt mình ướt, có cái gì đó đè nặng trong lồng ngực khi nghĩ đến những người đàn bà quê tôi cũng như vậy.
Bác dâu của tôi có mái tóc rất dày và rất dài. Hồi còn nhỏ, mỗi lần qua nhà bác chơi, thấy bác gội đầu, tôi nhìn cả "chậu tóc" được thả trong nước. Nhưng bây giờ, tóc bác ấy chỉ còn một búi nhỏ vì đã cắt bán quá nhiều lần. Và tôi nghe nói, lần đầu tiên bán, tóc của bác được gần 400 ngàn. Số tiền quả thực là lớn với gia đình bác ấy. Còn rất rất nhiều những cô gái, những người đàn bà quê tôi cũng vậy.
Như bản năng, tôi đưa tay lên vuốt mái tóc dài chỉ ngang vai của mình. Ngày xưa, tóc tôi cũng dài qua gấu áo rất nhiều. Mỗi lần nấu nước lá gội đầu lại đứng hong trước gió và ai đi qua nhà cũng xuýt xoa khen "Tóc đẹp". Nhưng cuộc sống đô thị và những đổi thay đã khiến tôi cứ dần dần cắt mái tóc của mình đi theo thời gian. Để rồi một ngày về quê, mái tóc dài qua gấu áo ngày xưa được thay bằng mái tóc ngang vai, anh họ - và cũng là một người bạn rất thân của tôi đã thốt lên khi nhìn thấy: "Thế mà em nói với anh rằng sẽ không bao giờ cắt tóc". Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác anh ngấy ngây người đứng nhìn tôi, bàn tay đưa lên định lắc đầu tôi như ngày xưa nhưng khi vừa chạm vào mái tóc thì anh dừng lại và bảo: "Trông cũng đẹp nhưng anh thích em để tóc dài hơn". Tôi vẫn là tôi và anh ấy vẫn yêu mến tôi nhưng tôi biết, có một chút tiếc nuối nào đó sẽ trở thành kỷ niệm ở anh.
Tối qua, đi uống nước với vài người bạn. Lúc chuẩn bị ra về, tình cờ chúng tôi nhìn thấy một cô gái ở bàn bên cạnh xõa mái tóc bị rối vì gió ra cột lại. Tóc cô buông dài xuống thành ghế và gần chạm xuống đất khi ngồi. Tất cả những người bạn của tôi là nam đều quay lại nhìn, ồ lên một tiếng trầm trồ khen khi thấy mái tóc dài ấy. Có mấy anh còn mang điện thoại ra chụp hình.
Tôi mỉm cười, vì biết một cái gì đó giữa cuộc sống xô bồ, hối hả này thì những điều gọi nét đẹp tryền thống vẫn được mọi người rất ngưỡng mộ.
Ho ten: Nguyễn Duân
Dia chi: Đại học sư phạm Huế
E-mail: nguyenhoangduan@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Thương quá tóc dài ơi
Noi dung: Đọc bài báo này của Lưu Kim mà tôi thấy mắt mình cay cay... Tôi cũng sinh ra, lớn lên từ miền thôn quê nghèo khó của mảnh đất miền Trung. Bây giờ tôi cũng đang sống ở thành phố. Với tôi, người phụ nữ có tóc dài bao giờ cũng đẹp. Tôi hiểu lắm sự chăm chút, gìn giữ của các chị, các mẹ để có được một mái tóc dài mượt mà dầu cho bốn mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Lạ thay, đôi khi chỉ cần những quả chanh tươi, những trái bồ kết với mạch nước mát ngọt của giếng khơi mà họ cũng có những làn tóc óng ả. Họ yêu tóc lắm mới có được đến thế. Vậy mà, cuộc sống cơm áo đã buộc họ rứt ruột bán đi. Tôi cho rằng họ đau lắm, đau nhiều lần hơn ta cảm nhận. Thương thay...
Ho ten: VinhSon Nguyen
Dia chi: Hà nội
E-mail: batonghn@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chớ vội đừng cắt đi
Noi dung: Tôi đã xúc động khi đọc bài này. Nhớ đến ngày là sinh viên, tôi nhớ đến câu chuyện tình của chàng trai thầm yêu một cô gái có mái tóc đôi mắt đen huyền. Nhưng có lẽ câu chuyện tình của họ tan vỡ vì cô gái không còn mang mái tóc dài và đôi mắt huyền nữa. Dựa theo nhạc của bài hát Mối tình đầu của Thế Duy.
Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ. Tóc em dài như gió mùa thu.
Ngày xưa, khi đôi mắt em chưa bị cận. Theo năm tháng đôi mắt
cận dần.
Và độ cận mỗi ngày một tăng.
Và khi một ngày xuân em trở thành bốn mắt, tóc đen huyền thêm
đôi kính càng xinh.
Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như mái tóc đang dài cắt dần đến mang tai.
Tôi đi ra thủ đô thấy toàn người tóc ngắn.
Tôi thêm yêu tóc dài,
Yêu những đôi mắt huyền.
Mái tóc em đang dài.
Chớ vội đừng cắt đi.
(ngày ...) ... ... .....xưạ
Nhắc những ai tóc dài, đang đứng ven bên hồ, chớ vội đừng
cắt đi.
ý kiến bạn đọc: