Gửi mẹ yêu thương nhất trên đời
- Dịp 8-3, Thư Hà Nội nhận được một lá thư gửi cho người mẹ. Lá thư không nói rõ vì sao giữa người con và mẹ lại có những cách ngăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là người con gái không khao khát được yêu mẹ bằng tất cả những gì ngọt lành nhất, tràn đầy nhất của con tim thơ dại, hay đã trưởng thành. Thư Hà Nội xin đăng lá thư này, để những người mẹ trẻ và không còn trẻ đọc, suy ngẫm và hiểu sâu sắc hơn “núm ruột” của mình.
Mẹ yêu quý của con,
Đã 10 năm, kể từ ngày con biết rằng 8-3 là ngày để những đứa con thể hiện tình yêu và niềm kính trọng của mình với mẹ, con đã trăn trở để làm sao tặng mẹ một bó hoa, một món quà, một lời chúc yêu thương trong dịp này, vậy mà con vẫn chưa làm được.
Lớp 4, lần đầu tiên con có ý thức sẽ tặng hoa cho mẹ. Chưa bao giờ con thấy hồi hộp và lo lắng như vậy. Thậm chí con không dám mang hoa về nhà mà phải gửi nhà bạn. Đến tận tối muộn, khi mẹ đã đi ngủ con mới dám rón rén đặt bó hoa ở đầu giường của mẹ. Không hiểu sao, con rất ngại, cái cảm giác ngại ngùng khi lần đầu tiên bày tỏ tình yêu với mẹ.
"Con đã trăn trở để làm sao tặng mẹ một bó hoa...". Minh họa: Corbis
Con nhớ sáng hôm đó, mẹ đã cười. Mẹ biết từ tối qua, khi con đặt bó hoa ở đầu giường mẹ cơ. Nhưng con lại thấy ngại vô cùng. Cả ngày hôm đó con thậm chí không dám nhìn thẳng vào mẹ, thậm chí con cố tình lờ đi, không nhắc gì đến bó hoa ấy. Con sợ mẹ cười, con sợ mẹ không thích…
Năm sau, và năm sau nữa, mỗi lần mua hoa tặng cô giáo, con luôn muốn mua một bó hoa thật đẹp tặng mẹ, nhưng con ngại, bởi từ bé đến giờ con không quen bày tỏ tình cảm với mẹ. Trong ký ức của con, con nhớ rất rõ mẹ chưa từng một lần ôm con vào lòng, hôn lên má con, gọi con là: “Cún con của mẹ”. Chưa một lần, con và mẹ gần gũi với nhau.
Mẹ sinh con đầu lòng. Gia đình lại khó khăn nên con được gửi cho bà ngoại bế ẵm và chăm sóc. Hai năm sau mẹ sinh em con, thế là từ đấy con ở riệt với bà ngoại. Bà chăm con, dẫn con đi học mẫu giáo, đưa con đi học lớp một. Cả tuổi thơ của con chỉ có hình ảnh của bà ngoại.
Còn mẹ, con chỉ thoáng gặp trong những bữa cơm trưa và tối. Con cũng không nhớ từ bao giờ con không còn ngủ chung với mẹ nữa. Ngày nhỏ, con đã rất muốn mỗi buổi đi học về, mẹ sẽ mở rộng hai tay vẫy con lại, rồi con sẽ chạy về phía mẹ, bá lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ – giấc mơ mà con khao khát nó trở thành hiện thực.
Con dần lớn lên. Con qua tuổi dậy thì mà không có một lời khuyên hay một sự chỉ bảo, giúp đỡ của mẹ. Con chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác được ngồi tâm sự, kể lể với mẹ về bạn bè của con, về mong ước của con, và về cả những nỗi sợ hãi của con nữa. Nhưng con vẫn biết mẹ yêu con rất rất nhiều, theo cách riêng của mẹ.
Mẹ luôn mua rất nhiều đồ cho con.
Mẹ tham gia vào mọi hoạt động của lớp con, cùng con cắm trại, cùng con tham gia các cuộc thi nấu nướng và cắm hoa vào các dịp Trung thu, hay ngày thành lập Đoàn. Mẹ dẫn con đi mua quà tặng cô giáo con vào ngày 8/3. Mẹ tự hào khoe về con với các cô, bác hàng xóm. Rất nhiều, rất rất nhiều…
Con cũng rất muốn, được một lần nói với mẹ, rằng: “Con yêu mẹ”. Tranh: Cao Jingen
Nhưng chưa bao giờ mẹ bày tỏ tình yêu của mẹ với con bằng lời và bằng những cử chỉ âu yếm. Và con cũng thế. Con khao khát được mẹ âu yếm,con trách mẹ không biết cách yêu con, không biết cách làm cho con hạnh phúc nhưng con cũng luôn tự dằn vặt rằng con không biết cách nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều, rất nhiều.
Dường như mẹ và con, đều có chung một cảm giác như nhau, đó là cảm giác ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình. Vô tình, một hố sâu ngăn cách mẹ và con.
Con hiểu mẹ yêu con rất nhiều nhưng con khao khát hơn rằng mẹ nói, mẹ yêu con, rằng mẹ ôm con vào lòng, và nựng nịu con: “Cún con của mẹ!”. Con thèm lắm, được biết cái cảm giác ngọt ngào của vòng tay mẹ. Con cũng rất muốn được một lần nói với mẹ, rằng: “Con yêu mẹ”. Để chữ “yêu mẹ” trong con được tròn vành hơn, được trọn vẹn hơn.
Đã bao dịp 8/3 trôi qua, con cứ mua hoa mua quà, viết thiếp, rồi lại cất đi không dám đưa tặng mẹ. Con ngại. Mỗi lần như thế con lại giận bản thân, rồi lại tự hứa năm sau nhất định sẽ tặng mẹ. Con cứ lần nữa mãi… Đã 10 năm mẹ à, kể từ khi con nhận thức được rằng, ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, là ngày của mẹ con mình.
Năm nay, con quyết tâm sẽ tặng mẹ một bó hoa thật đẹp, và sẽ viết một tấm thiếp thật hay, thật ý nghĩa và thật yêu thương để tặng mẹ. Con muốn mình thật can đảm. Con muốn bước qua cái hố sâu vô hình ngăn cách hai mẹ con mình, bởi người mà ta yêu thương sẽ chỉ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi cả hành động và lời nói đều thể hiện ta yêu họ biết nhường nào. Như cả mẹ và cả con, mẹ nhỉ?
-
Nguyễn Thị Hiền
Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn
>> Cảm nhận của bạn về bài viết?